Chương 12: Thích với yêu nó khác nhau lắm

Ăn tối xong đoàn phim rủ nhau vào karaoke, cô không có hứng thú để hát nên lẳng lặng ngồi trong góc đơn côi một mình. Hắn thì không thích ồn ào nên ra ngoài để hút thuốc. Khi con người ta quá chán nản hay sự cô đơn trong lòng đã đến cực hạn thì người ta thường tìm cho mình thứ gì đó khiến họ quên đi họ là ai, họ đang buồn điều gì. Cô cũng vậy, cô đã tìm đến rượu và loại cô thích nhất là Rum, cô cứ uống mặc kệ mọi người và thế giới xung quanh, uống để quên đi mọi áp lực, uống để không còn nhớ về anh vì mỗi khi nghĩ đến anh, cô thấy bản thân mình như làm điều gì sai với anh. Cứ có cảm giác cô và anh không chỉ xa về địa lí mà còn về trái tim.

Một ... hai rồi ba chai cô vẫn chưa muốn dừng lại nhưng vì rượu mạnh nên cô say quá mà ngủ thiếp đi.

"Hàn! Cậu hát một bài xem nào" đạo diễn lên tiếng mời gọi hắn tham gia
"Không hứng thú. Cám ơn!" Hắn lạnh lùng đáp

Hắn ngồi tựa lưng vào góc tường khẽ khép mi mắt lại thì mới phát hiện ra cô đang nằm gục trên bàn. Trên tay vẫn còn cầm ly rượu, hắn cũng chẳng quan tâm lắm vì tính hắn không thích lo lắng cho ai hay quan tâm đến chuyện của ai cả. Vốn là con người băng lãnh

Đến 23:46 tiệc mới tàn, dòng người luân phiên nhau ra về, căn phòng trống trãi dần. Tiểu Hoa bước vào và gọi cô nhưng cô vẫn trong cơn say, hồn bay phách lạc không biết gì. Tiểu Hoa đành thở dài mà dìu cô ra xe để đưa cô về nhà, được một đoạn thì Tiểu Hoa bị hai tên chặn đường. Thoạt nhìn, hai tên này không phải dân đầu đường xó chợ cũng là dân công tử tiểu thư, mặt mày cũng sáng sủa nhưng có vẻ là playboy =))))
"Đi đâu đây hai bé?" Một tên lên tiếng
"Cẩn thận lời nói! Có khi tôi lớn hơn cậu đấy" Tiểu Hoa thẳng thừng đáp trả
"Bé kia say rồi à?" Tên đó lại tiếp tục hỏi
Tiểu Hoa vờ lơ đi và bước về phía trước nhưng hai tên đó đã ngăn lại. Lúc này, Tiểu Hoa hơi choáng váng vò bị ngán đường nên đi đứng có phần không vững, cô thì say mèm chả biết gì nên vô tình hai tên đó bắt được cả hai một cách dễ dàng.
"Ô! Xem ai kìa" tên còn lại lên tiếng
Tiểu Hoa nghe vậy vội lấy áo khoác che mặt của cô lại vì sợ sẽ bọn chúng sẽ chụp hình rồi tung tin nhảm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô
"Ai cha! Là đại minh tinh Hàn Di sao?" tên đó có vẻ thích thú lên tiếng
"Thôi thì 2 người phụ nữ đi chung cũng không tốt nên 2 bé có thể đi chung với tụi anh không ?"
"Mơ đi" Tiểu Hoa cố gắng bước đi về phía cổng nhưng không đời nào mà hai tên đó buông tha. Cả hai đều bị chúng giữ được, một tên giữ chặt Tiểu Hoa lại mặc cho cô vùng vẫy, chống đối. Tên còn lại thì vác cô lên vai và có ý định chuồn trước thì có giọng nói vang lên

"Này!"
"Mày là thằng nào?" Tên đang vác cô trên vai lên tiếng hỏi
Người kia không trả lời mà nói tiếp
"Đó là người phụ nữ của tao"
Tên đó cười lạnh nói
"Vào tay ai trước là của người đó"

Lần này vượt giới hạn của hắn rồi. Khoảng 5 phút trước, hắn đi ra nhưng nhìn thấy cô và Tiểu Hoa vẫn còn đang bị kẹt lại. Vốn nghĩ hai tên đó chỉ trêu đùa chứ không có mưu đồ gì nhưng khi chúng nhận ra cô thì mọi thứ đã khác. Hắn tuy không phải anh hùng nghĩa hiệp, xả thân vì mỹ nhân nhưng cũng không phải kẻ xấu. Đồng nghiệp đang bị như vậy, hắn cũng nên giúp đỡ nhưng vì không thân thiết với nhau nên định kêu người đến giúp thì tên đó nhấc bổng cô lên và vác trên vai để tẩu thoát. Hắn thấy vậy trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả, thường ngày hắn hay diễn cùng cô những cảnh quay thân mật vì vậy hắn biết thân hình của cô rất hoàn hảo, làm sao tên đó có thể chạm vào người của cô được chứ. Hắn nổi lên một cảm xúc khó tả nên buộc miệng nói ra câu cô là người phụ nữ của hắn

Phút chốc, hắn đã hạ được hai tên đó. Đặc biệt là tên vác cô trên vai bị hắn xử đẹp (mình không giỏi tả cảnh đánh nhau lắm nên tạm bỏ qua nhé ^^)

"Cám ơn Lãnh tiên sinh" Tiểu Hoa khách khí nói
"Không có gì. Hay là tôi đưa hai người về một đoạn ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi
Tiểu Hoa có vẻ bất ngờ vì trước giờ hắn chưa từng hiền dịu với bất kì ai thậm chí là có ý cho ai đó đi nhờ xe hoặc tiễn đưa gì. Mà hôm nay hắn lại muốn tiễn cô và Tiểu Hoa về thật là không tưởng
"Tôi không dám làm phiền Lãnh tiên sinh"
"Không sao. Cứ vậy đi" hắn vốn không thích dây dưa nên chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện

Đi khoảng nửa đường, hắn lên tiếng gọi cho Tiểu Hoa
"Cô về trước, Hàn Di để tôi đưa về"
"Nhưng mà ...." Tiểu Hoa không an tâm khi mà để hai người đi chung
"Tôi biết nhà cô ấy"
"Nếu làm phiền..." Tiểu Hoa còn chưa nói xong thì hắn đã đưa cô qua xe của mình, thắt dây an toàn và đáp lại
"Không phiền!"
Cuối cùng Tiểu Hoa phải về một mình ...
"Thế mà bảo là tiễn một đoạn. Hừ, người gì mà kì cục" Tiểu Hoa thầm rủa mắng hắn. Nếu là trước mặt thì Tiểu Hoa thật sự không có dũng khí để nói chuyện với hắn huống gì là đến chửi mắng

Đến nhà cô, hắn muốn đưa cô vào lắm nhưng khi nhìn khuôn mặt đó, đôi môi đó hắn lại không nỡ xa cô huống gì khi nãy còn có tên muốn chạm vào cơ thể cô. Hắn vội quay đầu xe mà về nhà hắn, hắn và cô chẳng là gì của nhau vậy thì hắn khó chịu vì cái gì chính hắn còn không hiểu. Gần đây, hắn hay có những hành động điên cuồng không giống như hắn trước đây. Lẽ nào là vì cô ? ...
Nhưng hắn không thể nào yêu cô được, không thể... đó là chuyện bất khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top