Chương 11: Anh đối với em là gì ?
Bây giờ cô mới hơi ngờ ngợ ra, cái ôm của hắn quả rất quen thuộc, tựa như cái ôm ngày hôm qua. Hơn nữa lời thoại lúc nãy của hắn căn bản không hề có trong kịch bản, hắn nói như vậy là có ý gì mà sao lúc đó cô lại vô thức gọi tên hắn chứ. Cứ ngỡ đạo diễn sẽ trách móc, phàn nàn vì hắn đọc sai thoại nhưng đạo diễn có vẻ rất hào hứng
"Lãnh Hàn, cậu làm tốt lắm. Biết tự tạo ra lời thoại, cảnh quay vừa rồi tôi sẽ đưa vào phim. Hai người đúng là có phản ứng hoá học tuyệt vời đấy"
Hắn cười nhẹ và gật đầu, xem như là hắn ứng biến tốt. Hắn biết lúc đó cô suýt nữa gọi tên hắn nên hắn buộc làm như vậy nếu không toàn bộ cảnh quay sẽ bị cắt hết.
Ting! Điện thoại của cô nhận được tin nhắn của anh
[ Di Di, 4h ngày mai anh bay rồi. Em có thể đưa anh được chứ ? ]
Cô không ngần ngại mà trả lời ngay là "Có". Cô sẽ cố gắng sắp xếp để có thể đưa anh đi. Trả lời tin nhắn xong, cô ngồi phịch xuống ghế trông rất mệt mỏi với ánh nhìn xa xăm, đầy suy tư. Cô suy nghĩ nếu không còn gặp anh nữa thì sẽ ra sao ? Nếu không còn được nhìn thấy nụ cười của anh thì sao ? Mấy tháng sau này, cô biết phải dựa dẫm vào ai đây ? Nghĩ đến những điều đó, cô khẽ thở dài
"Thở dài không tốt cho sức khoẻ của một nữ diễn viên đâu, Hàn tiểu thư ạ"
Cô bất ngờ ngồi dậy nhìn xem ai đã nói những lời đó thì bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn nói vậy là có ý gì, từ khi nào mà bắt đầu để ý và quan tâm đến chuyện riêng của cô như vậy chứ
Cô vốn định nói "Ai cần anh quan tâm" thì chưa kịp mở miệng hắn đã tiếp thêm lời
"Cái gì đó?"
"Hả?" Cô ngớ ra tỏ vẻ không hiểu
"Chiếc nhẫn đó ... hình như có gì đó hơi sai?"
Lại lần nữa cô ngơ ra không hiểu hắn đang muốn đề cập đến cái gì. Chiếc nhẫn mà cô đang đeo thì có gì là sai chứ ? Mà hắn từ lúc nào lại để tâm đến việc riêng của cô như vậy, thật kì lạ hay lại là trò khiêu khích khác của hắn ?
"Nằm ở ngón tay khác chắc sẽ đẹp hơn" hắn tiếp lời.
Cô lại ngớ ra lần nữa, thật buồn cười nhẫn đính ước mà không nằm ở ngón áp út thì nằm ở đâu chứ. Hay hắn ngu ngơ không biết đây là nhẫn đính ước của cô, hắn là người ranh ma, tài giỏi không lí nào không nhìn ra được vì sao chiếc nhẫn này lại nằm ở ngón áp út này chứ
Hắn nói xong thì liền quay lưng bước đi mà không giải thích gì thêm càng gieo vào lòng cô nhiều băn khoăn, khó hiểu. Cô chẳng thể hiểu được người đàn ông này, 5 năm trước đã không hiểu ...bây giờ vẫn vậy và có lẽ cô không bao giờ hiểu được hắn. Thấy hắn bỏ đi như vậy cô vừa muốn níu vừa muốn buông nhưng để hắn đi chắc sẽ dễ chịu hơn. Ít nhất không ai chú ý, quan tâm đến chiếc nhẫn của cô nữa và chẳng ai làm phiền cô lúc cô đang bận suy nghĩ. Vậy cũng tốt
----------------------------------------------------------
Ngày mai, tại sân bay quốc tế ở Bắc Kinh
Cô đưa anh đến tận cửa sân bay, bây giờ đã là 3h40' rồi, tức chỉ còn 20' nữa là anh sẽ bay, sẽ rời xa Bắc Kinh, xa cô một thời gian. Khoảng thời gian khó khăn của cô sẽ bắt đầu sau 20' nữa, nghĩ đến cô chỉ biết thở dài
"Thở dài không tốt cho sức khoẻ một nữ diễn viên đâu, Di Di" anh nhẹ nhàng ôm cô mà nói.
"Dạ?" Cô bất ngờ nhìn anh, câu nói của anh sao hệt như hắn ngày hôm qua. Chỉ khác là hắn gọi cô là 'Hàn tiểu thư' còn anh gọi cô bằng cái tên thân mật 'Di Di'. So với hắn thì anh ấm áp hơn gấp bội, nhưng câu nói của anh lại khiến cô nhớ về hắn điều này khiến cô có chút khó chịu. Cô vốn không muốn nghĩ đến hắn chỉ muốn loại hắn ra khỏi tâm trí nhưng hết lần này đến lần khác không người này thì người kia lại nhắc đến hắn
[ Chuyến bay 637 đi Paris sẽ khởi hành sau 15 phút. Yêu cầu hành khách vào cửa sân bay, nhanh chóng làm thủ tục xuất nhập cảnh và lên máy bay. Xin cám ơn! ]
Tiếng nói của nhân viên sân bay đã đánh thức cô như một chiếc đồng hồ báo thức kêu lên vào mỗi sáng. Cô dường như muốn giữ anh ở lại, xin anh đừng đi nhưng cô làm sao đây. Cô đành im lặng để anh đi nếu không chắc cô sẽ khóc oà lên mất
"Anh đi nhé. Anh sẽ sớm quay về với em." Thấy cô đứng chôn chân một chỗ như vậy khiến anh thật muốn huỷ chuyến bay mà chạy đến bên cô nhưng vì công việc anh buộc phải xa cô. Anh nói rồi ôm cô vào lòng - như một cái ôm tạm biệt
Cô cũng chỉ gật đầu rồi từ từ nới lỏng tay, rời khỏi cái ôm của anh nhìn hình bóng anh khuất dần cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia nữa
"Alo ?" Cô nhận được điện thoại từ đạo diễn
"Hàn tiểu thư? Không biết cô có bận việc gì không ?" Đạo diễn hỏi
"À ... không "
"Vậy thì hay quá. Cô có thể dùng cơm với đoàn làm phim được chứ. Mọi người đang đợi cô"
"Vâng. Được, tôi sẽ đến ngay"
Đến điểm hẹn, cô còn đang loay hoay thì có người đã gọi tên cô và ra hiệu cho cô. Một bàn tiệc dài khoảng 15-20 người dành cho staff trong đoàn còn bàn còn lại là cho đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, các diễn viên ... Cô tìm chỗ thì có người lại đôn lời vào
"Hàn tiểu thư nên ngồi với Lãnh tiên sinh"
Cô ngớ ra. Tại sao phải ngồi với hắn, cô với chỉ là bạn diễn thôi mà có nhất thiết phải dùng cơm cùng nhau thân mật như vậy. Cô đứng im như thể hiện sự từ chối trước lời đề nghị kia
"Đúng đúng. Cặp đôi chính nên ngồi chung với nhau ... Không biết ý của Lãnh Hàn như thế nào ?" Những lời này của đạo diễn khiến cô thật không thốt được câu nào
Hắn nở nụ cười nhẹ rồi nói bằng chất giọng khàn khàn lôi cuốn
"Nếu được, tôi rất lấy làm vinh hạnh"
Thế là cuối cùng do duyên số hay là do định mệnh cô cũng ngồi cạnh bên hắn. Suốt bữa cơm cô trò chuyện rơm rã với mọi người rất thân thiết ngoại trừ hắn. Hắn cũng chẳng nói nhiều, suốt bữa chỉ chú tâm vào các món ăn như thể cả thế giới biến mất chỉ còn lại cái bàn ăn vậy. Ai gọi đến tên, hắn mới trả lời còn không thì im thin thít như người vô hình trên bàn ăn. Lát sau đạo diễn có gắp cho hắn một miếng thịt bò, vì thịt nóng nên đạo diễn gắp cho mỗi người một miếng thế nên hắn nghiễm nhiên có một phần
Nhìn thấy miếng thịt cô mới nhớ lúc học cao trung, khi đó vì thích hắn nên cô tìm hiểu mọi sở thích về hắn. Hắn thích cái gì, ghét cái gì cô đều biết, đến đây cô nhớ ra món ăn mà hắn thích và ghét. Món hắn thích nhất là hải sản, còn món hắn ghét nhất không đụng vào dù chỉ một miếng nhỏ là thịt bò. Cô cũng rất thắc mắc, thịt bò ngon như vậy sao hắn lại không thích. Nghĩ hắn không thích thịt bò nên khi đạo diễn gắp cho hắn miếng thịt cô đã nhanh miệng lên tiếng mà không thèm suy nghĩ, giống như là phản xạ tự nhiên
"A! Đạo diễn. Có thể cho tôi miếng thịt đó được không ?"
"Hả?" Đạo diễn khá bất ngờ, hành động của cô có vẻ khá mất tự nhiên vì cô đã có một miếng giờ lại xin miếng khác của bạn diễn
"À, tôi rất thích ăn thịt bò mà Lãnh tiên sinh thì cực kì ghét nên là tôi ăn dùm anh ấy thôi"
Đến đây đạo diễn đưa mắt sang nhìn hắn như muốn nghe lời giải thích. Muốn nghe xem là cô nói đúng hay nói sai. Hắn hiểu ra tình hình hiện tại nên mở miệng đáp
"Đúng là từ sơ trung đến giờ chưa hề đụng đến thịt bò"
Một câu nói hết sức đơn giản nhưng khiến cho đạo diễn hiểu ra. Ông ta nghe vậy nên gắp miếng thịt để vào phần của cô, cô nhận được miếng thịt thì vui vẻ tươi cười. Lát sau hắn lại gắp cho cô một miếng thịt, có lẽ hắn đã biết cô thích thịt bò nên cứ có miếng nào ngon, hắn lại gắp sang phần của cô. Cô thì cũng không lấy làm lạ, chỉ nghĩ đơn thuần là hắn đưa thịt cho cô chứ không nghĩ là hắn có ý với cô hay đúng hơn là không dám nghĩ.
Anh là người giữ cả thanh xuân của em
Vì anh mà em u sầu, vì anh mà em biết đau
5 năm gặp lại, thói quen hay sở thích đều không thay đổi, anh vẫn là anh vẫn không thuộc về em
Anh với em như là bầu trời
Chỉ có ngắm nhìn chứ không thể với tới
Anh với em như là thuốc độc
Say mê một lần vĩnh viễn không thoát ra được
Anh với em như biển cả
Mênh mông bao la nhưng không dành cho em
Anh với em không thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top