Chương 3: Vì mỹ nhân mà hy sinh

Buổi tối hôm ấy Minh Hạ không thể ngủ yên ổn, vừa nhắm mắt là anh lại đến câu chuyện của Phương Nham, nhớ đến dáng vẻ rụt rè, sợ sệt người lạ của cậu lần đầu gặp mặt

Vì cứ trằn trọc khó ngủ, thôi thì cứ đi dạo một chút cho thanh tịnh vậy

Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng anh đã nghe được một tiếng hét phát ra từ phòng Phương Nham. Không chút chần chừ suy nghĩ, anh đã lao nhanh vào phòng cậu để kiểm tra. Khi bước vào phòng, Minh Hạ nhìn thấy cậu đang nằm trên giường thở gấp

_Đệ có sao không ?

Anh kiểm tra một lượt cả người cậu

_Không sao...

Cậu khó khăn trả lời

Minh Hạ ngồi bên giường nắm lấy tay cậu. Đợi khi tâm trạng của cậu bình tĩnh trở lại, Phương Nham mới ngập ngừng nói với anh

_Đệ nằm thấy ác mộng... Là chuyện năm đó bị bắt đi...

_Xin lỗi... Là ta đã bắt đệ nhớ lại chuyện cũ

Minh Hạ hiện tại đang rất hối hận. Tự trách bản thân đã gợi lại quá khứ đau buồn cho cậu. Đến cả anh chỉ là người nghe kể chuyện thì đêm nay còn trằn trọc khó ngủ. Huống chi cậu còn là nạn nhân bị tổn thương thì an giấc thế nào được

_Không phải lỗi của Minh Hạ ca, do đệ là một kẻ xui xẻo...

_Đừng nói lung tung... Ai cho đệ nghĩ như vậy chứ

_Thân thể này cũng đã từng rất dơ bẩn... Nước thuốc của Minh Hạ ca rất thơm nhưng vẫn không thể rửa sạch được sự dơ bẩn đó... Ưm

Không muốn tiếp tục nghe phải những lời chối tai, không muốn nghe cậu ấy tự xem thường chính mình. Minh Hạ chọn cách chặn lại đôi môi đang khép mở đó

Phương Nham ánh mắt mở to nhìn anh, cún con ngây ngô không biết tại sao lại bị hôn, tay giữ chặt vai anh nhưng không chống cự

_Thân thể này với ta là trân bảo, một chút dơ bẩn cũng không có...

Anh tựa đầu lên trán cậu mà bày tỏ

_Ngược lại, ta luôn sợ đệ sẽ xem ta là dơ bẩn...

Cún con mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh

_Lần đầu gặp nhau, ta đã bị vẻ ngoài của đệ làm mê mẩn nên hành xử rất thô lỗ... Chắc lúc đó đệ rất ghét ta ?

Phương Nham nhìn anh lắc đầu

_Đệ không ghét Minh Hạ ca... Hôm ấy... đệ cũng lén nhìn ca...

Cậu đỏ mặt kể lại

_Dung mạo của đệ một chút cũng không bằng Minh Hạ ca... Minh Hạ ca là người đẹp nhất mà đệ từng gặp

Anh không ngờ Phương Nham lại khen mình xinh đẹp, dù vẻ ngoài của anh trước giờ đều nhận được không ít sự ca ngợi. Nhưng lời khen xinh đẹp lại đến từ một mỹ nhân thì cảm giác thành tựu chính là vô cùng viên mãn

Anh cuối người cuốn lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Nụ hôn thứ hai kéo dài hơn, ngọt ngào hơn trước

_Tiểu Nham ở bên Minh Hạ ca có được không...?

Anh chần chừ hỏi cậu

Phương Nham ngại ngùng quay mặt đi nhưng hai tay thì ôm lấy vai anh biểu thị ngầm đồng ý

Minh Hạ lập tức tiến đến đôi môi ngọt ngào kia, vừa hôn vừa cởi ra từng lớp áo trên người cậu. Làn da Phương Nham trắng như bạch ngọc thượng hạng lại mềm mịn như tơ lụa Giang Nam làm người khác một khi đã chạm vào liền không nỡ buông tay. Anh cũng bắt đầu cởi từng lớp y phục của mình. Phút chốc cả hai thân thể xích lỏa đã ẩn hiện sau lớp màn trướng

Thấy Phương Nham dán mắt vào cơ thể anh không rời, hai má lại đỏ bừng xấu hổ trông vô cùng khả ái đáng yêu. Minh Hạ liền không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu

_Tiểu Nham thấy Minh Hạ ca thế nào? Có lớn không?

Câu cuối anh còn cố tình nói sát vào tai cậu, khiến vành tai của đối phương bổng chốc đỏ lên

_Rất... rất lớn...

_Vậy đệ có muốn sờ thử không?

Giọng nói ma mị dụ hoặc vang lên bên tai cậu

Nhưng giây phút sau đó, Minh Hạ liền giật mình cứng người, chỉ thấy Phương Nham đưa bàn tay thon dài xinh đẹp của cậu chạm vào phần ngực của anh. Thấy anh không phản ứng, bàn tay ấy liền tìm thấy dũng khí mà bắt đầu xoa nắn

_Ưmmm...

Minh Hạ trong lúc thất thần đã phát ra âm thanh rên rỉ. Mặt anh liền đỏ như một quả đào chín mọng, anh vội cắn chặt môi kiềm nén âm thanh phát ra rồi giữ chặt tay cậu lại

_Tiểu Nham đừng xoa nữa... Minh Hạ ca chịu... chịu không được...

Phương Nham liền buông tay ra khỏi ngực anh, nhưng giây sau Minh Hạ liền tái mặt. Tay cậu vừa rời đi liền giữ lấy mông anh mà xoa nắn

_Vậy đệ xoa ở đây được không? Chổ này... cũng rất lớn...

Minh Hạ giây phút này chỉ muốn hét lớn vào mặt của Phương đại thiếu gia "Chổ ta muốn đệ thấy lớn không phải hai chổ này...".Nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ của cậu. Minh Hạ lại không cách nào giận được. Dù gì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, chưa từng trải qua chuyện chăn gối phu thê. Bản chất đệ ấy vẫn là một nam nhân, đương nhiên vẫn sẽ thấy kích thích với những chổ như vậy. Làm gì có hứng thú với một vật tượng trưng nam tính mà đệ ấy cũng có

"Huống chi của mình... còn không lớn bằng đệ ấy, thì muốn đệ ấy khen cái gì" Minh Hạ vừa nhìn Tiểu Nham Nham vừa đau khổ suy nghĩ

Có lẽ thấy Minh Hạ trầm ngâm không vui. Phương Nham liền rút tay cuối đầu nhận lỗi

_Xin lỗi Minh Hạ ca... Đệ không dám nữa... Ca đừng giận...

Thấy thiếu niên ủy khuất, trái tim của anh như ngàn mũi tên xuyên qua vừa đau vừa xót

_Không giận, không giận... Sao ta có thể giận đệ được chứ. Đệ... muốn sờ chổ nào thì cứ sờ... Thân thể này là thuộc về đệ...

Minh Hạ cuối xuống hôn lấy đôi môi xinh đẹp của thiếu niên như sự an ủi. Nhận được cho phép của anh, Phương Nham cũng bắt đầu thả lỏng thân thể của mình, cậu đưa tay tiếp tục xoa nắn bờ mông căng tròn mọng nước của anh

Minh Hạ cũng không tiếp tục kìm nén âm thanh rên rỉ nữa. Giữa những nụ hôn mật ngọt là những tiếng kêu gợi tình của anh

Phía dưới của cả hai đều đã căng cứng, cọ xát vào nhau. Nhưng khi tay của anh chạm đến mông cậu thì đột nhiên biểu hiện của Phương Nham liền thay đổi, cậu nhắm chặt mắt quay mặt đi, tay cũng siết lấy tấm chăn mỏng

Minh Hạ hiểu ra cậu đang nhớ về những chuyện ám ảnh lúc nhỏ, anh liền ngừng mọi động tác chỉ ôm chặt lấy cậu an ủi

_Đừng sợ... Có Minh Hạ ca ở đây...

Anh hôn nhẹ lên môi cậu. Nhìn Tiểu Nham như một con thú nhỏ bị tổn thương. Minh Hạ đành phải đưa ra quyết định

_Đêm nay ta sẽ không xem đệ như một nữ nhân mà hoan ái... Ngược lại, đêm nay đệ sẽ là nam nhân đầu tiên của ta...

Phương Nham mở to mắt nhìn anh, vừa có chút bất ngờ lại có chút không hiểu lời anh nói

_Minh Hạ ca...

_Ta đúng là bị sắc đẹp của đệ làm cho mê muội rồi... Nhưng nhìn thấy đệ ủy khuất, ta lại không thể chịu được...

Một khi đã hạ quyết tâm thì cũng phải làm ra trò. Minh Hạ đưa hai ngón tay đến bên miệng cậu, bảo cậu ngậm lấy. Sau đó cuối xuống tự mình dùng tay mở rộng huyệt động phía sau. Đau đến nhăn cả mày, quả thật anh cũng không nỡ để Tiểu Nham chịu đựng đau đớn này, vẫn nên để anh thay cậu chịu đựng vậy

Nhìn người trước mặt đang ngồi trên hông mình, tự dùng tay mở rộng phía sau, đôi mắt khép hờ, đôi môi cắn chặt nhưng vẫn phát ra những âm thanh rên rỉ từ cổ họng. Thiếu niên chưa trải sự đời như Phương Nham sao có thể chống đỡ được sự câu dẫn từ chàng trai từng trải như anh. Phía dưới của cậu đã trướng đau khó chịu

_Minh Hạ ca... Đệ... đệ khó chịu...

Minh Hạ thấy cậu đã không chịu được liền nhanh chóng qua loa mở rộng. Sau đó liền cuối người đưa Tiểu Nham Nham đến cửa lối vào từ từ đẩy nhẹ. Đến khi vào được toàn bộ thì trán anh cũng đã kết lại một tầng mồ hôi

Tự mình nâng eo lại hạ xuống, nuốt lấy tiểu Nham Nham bên dưới vào trong. Miệng lại không kìm được mà rên rỉ. Minh Hạ đau lòng nhận ra anh đã bước chân vào một hố sâu mà không có đường quay lại

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top