Chương 1: Cún nhỏ ngoan ngoãn
Bến tàu Thượng Hải tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng có cho mình một cuộc sống để theo đuổi. Nhưng Minh Hạ thì không. Anh từ Giang Tây đến Thượng Hải với hai bàn tay trắng, không mưu toan, không khát vọng. Anh lớn lên ở cô nhi viện dưới sự hỗ trợ của một vị Bác sĩ Tây y tên Triệu Kính, cũng chính là người thầy của anh. Minh Hạ bao năm qua vẫn luôn muốn bản thân có thể đền đáp được ân tình của ông đã dành cho mình
Lần này ông phải đến Thượng Hải để chăm sóc cho một bệnh nhân bị tàn tật nhưng trước khi lên đường thì bác sĩ Triệu đã gặp một tai nạn nhỏ dẫn đến gãy chân. Vì muốn giữ chữ tín cho thầy nên Minh Hạ quyết định sẽ thay ông đến Thượng Hải để chăm sóc cho bệnh nhân kia, dù chỉ còn hơn một tháng nữa anh sẽ phải sang Pháp du học theo chương trình hỗ trợ của chính phủ Pháp
Rời khỏi ga tàu tấp nập, Minh Hạ cùng một thân tây trang màu nâu đơn giản nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Anh xách theo một vali nhỏ, đựng ít tư trang, sách vở và thuốc cho bệnh nhân kia
_Xin hỏi ngài có phải là bác sĩ Minh Hạ không ?
Một người đàn ông trung niên tiến tới bắt chuyện với anh
_Đúng vậy, là tôi...
Người đàn ông liền nở một nụ cười phúc hậu. Ông cung kính cuối đầu với anh
_Chào ngài... Tôi là Phúc Từ, là quản gia của Phương phủ, rất cảm kích bác sĩ đã không quản ngại đường xa đến đây để chữa bệnh cho thiếu gia của chúng tôi
_Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi
Minh Hạ cũng mỉm cười với ông, anh nhận ra niềm vui từ trong ánh mắt của ông. Ông ấy xem ra là một hạ nhân rất trung thành
Phúc quản gia đưa anh ra xe kéo đợi sẵn bên ngoài, cả hai cùng nhau lên đường đến Phương gia. Sắp tới anh sẽ phải ở lại nơi này thêm một khoảng thời gian, hy vọng mọi việc đều suông sẽ
Đi gần nửa canh giờ, xe kéo dừng lại trước một phủ đệ khá to lớn. Ở Thượng Hải vốn đã không còn nhiều căn nhà còn giữ được nét cổ kính thế này nữa. Phần lớn những căn nhà mà anh gặp trên phố đều đã được tu sửa theo phong cách phương Tây hiện đại. Nhưng nơi này thì vẫn còn giữ được truyền thống khá tốt
Trước khi đến đây Minh Hạ từng nghe thầy anh kể về Phương gia chút ít. Nghe nói đại phu nhân đã mất của Phương gia là một quận chúa của tiền triều. Vừa có gia thế, vừa có tiền tài lại nổi tiếng với dung mạo vô cùng xinh đẹp. Lúc ấy tuy triều đình đã bước vào thời kỳ tàn lụi nhưng với gia thế của bà thì việc chọn Quận mã gia cũng phải vô cùng kĩ lưỡng
Nhưng tình yêu của nàng quận chúa xinh đã trót lỡ chỉ dành cho con trai của một gia đình phú thương bình thường. Không ai khác chính là Phương lão gia hiện tại. Cưới được bà và trở thành một Quận mã gia quyền quý cũng là lý do mà nhà họ Phương có được như ngày hôm nay
Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Đại phu nhân sinh con đầu lòng chưa tròn năm thì đã ngã bệnh nặng... Kéo dài được bốn năm trên giường bệnh thì cũng bất hạnh ra đi. Không lâu sau Phương lão gia đã cưới nhị phòng, cũng chính là Phương phu nhân hiện tại
Suy nghĩ miên man qua đi thì Minh Hạ đã được Phúc quản gia mời vào đại sảnh. Bên trong sảnh thì Phương lão gia và Phương phu nhân đã đợi sẵn
Phương lão gia năm nay tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng dung mạo vẫn còn vô cùng tuấn tú và nho nhã, không hề giống mấy kiểu lão gia tử giàu có bụng phệ, già nua tầm thường, chắc hẳn khi còn trẻ dung mạo của ông có thể còn được hình dung tựa Phan An. Thảo nào ông có thể lọt vào mắt xanh của một quận chúa tiền triều có tiếng là xinh đẹp
Khi nhìn đến Phương phu nhân hiện tại thì lại làm cho Minh Hạ khá bất ngờ, anh từng nghĩ bà chắc hẳn cũng là một đại mỹ nhân rất đặc biệt. Nên năm xưa sau khi chính thất xinh đẹp chỉ vừa tạ thế thì Phương lão gia đã lập tức cưới bà về nhà, thậm chí nhiều năm nay chưa hề nạp thêm thiếp thất, muôn vàn sủng ái đều chỉ dành cho bà thì đây đương nhiên phải là một đại mỹ nhân. Nhưng dù là đã nhờ chăm sóc và bảo dưỡng tốt nên dung nhan bà vẫn giữ được sự trẻ trung như Phương lão gia, chỉ có điều dù nhìn còn trẻ nhưng dung nhan này căn bản không thể so sánh với mỹ từ xinh đẹp. Miễn cưỡng chỉ có thể dùng từ thanh tú và phúc hậu
Một nam nhân như Minh Hạ sao lại lưu ý, xét nét ngoại hình của người khác như vậy? Thật sự chính anh cũng không muốn đâu. Chẳng qua từ lúc hiểu chuyện, anh đã vô cùng yêu thích những người sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Dù là nam nhân hay nữ tử, chỉ cần xinh đẹp thì anh đều sẽ vô cùng lưu tâm và để mắt đến họ. Tính cách này thì không giảm mà chỉ tăng theo thời gian, thậm chí hiện giờ đã biến anh thành một nhan khống thật sự
Minh Hạ tiến đến cuối chào và giới thiệu với họ
_Minh Hạ bái kiến Phương lão gia và Phương phu nhân... Nhận được sự ủy thác của bác sĩ Triệu, tôi đến đây để chữa bệnh cho Phương thiếu gia
_Đến thì tốt rồi...
Phương Chính chỉ nhẹ nhàng gật đầu ra điều như đã biết, thái độ có phần hơi lạnh nhạt. Minh Hạ đột nhiên nhớ lại sự vui mừng lúc nãy của Phúc quản gia khi biết thân phận anh còn hơn cả người cha ruột này, chỉ đành cảm thán người cha này xem ra cũng hơi lạnh lùng. Nhưng Phương phu nhân thì vành mắt đã sớm đỏ ửng, dùng chiếc khăn lụa nhẹ nhàng chấm từng giọt nước mắt
_Bác sĩ tới thì thật tốt quá... Nham nhi số khổ của tôi...
Vừa nói đến đây thì nước mắt đã tuông thành dòng. Phương lão gia lập tức đứng lên lại an ủi bà, thái độ nào còn lạnh lùng như lúc nãy
_Phu nhân phải bảo trọng thân thể, con cái có phước đức của con cái, bà yêu thương nó, nó hiểu là được rồi
_Tôi chỉ sợ... Nham nhi vẫn còn thành kiến với tôi, lão gia biết tôi yêu thương nó nhiều như thế nào mà...?
Phương lão gia liên tục gật đầu ra điều đã hiểu, tiếp tục dùng lời ngon ngọt dỗ dành bà bình tĩnh lại. Kẻ tung người hứng khiến Minh Hạ như trở thành người vô hình, làm anh có chút khó xử
Cũng may không lâu sau Minh Hạ cũng tìm được cơ hội xin phép đến gặp Phương thiếu gia, cũng chính là bệnh nhân mà anh phải chăm sóc trong thời gian sắp tới
...
Theo chân Phúc quản gia dẫn đường, Minh Hạ cùng ông đến trước cửa đông viện. Nhìn tấm hoành phi đề ba chữ Tịnh Nguyệt Các treo trước viện, anh liền có chút tò mò về người bệnh nhân này của mình
Trong viện không gian khá yên tĩnh và tịch mịch, so với trong phủ tấp nập người qua kẻ lại thì nơi đây anh lại không thấy chút bóng dáng của gia nhân nào. Làm gì có chút giống với Phương gia quyền quý, náo nhiệt ngoài kia, nơi này tuy lớn tuy đẹp nhưng lại như nhà hoang vô chủ
Từ đằng xa, Minh Hạ đã thấp thoáng nhìn thấy một thân ảnh đơn bạc đang ngồi trên xe đẩy dưới mái đình cạnh hồ, Phương thiếu gia mặc một bộ Mã Quái màu xanh nhạt, bộ y phục được cắt may rất tinh tế kết hợp với thân hình thon gọn của cậu thì vô cùng cân xứng và đẹp mắt. Có lẽ nếu đứng lên thì sẽ càng lộ ra sự khí phách hiên ngang của một trang nam tử ... Đáng tiếc đại thiếu gia của Phương gia lại là một người tàn tật
Minh Hạ nghe thầy anh kể lại khi Phương thiếu gia chỉ mới năm tuổi đã té từ một tiểu cảnh núi giả cao hơn hai mươi thước xuống đất, từ đó đã không đi lại được nữa, sức khỏe cũng giảm sút, lúc đó Đại phu nhân cũng vừa mất không lâu, nhị phòng thì vừa vào nhà. Minh Hạ lúc đó không khỏi cảm thán, thật là một đứa trẻ số khổ
Minh Hạ theo sau Phúc quản gia đứng ngoài đình viện
_Đại thiếu gia... Đây là bác sĩ Minh Hạ, người sẽ chăm sóc cho cậu
Anh theo sau Phúc quản gia bước vào, khi muốn cúi chào người này... Minh Hạ lại đột nhiên ngưng lại, anh không thốt ra được lời nào mà chỉ đứng ngẩn người ngắm nhìn người trước mặt
Quá đẹp, thật sự là quá đẹp... Trên đời làm sao lại có một nam nhân xinh đẹp đến như vậy, da trắng như ngọc thạch thượng hạng, môi đỏ như huyết tươi, cả người toát ra phong thái thư hương quý khí. Minh Hạ nhớ lại dung mạo của Phương lão gia mà mình vừa gặp, còn có vị quận chúa tiền triều nổi danh là đệ nhất mỹ nhân kia. Quả nhiên hài tử duy nhất của họ cũng phải là một mỹ nam tử làm say đắm lòng người
_Hưm...
Nghe tiếng của Phúc quản gia lay tỉnh, Minh Hạ mới giật mình phát hiện sự thất thố của mình. Anh đã rất thất lễ với người mình lần đầu gặp mặt. Sửa sang lại y phục chỉnh tề, Minh Hạ lịch sự cuối chào cậu
_Mong Phương thiếu gia tha thứ cho sự thất lễ của tại hạ trong lần đầu gặp mặt...
_Không... không sao...
Mỹ nam tử hình như có hơi sợ anh thì phải, Minh Hạ thấy cậu cuối đầu tay nắm chặt góc áo, khuôn mặt ửng đỏ không dám nhìn anh... Thật sự là quá đáng yêu mà
_Tôi là Minh Hạ, là bác sĩ trong thời gian tới của cậu. Hy vọng Phương thiếu gia sẽ để cho tôi ở bên cạnh... À không, để cho tôi chăm sóc cho cậu
Minh Hạ thật sự muốn đánh mình hai cái. Cái tật nhan khống không bỏ được mà
_Đa tạ... Bác sĩ... tôi... tôi là Phương Nham
_Gọi tôi là Minh Hạ ca được rồi
_Minh Hạ ca...
Thấy đối phương cuối mặt gọi nhỏ một tiếng, hai tai liền đỏ lên. Minh Hạ vô cùng vui vẻ thích thú, mỹ nhân chẳng những xinh đẹp mà còn thẹn thùng đáng yêu như cún nhỏ
_Vậy tôi có thể gọi cậu là tiểu Nham... À không... Tôi thất lễ quá
_Gọi... gọi sao cũng được...
Cún con nhỏ giọng với anh rồi lại tiếp tục siết góc áo, Minh Hạ tự hỏi anh đáng sợ vậy sao
Sau đó Phúc quản gia đưa Phương Nham vào phòng để anh kiểm tra tình trạng ở chân cho cậu. Tuy vết thương ở chân đã lâu nhưng không phải không có cách trị, anh tin chỉ cần bản thân cố gắng thì có thể giúp cậu phục hồi dần lại đôi chân này
Khám bệnh xong Minh Hạ vốn muốn ở lại trò chuyện thêm với cún nhỏ xinh đẹp, nhưng lại sợ bản thân quá vồ vập sẽ càng khiến cho đối phương sợ mình. Nên anh đành nhờ Phúc quản gia đưa mình về phòng nghỉ, để Phương Nham tiếp tục nghỉ ngơi
Vì để thuận tiện cho việc chữa trị cho cậu, Minh Hạ liền được sắp xếp phòng nghỉ ở tại trong đông viện này. Chỉ cách phòng của Phương Nham hai dãy hành lang
Chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày đều có thể gặp gỡ mỹ nhân, trong lòng anh đã vô cùng vui sướng... Thật ra ngoài là một nhan khống, Minh Hạ còn là một người yêu thích nam nhân, bí mật này rất ít người biết được, khi anh còn ở Giang Tây chỉ gặp gỡ qua lại với hai người, đều là hai nam nhân xinh đẹp. Nhưng lần nào cũng vì cái tật nhan khống này, không kìm được khi gặp các tuấn nam mỹ nữ khác nên bị hai người kia ghen tuông lồng lộn rồi bỏ đi. Lần này anh lại gặp được một mỹ nam tử như Phương Nham nên trong lòng vô cùng hạnh phúc, cũng không dám mơ mộng gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cậu, nhìn thấy cậu... Minh Hạ đã mãn nguyện trong lòng
(Note: Chương này dài dã man...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top