7
Chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày mang tác phẩm kịch ra trình làng, cụ thể hơn, cái 'chẳng còn bao lâu nữa' chính là ngày mai.
Sau một ngày bàn bạc và sắp xếp lại mọi thứ, những chàng trai ấy cuối cùng cũng vắt tay vắt chân lên mà đi tập kịch.
Trịnh Hoàng đã dậy từ sớm, anh men theo bờ tường rồi ngồi trên bậc thềm trước nhà, nhìn mọi người tụ tập lại giữa sân.
Kịch bản hay nhân vật đều có thay đổi, nhưng chung quy lại sẽ có 3 nhân vật trung tâm và 7 chú (không) lùn.
Sự thay đổi vai diễn được công bố vào ngày hôm qua nhưng mãi đến tối muộn mới chốt sổ được, vò có vài người không muốn đổi vai diễn cho lắm.
.
Hôm trước
"Ôi thật ấy à, nhưng anh diễn dở lắm đấy"
Trí Tú mở to đôi mắt nai của mình sau khi nghe Hạo và Khuê thuật lại toàn bộ sự việc.
"Anh chỉ cần đọc đúng thoại là được, đôi khi diễn đơ cũng gây cười mà...Hạo nhỉ?"
Minh Hạo lẳng lặng nhìn sang Khuê khiến nó có chút chột dạ liền im lặng để mọi người bàn bạc.
Xuân Châu đột nhiên xuất hiện bên cạnh mấy anh em, út ra hắn phải giúp họ thuyết phục Tú, dù gì đổi được vai đó là một cơ hội tốt.
Và dường như Châu biết điểm yếu của Trí Tú, hắn chỉ nói vài ba câu, nhắc đến Trịnh Hoàng và Xuân Minh đúng 2 lần, Trí Tú gật đầu nhận vai diễn.
"Cậu ta được cái rất dễ mềm lòng, cứ nhắc đến cái chân bị thương của Hoàng là nước mắt muốn ứa ra"
Châu nói nhỏ với Khuê khi Trí Tú đã đứng dậy đi nơi khác.
Nhưng cái khó khăn nhất chẳng phải là vai công chúa mà lại là hoàng tử, cũng bởi thằng bé họ Lê tên Chiến nó thích cái vai này cực.
Nó được anh ba Xuân Minh bá vai kéo ra một góc, cả hai thì thầm gì đó mà Văn Vũ ngồi bên cạnh cũng chỉ thấy thằng Chiến nhăn mặt.
"Anh hay đóng kịch ở trường, mày phải tin anh, anh làm được, đảm bảo xấp nhỏ sẽ không thể dời mắt"
Chiến nghe xong chỉ nhăn mặt lắc đầu, Minh tưởng chỉ có mình cậu có kinh nghiệm chắc? Cho Chiến xin đi, nó từng đóng vai một ông bác hơn 40 tuổi và nó diễn đạt đến mức chẳng ai nhận ra nó.
Thấy đứa em út trong nhà vẫn cứ lắc đầu từ chối, hết cách, Xuân Minh kéo đầu nó lại nhìn, híp mắt nhìn rồi dở giọng đe doạ.
"Nhóc không đổi vai cho anh, có rất nhiều tác hại, thứ nhất, anh sẽ không có người yêu, thứ hai nếu anh không có người yêu thì hai anh em mình sẽ sống với nhau suốt đời, lúc đó nhóc hãy cẩn thận với ước mơ được làm trung tâm trước ống kính của mình đi!"
Mọi người nghĩ Chiến có sợ anh ba của mình ế không?
Không!
Vậy mấy bạn nghĩ Chiến có sợ Minh sống với mình cả đời không?
Không!
Chiến có sợ bị chiếm center ống kính không?
Có...
Một người có khát khao toả sáng như nó rất sợ bị mất đi vầng hào quang mang tên spotlight.
Chiến kí giấy đổi vai với Xuân Minh, thôi thì làm chú lùn cũng chả tồi.
"Từ công chúa mà thăng hạng phù thủy, sĩ ngang"
Xuân Châu chẹp miệng hài lòng. Hắn ngồi bên cạnh nghe mọi người bàn bạc, nhưng ánh mắt thì lại ngó đi đâu đó.
"Có thể nào chặt bớt chân của tụi này đi được không nhỉ? Chú này thì lùn cái nổi gì?"
Tuấn Huy hiếp mắt nhìn sang Văn Vũ nhưng anh không để tâm lắm lời Huy nói, chỉ chăm chú vào trận game đang dở.
"Cứ canh lúc nó chơi game thì mày có bứng cái giò nó đi nó cũng không quan tâm, nhưng coi chừng bị cho căn"
Châu nói rồi hất mặt sang Minh Khuê, người thanh niên từ nãy giờ vẫn đang ngồi chóng cằm nhìn Vũ, cười như thằng dở.
Xuân Quang từ nãy đến giờ chỉ ngồi bên ngoài nghịch điện thoại thì đột nhiên bị Minh Hạo úp sọt.
"Em biết mình phải làm gì mà đúng không nè?"
Quang mím môi, cậu rụt rè gật đầu. Là nó, chỉ có thể là nó, Xuân Quang nhận vai 'Người cứu rỗi NG', gọn gàng hơn là người dẫn chuyện.
.
Trở về thời điểm hiện tại, tuy chỉ có nhóc Chiến là còn hơi bất mãn thì mọi người đều đã tập trung đợi lệnh.
"Mọi người tập trung nghe em nói sơ lược nhé, em chỉ nói một lần thôi, người nào không tập trung thì nhảy cóc 1 vòng sân!"
Trông thấy ai ai cũng đều hướng mắt về phía mình, Hạo lấy trong túi áo khoác ra một cuộn giấy, rồi cậu bung nó ra.
Cuộn giấy như toả ra hiệu ứng như chiêu 2 của Điêu Thuyền.
Mặt ai nấy đều tái hẳn đi. Cái cuộn giấy đó lăn từ chỗ Minh Hạo, cứ lăn mãi, đụng đến chỗ Trịnh Hoàng ngồi mới dừng hẳn.
"Ồ, ấn tượng thật, cậu ấy đang đứng giữa sân và cuộn giấy thì..."
Minh Khuê bắt đầu cắn móng tay, cậu có hơi quan ngại về cái thứ dài ngoằn đó.
"Cái đó là tấu chương dân hoàng đế chứ kịch bản gì!"
Xuân Minh vừa lên tiếng liền nhận được ánh mắt triều mến của Minh Hạo đành im lặng.
"Nào, giờ mình tập thôi"
Hạo lại mỉm cười, cậu trải cuộn giấy ra để mọi người xúm lại đọc. Ai nấy đều mở căng đôi mắt, cố gắng tìm phần thoại của mình.
Xuân Quang luồn lách khỏi đám đông, đi đến chỗ Trịnh Hoàng rồi ngồi phịch xuống.
"Em không tìm thoại của mình hả?"
"Em tìm thấy rồi, em cũng ghi nhớ nó rồi"
Hoàng có chút kinh ngạc, quay sang hỏi Quang làm sao mà cậu có thể nhớ nhanh đến thế? Với cái sớ dài ngoằn ấy thì biết bao giờ mới nhớ cho hết.
"Phần của em nằm trên cùng, vừa nhìn vào đã thấy..."
Quang như có buồn phiền trong lòng, cậu ngưng lại một chút mới tiếp tục nói.
"...trên giấy ghi thế này: 'Xuân Quang (người dẫn chuyện): Tự biên tự diễn'"
Trịnh Hoàng nghe đến đây liền phụt cười, nghĩ tới cảnh sân khẩu hỗn loạn liền thấy tội Xuân Quang, chẳng biết thằng bé này sẽ cứu rỗi vở kịch như thế nào nữa.
.
"Anh Tú theo em sang đây một chút"
Trong lúc mọi người vẫn đang chăm chỉ giàn xếp ngoại cảnh, Minh Hạo xuất hiện kéo Trí Tú vào nhà.
Anh bị cậu ấn xuống giường, mắt nai ngơ ngác giương lên nhìn cậu mở tủ lấy ra một chiếc hộp to tướng, và một bộ tóc giả.
"Em lấy cốp đồ trang điểm này ở đâu ta thế.."
Tú ngập ngừng hỏi khi trông thấy Hạo mở chiếc thùng kia ra, bên trong chừa toàn đồ trang điểm, cái này có hơi chuyên nghiệp quá thì phải.
"Em trộm của chị em đấy, phải đu khung cửa sổ doạ chị ấy vài lần chỉ mới để cho em mang đi"
Anh không hỏi nữa, ngồi yên một chỗ để cậu bắt đầu sửa soạn lại khuôn mặt mình.
Trí Tú chẳng rành mấy vụ trang điểm này nên nhìn Hạo cứ cầm cái này lên rồi cầm cái kia lên chọn lựa liền rối cả mắt.
Sau hơn ba mươi phút, cậu bé thả cọ xuống rồi đóng cốp đồ nghề lại.
Nhưng người thiếu niên này chưa để anh đi, cậu lùi về sau một chút, dường như đang ngắm nghía gì đó.
"Sao thế Hạo, anh không hợp làm công chúa hả..."
Tú ngập ngừng, vì cậu đã nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ rồi.
"Không phải, cũng tại anh hợp quá nên em có chút lưỡng lự, ý em là tóc của anh, có nên đội tóc giả nữa không nhỉ?"
Trong truyện, nàng Bạch Tuyết có mái tóc ngắn, đen óng, trùng hợp thay, vị tên Tú đây cũng đang để tóc dài.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng Minh Hạo mỉm cười, lấy chiếc gương cầm tay trông hộp trang điểm đưa cho Trí Tú để anh tự ngắm nhìn bản thân.
'Cốc Cốc'
"Hạo ơi, anh Huy kêu mày ra để hòi cái gì kia kìa"
Giọng Xuân Minh vang lên bên ngoài.
Minh Hạo ra mở cửa, cái cậu ngoài kia thừa cơ tính ngó vào nhìn trộm liền bị Hạo kí cho một phát.
"Thiên cơ bất khả lộ!"
Minh với khuôn mặt bí xị xoa xoa đỉnh đầu vừa bị Hạo tương tác.
"Tao chỉ muốn xem thôi mà..."
"Trước ngày cưới thì cô dâu chú rể không có được gặp nhau đâu"
Thằng Khuê đi ngang đó thả lại một câu nửa đùa nửa thật rồi kéo Xuân Minh ra ngoài cùng mình.
.
Buổi tập kịch của hôm nay đã kết thúc, vở kịch xem như đã được dựng xong, Xuân Châu vặn mình dãn cơ rồi ra ngoài hít thở không khí. Trùng hợp thời điểm đó, hắn bắt gặp Trịnh Hoàng ngồi thui thủi một mình ngắm hoàng hôn bên ngoài.
Thoạt đầu Châu không quan tâm đến người kia cho lắm, hắn đang muốn đi dạo hóng gió hơn là đến gây sự với Hoàng. Nghĩ thế nên Châu một mạch đi thẳng ra làng.
Đi đến đến đoạn đường mà vừa hôm trước cả Châu và Hoàng cùng nhau khuân thùng nước, hắn ngó nghiêng ngắm nhìn cây cảnh ven đường nhưng trong lòng cứ xuất hiện cảm giác lạ.
Đột nhiên nhớ đến bóng lưng cô đơn của Trịnh Hoàng, hắn có chút xao động, vừa lúc ấy, hắn trông thấy một hòn đá to bằng lòng bàn tay, nhẵn nhụi nằm giữa đường.
Đá bình thường thì chẳng thể nào nhẵn thế này được, chắc hẳn tụi trẻ con trong làng lại ra suối tìm đá về nghịch rồi.
Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nhặt viên đá lang, xoay người đi về phía khu nhà chung.
.
Trịnh Hoàng đang ngồi thẩn thơ nhìn mấy con chim bay về tổ. Anh bỗng nghe thấy tiếng sỏi đá va vào nhau sau lưng mình, có người đang lại gần.
"Này, cho cậu, cái cục đá này làm cậu vấp té bong gân, giờ giao nó cho cậu xử lí"
Hoàng giật mình nhìn lên người vừa xuất hiện, trên tay hắn còn cằm theo một cục đá nhẵn bóng được vẽ đầy đủ mắt và miệng, thiếu cái mũi, vì vẽ mũi vào nhìn ngu.
"Nó làm tôi té thật á? Sao cậu biết"
"Nó nói với tôi thế mà, nó sợ cậu buồn vì không được diễn kịch, mà nó là đá, nó không thể di chuyển được, hên là có tôi rủ lòng thương giúp nó đến đây"
Xuân Châu kể một câu chuyện tưởng chừng như nó có thật.
Trịnh Hoàng thầm mắng mấy từ vớ vẩn trong miệng rồi cũng phì cười.
"Cậu vẽ xấu thật"
"Có là được rồi, đòi hỏi..."
Châu đứng dậy đi vào trong, kéo theo ánh mắt của người nọ, có chút dịu đi thấy rõ.
Xem như hôm nay cậu ta tốt tính.
.
"Mọi người ăn xong thì vào duyệt lại một lần nữa nha"
Minh Hạo đặt chén cơm xuống rồi lớn tiếng dặn dò mọi người.
Cả ngày hôm nay ai cũng mệt rã rời, riêng Huy và Hạo thì lại mệt họng thay vì mệt thân.
Hạo phụ trách nhân vật, còn Huy phụ trách bối cảnh.
Những đứa cao đột biến thì được cho đi làm chú lùn, những người còn lại thì phải đảm nhiệm di chuyển đạo cụ có hình nhà và cây cối, dù gì chúng cũng chẳng tự mọc chân ra đi được.
Minh Khuê dọn chén xong, trong lúc đợi mọi người tập hợp, nó đi đến chỗ Trịnh Hoàng ngồi.
"Ai cho anh cục đá nhìn ngu quá vậy"
Trông thấy Hoàng đang cầm một cục đá có mắt miệng, thiếu mũi, Khuê đột nhiên cảm thấy tò mò.
"Bộ nó xấu thiệt hả, sao anh thấy cũng được..."
"Xấu thiệt đó Hoàng bạn ơi"
'Phựt'
Một mũi tên vô hình đâm vào tim Xuân Châu, hắn nghe hết đấy, hắn nghe mà, mấy người giả bộ chê bé thôi có được không?
"Hoàng bạn là cái gì thế anh?"
Khuê ngước mắt nhìn Trí Tú, cái kiểu xưng hô gì đây?
"Đảo tên ra trước vai vế là được, thí dụ anh gọi Huy là Huy em..."
Đuôi mắt Khuê giật giật vài cái, hai ông anh này cũng thật sáng tạo đi.
Minh Khuê vừa bước vào nhà liền thấy Xuân Châu nhìn nó chằm chằm, mồ hôi trên trán nó dần đổ xuống ào ạt như suối.
"Anh...không ra tập kịch hả?"
Mãi sau khi cậu bị người anh tiệm nét của mình đe doạ, sợ đến mức phải chui vào góc nhà ngồi co ro thì cậu mới viết, cái hòn đá cậu vừa chê ngu là do Xuân Châu vẽ.
"Chỉ một mình Hoàng được chê thôi biết chưa? Anh mày làm cho ai thì người đó mới được ý kiến!"
Nói rồi hắn trở ra ngoài. Nhưng chỉ vài phút sau, Khuê lại thấy hắn xuất hiện.
"Rồi có chịu ra tập dợt cho xong để mọi người nghỉ ngơi không Kim cún?"
Đó là một buổi tối chăm chỉ của đoàn thiện nguyện khi họ tập đến gần một giờ khuya.
Một ngày thật sự kết thúc khi tất cả nghe được hai từ 'Giải tán' của Minh Hạo.
.
Chuông báo thức vang lên giữa nhà, người bật dậy đầu tiên là Trịnh Hoàng.
Chắc hẳn vì ngày hôm qua tập kịch mệt mỏi quá độ nên dù báo thức có kêu inh ỏi thì cũng chẳng ai chịu dậy. Cho đến khi Trịnh Hoàng vài bếp, đập xoong chảo vào nhau, lúc này Minh Khuê và Tuấn Huy xuất hiện, bộ dang hớt hãi vô cùng.
"Đội ơn trời, không phải Thuận Vinh hay Xuân Minh..."
Minh Khuê vừa thấy Hoàng thì yên tâm hơn phần nào.
"Má ơi! Một giờ sáng ngủ, mà năm giờ dậy, giết người!"
Xuân Minh gào ầm lên khi cậu vừa tỉnh dậy và nhìn vào màn hình điện thoại.
Tất cả mọi người đều đã ngồi trước sân, nhưng mãi mà chẳng thấy Minh Hạo đâu.
Vài phút sau, khi Hạo xuất hiện trước hiên nhà với mái đầu xù và gương mặt ngái ngủ, Xuân Châu mới lên tiếng hỏi.
"Sau em ra trễ vậy, mọi người đều tập hợp đủ rồi"
Minh Hạo nghe đến đây thì tỉnh ngủ, cậu gãi đầu, xỏ dép đi ra ngoài.
"Tập dợt lần cuối vào buổi chiều, lên diễn vào buổi tối, có khùng mới dậy năm giờ sáng rồi ra đây mà ngồi"
Trịnh Hoàng xuất hiện, láy Minh Hạo làm điểm tựa rồi nói.
"Ủa tại sao anh lại đi kêu tụi em dậy"
"Anh làm gì kêu mấy đứa? Anh vào dọn dẹp bếp mà thôi"
Trịnh Hoàng phụt cười nhìn mặt Huy và Khuê ngơ ra.
"Không không, tất cả là tại cái điện thoại, cái điện thoại ốp cherry là của ông nào? Tại nó reng làm anh Hoàng tỉnh, ảnh tỉnh ảnh rảnh rỗi ảnh dọn bếp làm tụi em dậy"
Hàng chục đôi mắt nhưng ngộ ra sau câu nói của Minh Khuê, họ từ từ di chuyển ánh nhìn.
Xuân Châu ngồi bên mé trái lúc này mới cảm thấy ớn lạnh.
"Sương sớm hôm nay lạnh quá mọi người...nhỉ!"
Nói rồi hắn đứng dậy bỏ chạy, kéo theo sau là những người em đã tỉnh ngủ hẳn rượt theo.
"Cuộc đời cậu ta chỉ có chạy và chạy thôi à? Hết chó rồi lại đến người"
Trịnh Hoàng tặc lưỡi, nhìn trò rượt đuổi của bọn họ một lúc rồi đi vào trong
.
"Nhanh chân nào mọi người ơi, làng đến hết cả rồi"
Minh Hạo đẩy nhanh tốc độ của đoàn sau cánh gà.
Trí Tú từ trong nhà bước ra, khuôn mặt được phủ một lớp make-up rất hợp với anh, mái tóc chải chuốc gọn gàng, bộ váy đặc trưng của nàng Bạch Tuyệt cũng hợ với thân hình mảnh mai của anh vô cùng.
Đứa nhóc tên Chiến đứng nhìn mà xuýt xoa mãi, nó chạy sang đòi lại vai hoàng tử từ chỗ Xuân Minh nhưng mấy lời của nó đến tận giờ phút này đều là thừa thải, nó biết mà, vì chẳng có hoàng tử nào lên đọc thoại của chú lùn cả!
Hoàng tử Xuân Minh bước ra khỏi phòng cũng làm mọi người loé cả mắt.
Khuôn mặt đánh khối sắc sảo, mái tóc vuốt keo bảnh bao kết hợp với bộ trang phục lộng lẫy, Xuân Minh giờ đây như xé truyện bước ra.
"Mày nhớ lời tao biết chưa, sợ cái đếch gì, cứ nhắm mắt mà hôn"
Minh Khuê kéo cổ thằng bạn lại gần rồi thì thầm, đây chắc hẳn là điều khiến mọi người đau đầu nhất.
Xuân Minh không dám thực hiện cảnh hôn với công chúa.
"Thì hôn có ai mở mắt bao giờ..."
Xuân Minh yếu ớt đáp trả.
"Ừ, biết vậy thì tốt, giờ thì chuẩn bị lên đi"
Trí Tú ngồi đối diện trông thấy cậu cứ khúm núm run rẩy làm anh bất giác mỉm cười.
Tú bước đến ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng nói.
"Dùng tay em là được, như thế này..."
Mắt Xuân Minh sáng lên khi nghe anh nói, cậu vẫn ngồi đó, nhìn anh và mọi người lần lượt di chuyển lên sân khấu.
Vở kịch bắt đầu, rồi chẳng lâu sau, nó kết thúc, một cái kết thật có hậu.
Tất cả mọi người, kể cả hậu cần đều xuất hiện trên sân khấu, gửi lời chào đến khán giả.
"Anh thiên thần ơi, anh hoàng tử sao mặt lại đỏ thế ạ?"
Trịnh Hoàng xoa đầu Bi, chỉ mỉm cười dúi cho nó một viên kẹo, câu hỏi kia, không lời hồi đáp.
Khung cảnh ấy, Xuân Minh không bỏ chạy vào trong ngay đã là một kì tích.
Xuân Quang vừa cúi chào xong liền thở phào, vừa nãy quả thật nguy hiểm, suýt nữa thì bể tuồng.
Vở kịch này là món quà cả đoàn thiện nguyện dành cho bọn nhỏ, trong hoàn cảnh thiếu thốn thế này mà mọi người vẫn cố gắng tạo nên một vở kịch hoàn chỉnh, với mong muốn nhận được món quà to lớn từ mọi người.
Là nụ cười của bọn trẻ và giây phút vui vẻ của dân làng.
Trịnh Hoàng ngồi chóng cằm nhìn lên sân khấu, hai ánh mắt khẽ chạm lấy nhau, lần này không còn là cái giật mình né tránh, Hoàng mỉm cười, như một lời khen ngợi dành tặng đối phương.
Hôm nay cậu làm tốt lắm, vất vả nhiều rồi.
[...]
Nói 1 chút về bạn bé tình nguyện này, các cọu muốn đọc thêm thì vui lòng qua bên acc W của chị Vi ạ🥹 t k đăng bộ này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top