6

"Mọi người ơi, chúng ta tập trung để em sắp xếp lại đội hình di chuyển nha"

Minh Hạo lớn tiếng để gọi tất cả mọi người tập hợp lại. Một vở kịch thì đương nhiên phải có cả lời thoại và sự diễn xuất của những 'diễn viên'.

"Hình như thiếu hai người..."

Minh Hạo đếm lại một lượt những người vừa ngồi lại ở khu vực nhà khách.

"Anh Hoàng với ông Châu, xin đi lấy nước cho cả bọn rồi, chắc lại tìm cơ hội so đo với nhau đấy"

Minh Khuê chóng cằm thở dài, cả ngày cứ đấu đá nhau, bọn họ thật sự không biết mệt sao?

Trịnh Hoàng chạy đến xe trước, nhanh tay lấy thùng nước nằm ngoài cửa xe, hại Xuân Châu phải bay luôn vào xe lấy thùng nằm sát bên trong.

"Ê, đua không?"

Hắn nhướng mày nhìn người vừa lên tiếng.

"Cậu tính vừa khuân cái này vừa đua sao? Muốn chết à?"

"Sợ?"

"Đếch sợ, chơi!"

Trịnh Hoàng nhếch mép cười, không khỏi khinh bỉ sự hơn thua của tên đàn ông trước mắt.

Tay anh nắm chặt lấy mép thùng nước, mắt đăm đăm nhìn về đoạn đường phía trước.

"Ê mà thôi, chân chấn thương, té là tét giò"

Xuân Châu thả lại một câu rồi đi một mạch về phía trước làm Hoàng hụt hẫng la lên.

Biết mình có la hét thì cũng chỉ mệt thân mình, anh nâng thùng lên rồi bước ngay sau hắn.

Đi ngắm đường núi sớm mai thật thích. Từng giọt sương long lanh tia nắng lung linh vẫy chào bình minh, từng đàn chim ríu rích líu lo dưới vòm cây xanh.

Đi ngắm mọi thứ cũng vui đấy, đi thong dong, đi vui vẻ.

Trịnh Hoàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem, trong các loại quả mình từng biết qua, có loại quả nào phù hợp để thay thế cho quả táo độc hay không. Là loại quả mà tên công chúa kia ăn vào sẽ ngất lịm hàng giờ, rồi điểm rèn luyện sẽ thuộc về anh.

"A!"

Xuân Châu bị tiếng hét kia làm cho khựng lại, hắn nhìn về người đi sau mình, mắt mở to rồi lập tức đi lại gần.

"Này, đi đứng kiểu gì đấy?"

Trông thấy người đang nằm dưới đất mặt mày nhăn nhó, hắn đột nhiên có chút hoảng.

Không nghe thấy tiếng Hoàng trả lời, Châu đây càng hoảng hơi, hắn lay lay vai anh, giọng khẩn trương.

"Trịnh Hoàng, đừng có chết! Tôi muốn đổi vai công chúa với cậu thật, nhưng nếu cậu chết ở đây là tôi mang tội đó..."

"Đồ khùng! Chết gì mà chết...."

Giọng anh run lên nghe rõ. Châu đỡ Hoàng ngồi thẳng lên rồi quan sát một lượt từ trên xuống dưới.

"Này, cậu khóc à?"

Hắn hoảng lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh liền lên tiếng.

"Chân, đau..."

Lúc này hắn mới đưa mắt xuống nơi cổ chân mà anh chỉ. Hình như Hoàng bị bong gân rồi, Châu chỉ vừa động nhẹ vào mà anh đã la oai oái lên rồi tán vào đầu hắn.

"Má, rõ ràng là đang lo cho nó, mà nó chạc vô đầu mình như con"

"Ráng chịu đau một chút, leo lên lưng tôi cõng cậu về chỗ tụi nhỏ, tôi không rành mấy vụ sơ cứu"

Trịnh Hoàng nhìn tấm lưng hắn một cách đầy ái ngại, cuối cùng lại quyết định không trèo lên mà ngồi thừ ra đó.

"Leo lên, để bị nặng hơn là què đấy!"

Xuân Châu có chút lớn giọng khiến Trịnh Hoàng giật mình, không tự chủ được bản thân mà cố gắng chịu đau nhích đến trèo lên lưng hắn.

Xuân Châu dồn lực vào chân để đứng dậy, nâng theo cơ thể người kia. Trong một phút giây nào đó, hắn bất ngờ về trọng lượng cơ thể Hoàng. Anh nhẹ hơn hắn nghĩ.

"Anh Hoàng ơi, anh Hoàng có sao không ạ? Anh ơi anh đang ở đâu? Phù thủy xinh đẹp tựa thiên thần của em ơi"

Giọng ai đó vang lên sau tán cây, có lẽ là thằng Chiến.

"Chiến đi đâu thế?"

Hoàng cố nén cơn đau bên dưới cổ chân, nặn ra một nụ cười với cậu nhóc bé tuổi hơn vừa chạy đến.

"Hai thùng nước anh xếp lại bên góc kia, nhóc sang khuân về chỗ mọi người giúp anh, khuân một thùng thôi là được, cẩn thận kẻo lại ngã bong gân như người ta"

Trịnh Hoàng thở dài bực tức, nhìn sang hướng khác. Anh phải nhịn, vì dù gì người ta cũng đang giúp anh mà.

"Này, tôi làm có công đàng hoàng nhé"

"Cậu muốn gì?"

Hoàng hỏi cho có lệ, anh cũng sẽ chẳng làm đâu, hắn rõ ràng là tự nguyện giúp.

"Để tôi suy nghĩ, giờ chưa biết, về xem chân cho cậu đã"

Xuân Châu nói rồi cười, hắn nâng anh lên cao hơn để dễ dàng cõng đi.

"Cảm ơn"

"Ừ, ngồi yên đi"

Trịnh Hoàng gục đầu vào bên vai hắn khiến cả cơ thể Châu cứng lại.

"Xin lỗi, chân cậu cũng đau mà, tôi thì nặng lắm, hay cậu gọi Chiến giúp tôi..."

"Đã bảo là ngồi yên, im lặng, nói là động vết thương đấy!"

Anh mím môi không nói thêm lời nào, chỉ yên ắng để hắn cõng mình về nhà khách.

Vừa ló mặt vào nơi tụ họp, ai nấy đều chạy đến giúp Trịnh Hoàng ngồi xuống băng ghế gỗ gần đó.

"Anh Hoàng có đau không ạ?"

Xuân Minh ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn anh.

Trịnh Hoàng mỉm cười lắc đầu bảo bản thân không sao..

"A! Đau, Châu!"

"Đau thì bảo đau, không có cố nhịn"

Xuân Châu vừa ấn vào bên chân bị đau của anh, hắn liếc Hoàng, ý nghĩ không rõ ràng rồi đi vào trong.

"Anh lì thật, em đã bảo đừng có hơn thua nữa mà, lần trước anh em mình giao kèo gì anh nhớ không? Giờ thực hiện nhé?"

Minh Khuê kéo ghế ngồi ngay bên cạnh. Hai người vừa nói qua nói lại vài câu, mặt Trịnh Hoàng tái đi thấy rõ.

"Đừng! Kim Minh Khuê!"

Minh Khuê bỏ ra ngoài, mặc kệ người anh cùng xóm vẫn đang la hét bên trong.

"Ây dô wát sắp! Hau o diu tơ đay? Ai thinh wi háp ờ bít vấn đề, wi nít diu nou"

"Khuê...em có thể, nói tiếng Việt được chứ?"

Minh Khuê gãi đầu cười gượng, tông giọng liền trở lại bình thường.

"Bọn em có chút chuyện không hay ở nơi diễn ra hoạt động tình nguyện, cần thêm nhân lực, ngoài anh ra thì em không biết nên nhờ vả ai"

Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, Khuê đột nhiên nghĩ rằng người kia đang cố tìm lí do để từ chối lời đề nghị của cậu.

"Anh Trịnh Hoàng bị..."

"Anh gấp đồ đây, gặp em sau nhé, chăm sóc Hoàng giúp anh, nó mà bị gì là anh tẩn em"

"???"

Minh Khuê giật mình nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, trong lòng thầm chửi mấy tiếng.

"Cái chân này thì chắc phải thay diễn viên rồi, Hạo nhỉ?"

Huy đứng bên cạnh Minh Hạo thì thầm, rồi cả hai lại kéo nhau ra một góc phòng bàn bạc.

"Khoan! Hai đứa không được đổi vai của anh đâu...á!"

Hoàng lại hét lên khi vị bác sĩ trong đoàn thiện nguyện băng bó chân cho anh.

"Mấy đứa nhỏ sẽ lo đấy, cậu sẽ trả lời chúng nó thế nào đây? Thiên thần đang bay thì gãy cánh té bong gân?"

Xuân Châu cốc đầu anh một phát rồi ngồi xuống băng ghế đối diện xem xét tình hình.

"Phải làm sao đây? Không đủ người rồi, không thể nhờ dân làng được vì đây là món quà bọn mình tặng họ mà"

Minh Hạo vuốt mặt chán nán. Cậu đang tìm cho cả đoàn một kế hoạch khác trong vòng vài ngày ngắn ngủi còn lại.

"Ê Hạo, tao mới gọi nhờ một ông anh, xinh lắm, nét cọ hiền hơn anh Hoàng..."

"Thế thì sao thay vai phù thủy được?"

Minh Hạo nhăn nhó, trông cậu như sắp nhào đến đánh Khuê tới nơi.

"Không, đổi vai công chúa của ông Châu đi, để ông Châu làm phù thủy, là đẹp"

Minh Hạo nghe Khuê nói, rồi quay sang nhìn Tuấn Huy, nhận được cái gật đầu của anh thì mới chấp nhận.

Chỉ vài giờ sau đó, người được Minh Khuê gọi đến, Hồng Trí Tú bước chân vào làng.

Với áo sơ mi tay dài săn cao đến khủy tay, quần tây đen dài cùng giày bata trắng, anh toát lên một vẻ sang trọng đến lạ thường tại nơi vùng núi vắng vẻ.

Xuân Quang rụt rè ngó ra nhìn anh sau cây cột nhà bằng gỗ to tướng.

"Anh ơi, anh Minh Khuê gọi anh đến...có phải không ạ?"

Trí Tú nhìn người trước mặt, tháo bỏ chiếc kính râm đen xuống rồi mỉm cười thật hiền.

"Cho anh hỏi chỗ Trịnh Hoàng đang nghỉ nhé"

Xuân Quang dẫn đường anh đi đến nhà khách, nơi mà mọi người vẫn còn ngồi vây quanh nghe Minh Hạo sắp xếp lại nhân vật.

'Cạch'

Cánh cửa nhà mở ra, Trí Tú thả vali chạy ào vào bên trong.

"Ôi cái đồ ngu, sao lại bất cẩn vậy? Đáng bị bỏ lơ!"

Trịnh Hoàng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhìn Trí Tú lướt qua mình còn nhẹ hơn cơn gió, chạy đến bá vai Xuân Minh.

"Rất vui được gặp mọi người, mình là Trí Tú, đến đây để trợ giúp mọi người, mong được mọi người giúp đỡ thật nhiều"

Một tràng pháo tay vang lên như lời chào đón dành cho vị khách mới, chỉ có Trịnh Hoàng là người ngồi lẻ loi chống cằm thở dài mà thôi.

"Bạn chó, đã không đi cùng thì thôi đi...còn lơ mình, mình cũng tủi thân chứ bộ..."

"

Lầm bầm cái gì? Hay tao làm lầm làm lỗi gì với mày mà nhăn nhó lầm bầm?"

Trí Tú đột nhiên xuất hiện, kéo ghế ngồi ngay cạnh bạn mình. Giọng Tú tuy đầy hờn trách, nhưng ánh mắt nhìn nơi bị thương kia của Hoàng lại tỏ vẻ lo lắng vô cùng.

"Mày vừa đến chỉ lo chạy tới chỗ Xuân Minh, tao còn chả biết là tụi mày quen nhau..."

"Hàng xóm thôi, bình thường toàn là tao qua nhà chở mày đi học, mày lết qua chỗ tao được mấy lần mà nói? Cứ làm như tao giấu mày chuyện gì!"

Trí Tú dí ngón tay trỏ vào đầu bạn mình rồi mắng, trong lời nói mang ý đùa vui.

"Anh ơi, anh thiên thần bị đau ạ?"

Bi chạy đến đứng trước mặt Xuân Châu, nói với vẻ lo lắng khiến hắn đột nhiên lại cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu, cho dù trước giờ hắn không thích trẻ con.

"Bi sang hỏi thăm anh ác quỷ của Bi đi...à không phải, anh thiên thần...nhỉ?"

Xuân Châu nhìn sang chỗ Trịnh Hoàng đang nhõng nhẽo với người mới đến liền bất giác mỉm cười, trong đầu dấy lên nhiều suy nghĩ khác nhau.

Đột nhiên, đứa bé tên Bi dúi vào tay hắn một viên kẹo dâu. Khi Xuân Châu nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, đứa bé đã cười thật tươi.

"Anh thiên thần nói, khi buồn hãy ăn một viên kẹo, em đã làm theo lời anh thiên thần nói và em không buồn nữa, anh chà....a anh thử đi"

Mắt nó long lanh sáng rực, Châu nhìn nó rồi lại nhìn sang người kia.

Hắn cuối cùng quay lại mỉm cười xoa đầu nó.

"Anh sẽ thử"

Hắn cầm viên kẹo trên tay, đứng dậy đi về phía Trịnh Hoàng.

"Ôi trời, con nít ranh"

Văn Vũ ngồi quan sát toàn bộ cuộc nói chuyện liền bất giác lên tiếng. Trí Hưng ngồi cạnh chỉ lắc đầu cười bất lực.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top