5

Sáng sớm khi ánh sương mai còn đậu trên những chiếc lá ven đường, trời còn nhá nhem tối, Trịnh Hoàng đã phải dậy sớm với công việc của mình

Trong bữa cơm tối hôm qua anh nói với mọi người rằng anh muốn diễn kịch tặng lũ nhỏ, xem như quà ra mắt của đoàn thiện nguyện. Trịnh Hoàng nghĩ mình chỉ nói đùa thôi, nhưng đó chỉ là 'Trịnh Hoàng nghĩ'.

Mọi người đều đồng tình với việc này, thậm chí có người còn rất hứng khởi.

Còn người tên Xuân Châu, ban đầu hắn ta cứ lầm lì, ngó bộ sẽ từ chối tham gia, nhưng đến nữa đêm, khi Trịnh Hoàng ra sân lôi hắn vào nhà, lòng cảm kích đã khiến hắn đồng ý tham gia phi vụ này.

Vì lẽ đó, chỉ mới độ 4 giờ sáng, đã có mấy bóng người đi lanh quanh trong gian nhà.

Vì ngày Quốc tế thiếu nhi là cuối tuần này, nên đương nhiên hôm ấy được chọn là ngày diễn kịch. Thời gian gấp rút, hiện tại là thứ 5, chỉ còn 2 ngày rưỡi để tập kịch.

Vì sao không tính tròn 3 ngày ư? Vì ở đây có tới chục cái mồm, thời gian ổn định chiếm nửa ngày đã là ít.

Vấn đề đầu tiên mà hội bàn tròn đặt ra là: Tuồng nào sẽ được mang lên sân khấu?

Trịnh Hoàng - người đưa ra ý tưởng diễn kịch sẽ chủ trì phiên họp này.

"Mọi người đề xuất rồi mình cùng biểu quyết nhé"

"Cái phim nic nic gì đấy anh, cái mà có con tàu đang đi đụng tảng băng gãy cái rầm..."

'Cốp'

Thuận Vinh chưa nói hết câu thì từ phía sau, một lực không hề nhẹ bay đến vuốt ve mái đầu của anh

"Dùng cái đầu đi, thứ nhất là diễn cho con nít xem, thứ hai là mày tính để mấy thằng đực rựa chúng mình đè nhau ra hôn trước toàn dân thiên hạ à?"

Trí Hưng thở dài ngao ngán

Vinh nhìn cậu rồi đột nhiên không muốn cãi nữa, anh cảm giác không muốn cãi, không có hứng cãi, vì sao ấy nhỉ?

"Đợt trước đoàn tụi em cũng diễn thế này một lần dịp trung thu, mọi người đa phần đều đứng hậu cần, chỉ có anh chị đoàn khác là lên diễn, năm nay tụi mình cùng diễn đi"

Minh Hạo lên tiếng.

"Tụi nó âm bao nhiêu điểm rèn luyện để bị giữ ở đây lâu đến thế nhỉ?"

Xuân Châu nhăn mặt thắc mắc.

"Một khuôn mặt đẹp trai lai láng thế này thì không phải ai muốn ngắm là ngắm đâu nha, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn..."

"Huy, mày hát rất hay, hồi tao điếc lúc nào cũng thích nghe mày hát"

Thuận Vinh vỗ vai thằng bạn thân thiết rồi nói nhỏ khiến Tuấn Huy chỉ biết lẳng lặng lùi ghế ra xa đám đông.

"Vậy Huy thuộc team hậu cần nhé, anh nghĩ những người như Huy thì hợp làm biên kịch hơn"

Trịnh Hoàng mỉm cười phân công.

"Nhưng diễn cái đó là cái nào cơ? Nãy giờ vẫn chưa có ai đề cập đến tên vở kịch"

Minh Khuê giơ tay có ý kiến.

"Là 'Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn'!"

Những người thuộc đoàn cũ đồng thanh lên tiếng, còn nở một nụ cười kì dị khiến những người còn lại cứng người.

"Trong một giây phút nào đó, tôi thấy tim mình ngừng đập..."

Lời dẫn truyện đột nhiên vang lên khiến những người thuộc đoàn mới gật gù đồng cảm.

Mọi hoạt động dường như bị ngưng lại, vở kịch này có chút...không hợp với bọn họ.

Hơn cả chục thằng con trai sẽ có một công chúa và một phì thủy, hơn cả chục thằng cao trên mét 60 lại có 7 thằng làm chú lùn. Team này mạnh! Mạnh ai nấy hề!!!

"Vậy vở lần trước người được phân vai công chúa là ai?"

Trịnh Hoàng bần thần quay sang hỏi Minh Hạo.

"Anh Kim Thế Hưng, nam vương cùng khoá cùng trường với anh đấy! Thiệt chứ không biết sao ảnh xui bà cố luôn, đã gian lận để né vai Bạch Tuyết, cuối cùng bị chó rượt, phải bóc thăm cuối cùng, anh cũng biết rồi đó, liêm khiết minh bạch quá thì tụi này không tồn tại được đâu"

Khoé mắt Hoàng giật giật.

"Mấy đứa...giở trò với hủ thăm à?"

Đột nhiên anh nổi một trận da gà đầy hai cánh tay khi nhận lại cái gật đầu và nụ cười quỷ dị của những con người kia.

"Hôm trước gặp ông ý ở tiệm net, ổng còn than vãn chuyện mất hình tượng gì đó, rồi còn hỏi làm sau để tán Trung Phúc..."

Minh Khuê lúc này mới nhớ ra, độ cuối năm ngoái, cậu có gặp người tên Kim Thế Hưng, cũng có gọi là quen biết vì chơi net chung, cộng thêm việc anh ta đang theo đuổi Đoàn Trung Phúc - người anh em cùng khóa cùng ngành với Khuê.

"Vậy mọi người đã chốt rồi ạ? Mọi người rút thăm nha"

Vừa dứt câu, Xuân Minh lấy ra một ống tre, bên trong là mấy cây gỗ que kem được ghi chữ.

"Ở đâu ra sẵn vậy?"

Minh Khuê lại lên tiếng, cái cậu bạn bằng tuổi này có túi thần kì à.

"Lúc nào trong nhà cũng có thăm, thay vì ngồi cãi nhau việc gì thì dùng thăm để quyết định, có nhiều loại thăm phục vụ cho nhiều mục đích lắm"

Trí Hưng giải thích. Anh nhìn quanh chỗ bọn họ, thấy Huy và Vinh tính rút thăm liền lên tiếng.

"Nhưng mà chưa đủ nhân lực nhỉ? Em nghĩ là mình cần thêm vài người thích hợp cho mấy chuyện sân khấu giải trí này.

Hưng bảo mọi người đợi rồi cầm điện thoại ra trước hiên.

"Ê, sáng sớm ngoài đó lạnh, trúng gió giờ, vô đây mà nói"

Thuận Vinh nói vọng ra bên ngoài nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái liếc mắt sắc bén của Hưng.

"Alo, Chiến à? Nghỉ hè chưa?"

"Rồi ạ, em đang chán sắp chết rồi đây, nào anh với anh tồ tồ về thế?"

"Khi nào điểm rèn luyện mất dấu trừ đằng trước thì về"

Thuận Vinh trỏ mỏ vào, Hưng cọc cằn tính quay sang vả cho anh một cái nhưng có thứ gì đó khiến cậu khựng lại.

Một cái áo bóng chày, của Thuận Vinh, được anh đắp lên người cậu rồi nhanh chóng chạy ngược vào gian nhà.

Trí Hưng nhíu mày nhìn anh, tay miết nhẹ mép áo.

"Anh, anh ơi, anh gọi em có việc gì khác không ạ?"

Hưng giật mình quay lại cuộc gọi với đứa em út.

"Có muốn lên đây một chuyến không, trên này mát lắm"

"Đi ạ, đợi em, chiều là có mặt ngay!"

"Dẫn theo bạn nhé..."

Trí Hưng chưa dứt câu, đầu bên kia đã gác máy, cậu còn chưa kịp nói mục đích của mình mà.

"Bốc thăm, bốc thăm đi nào!"

Xuân Minh huơ huơ lọ thăm lên, rồi đưa đến tay cho từng người bóc.

Trí Hưng chụp lại nhưng que thăm rồi gửi cho Lê Chiến - đứa em út ruột thịt nhà cậu.

"Ôi trời, mấy anh chu đáo quá, còn bốc thăm trung thưởng nữa"

Nó gửi tin nhắn kèm theo một hàng trái tim đỏ chót phía sau khiến Trí Hưng cười gượng. Thương thì thương, nhưng thằng nhỏ này ảo tưởng quá, thật ngứa đòn.

"Mọi người đừng giở thăm vội nhé, đợi tất cả đều bóc đã"

Xuân Minh lên tiếng nhắc nhở tất cả mọi người.

"Ê không có nhìn, tự mà đi xem của cậu đi!"

Xuân Châu thấy Trịnh Hoàng nghía mắt nhìn trộm thì hất anh ra một bên, xuýt thì lọt khỏi ghế.

"Cùng phận bị chó rượt, cùng phận công chúa, kịch bản hoàn hảo"

Hoàng đá mắt với hắn nhằm trêu ghẹo Châu nhưng nào ngờ quẻ thăm của hắn đã khiến Trịnh Hoàng ngã ngửa.

Congratulations, you won the lottery!

"Có con khỉ, đứa nào lại giở trò với lọ thăm thế?"

Xuân Châu vò đầu ôm mặt nhìn vào que thăm ghi 5 chữ to đùng 'Đũa phép của công chúa'. Giỡn mặt.

"Em thấy gì không Hạo, có con quạ ỉa ra ba dấm ba chấm bay trên đầu nó kìa, poor guy"

Trịnh Hoàng giả vờ ra vẻ thương tiếc nhưng trong lòng đã sớm nở hoa khi que thăm của anh ghi vài chữ 'Trái táo Winx'.

Tuấn Huy ngồi trong góc dõi theo từng cung bậc cảm xúc rồi niệm phật, đến khi lật quẻ 'Bàn đạp hậu cần' mới nhảy lên hô hào sung sướng.

"Ở trên mình có loại cây nào ăn vào ngủ thật như trong truyện không?"

Giọng Trịnh Hoàng bắt đầu thay đổi, nghe mà lạnh sóng lưng. Xuân Châu ngồi đối diện cũng run lên từng đợt khi cảm nhận ánh mắt của ai đó đang nhìn mình không mấy hiền dịu.

"Vậy tụi em sẽ đảm nhận phần biên kịch lại và tổ chức sân khấu"

Minh Hạo cùng Tuấn Huy giơ quẻ hậu cần lên rồi kéo nhau ra một góc ngồi bàn bạc.

Phải sửa kịch bản, phải có một kịch bản nào đó làm cho đám nhóc không thắc mắc những câu khó trả lời.

"Khó anh nhỉ? Nội vụ anh Vũ với thằng Khuê làm chú lùn đã lấn cấn rồi"

Minh Hạo nhăn mặt nhìn vào bên trong, Minh Khuê là đứa cao nhất, còn cao hơn ông Huy nữa.

"Còn dư đến 5 quẻ thăm này, đã khui hết chưa?"

Trịnh Hoàng nhìn vào hủ thăm rồi thắc mắc.

"Em có dán tên cho từng thăm mà những người chưa có mặt chọn rồi, đợi khi chúng nó đến nơi sẽ tự tay rút ra"

Trí Hưng viết gì đó vào tờ giấy rồi dán vào quẻ thăm, thả lại vào hủ.

"Tôi thấy cậu diễn vai công chúa xinh hơn, đổi không?"

Xuân Châu khều tay người đồng niên bên cạnh, nhưng anh chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi nhích ghế ra thật xa chỗ hắn ngồi.

"Không chịu thì thôi, mắc gì xa lánh người ta vậy"

Hắn thở dài liếc nhìn Trịnh Hào vẫn đang mân mê que thăm phù thuỷ rồi tự cười một mình. Thần kinh, được mỗi cái xinh thôi đấy.

.

Đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, một chiếc xe 16 chỗ đậu dưới con đường dẫn lên làng.

Bước xuống xe là một nhóm năm cậu thanh niên, lưng đeo balo, tay cầm túi xách, có cậu thì cầm nhiều gấp đôi những cậu còn lại. Cả đoàn tiến thẳng lên làng.

"Ánh dương chói loà, ánh mắt tình yêu, sắc màu sự sống, siêu nhân đỏ, going ranger!"

Vừa vào làng, một trong số đó đã hét toáng lên, thu hút sự chú ý của những người có mặt gần đó.

"Ồ, ấn tượng thật"

Trịnh Hoàng ngồi bên trong nhìn ra rồi bật cười thích thú, anh nhanh chóng chạy theo Trí Hưng ra đón người mới đến.

Đột nhiên nhìn thấy có cả đoàn người chạy ra đón mình, Lê Chiến lại bắt đầu nở ra một giấc mộng được làm sao hạng A, được mọi người săn đón.

Có vài người tới ôm nó, cho dù vài người đó nó còn chẳng quen, nhưng nó không quan tâm lắm, người ta nhiệt tình đón tiếp nồng hậu thế này mà.

Anh đầu tiên ôm nó là cúa anh có tóc hơi dài, mặt mũi sáng sủa, nụ cười bay bổng như có cánh thiên thần gắn trên đó. Chiến duyệt anh này.

Người thứ 2 và 3 đến bắt tay nó, hai anh này nhìn lạ lạ quen quen, giống mấy ông anh hay chơi net ngoài đầu ngỏ nhà nó.

Đến cuối cùng, nó vẫn chẳng thấy hai người anh cùng họ Lê với mình đâu, rớt nước mắt thật mà.

"Hai anh là một cặp ạ? Đẹp đôi quá, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Trong lúc đang đứng gần Trịnh Hoàng, nó liền lên tiếng. Thoạt đầu anh nghĩ Chiến đang nhắc đến Khuê và Vũ, mãi đến khi anh thấy ánh mắt nó dán lên người mình, mới biết nó đang nhắc đến anh và cái tên chà bồn cầu kia.

"Bậy, tụi anh là kì phùng địch thủ, bé ngoan đừng nói vậy nha"

Trịnh Hoàng mỉm cười với nó rồi quay sang liếc Xuân Châu khiến hắn giật mình nhìn sang hướng khác.

"Em tổng chào mọi người, em là Lê Chiến, út vàng của anh Hưng và anh Minh"

Đứng trước toàn thể mọi ngừoi, nó bắt đầu giới thiệu các thành viên trong 'Đoàn đi nghỉ mát' của nó.

"Người này tên là Xuân Quang, người này 10 điểm vì hát hay nhưng chửi em nhiều nên điểm hiện tại có thể đem lên bàn cân với điểm rèn luyện của anh Xuân Minh mà thôi"

"Má, tao chửi mày hồi nào thằng ch*, bớt xạo l** đi để tao còn nể"

"..."

Một loạt tiếng chim hót vang lên ngăn chặn không khí trở nên tục tĩu trước làng.

"Người này là Hoàng Sơn, bạn này là Dương Tuấn, cạnh bên là Sơn Bình"

Nó cố gắng bỏ qua lời mắng chửi của Xuân Quang mà tiếp tục giới thiệu.

"À có phải hai đứa này là AD với Mid trong tổ đội 'Tiến xinh trai' không? Lần trước mình có đấu giao lưu đấy"

Xuân Châu hất tay Minh Khuê chờ cậu gật đầu xác nhận.

"Hi vọng các anh và làng sẽ chứa chấp em trong thời gian tới ạ"

Lê Chiếc cùng các bạn của nó cúi đầu chào rồi bắt đầu mang đồ vào trong.

"À đúng rồi, còn quà của em đâu Hưng? Cái mà tụi em bóc thăm sáng nay ý"

Lê Chiến hớn hở, nhìn anh nó đi vào trong lại càng vui vẻ, hẳn là quà lớn lắm đây, vì nó thấy ngoài Trí Hưng ra, anh Thuận Vinh cũng vào cùng.

"Bà mẹ nó vào đây làm cái gì? Đổ hết muối rồi này!"

Giọng Hưng vang lên, có lẽ là không phải vào để giúp đỡ.

"Của mấy đứa"

Hưng trở lại cùng một lọ thăm rồi thảy hết những quẻ còn lại ra bàn.

"Kiêu sa hoàng tử'? Cái gì đây ạ?"

Mặt nó cùng những con người đi cùng biến sắc khi nhận lấy quẻ thăm cùng tên mình trên tay.

"Đóng kịch cho con nít xem, anh thấy mày rất hợp với vụ này, chứ ai mà gọi lên không có mục đích? Cũng tại mày sáng nay không nghe anh nói hết"

Trí Hưng mỉm cười nham hiểm. Chiến lúc này cười gượng nhìn xung quanh.

"Em đoán nhé, anh xinh xinh này là công chúa phải không ạ? Nếu thế thì em sẽ 'cook' cái vai hoàng tử này thật slay!"

"Nếu là truyện lãng mạn thì nhóc có quyền mơ mông về viễn cảnh đó, nhưng nhóc đang là nhân vật trong một câu truyện hài của hai con cú đêm viết đấy"

Tuấn Huy đi đến, tay vịnh hai bên thái dương nó rồi quay sang, tầm mắt nó lúc này hướng về phía Xuân Châu, người đang ngồi gác giò lên cột nhà chơi game.

Thầm chửi thề vài tiếng, nó quay sang Minh Hạo cầu cứu.

Anh mỉn cười nhìn nó, xoa đầu nó một cái.

"Chúc mừng em"

Không, không, đây không phải tin vui, sao anh ấy lại chúc mừng. Lê Chiến bắt đầu mất kết nối với xã hội.

"Xuân Quang, anh bóc được gì thế?"

"Dẫn truyện, còn lại là hậu cần hết, có mình mi là nhân vật chính thôi đấy, sướng rồi nhé"

Nó bất lực nhìn chỗ Xuân Châu đang ngồi, cạnh bên còn có Văn Vũ.

"Châu ơi tập trung anh ơi, hôm bữa đến giờ sắp rớt bậc rank của em rồi đấy!"

"Biết làn sao được? Có thằng Hoàng ở gần mà mày rủ anh chơi game thì phải chịu cảnh treo máy thôi!"

Trịnh Hoàng đứng sau giàn nước rửa rau liền hắt xì vài cái.

"Nhắc quài nhắc quài, tên đẹp mà rủa miết..."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top