Chương 1


Tầm độ một năm về trước, mọi người bàn tán xôn xao :
- Nhà họ Hoắc có người chết rồi, có người chết rồi  !
- Ai chết cơ ?
- Nghe bảo là nhị thiếu gia Hoắc Cố Thành, tiếc thật, vừa mới đôi mươi lại phải xa rời nhân thế.
- Thế sao lại chết ?
- Chuyện này nhà Họ Hoắc không thông báo ra, đám tang cũng tổ chức lặng lẽ, không cho ai đến dự.

8 Tháng trước. Mọi người lại xôn xao
- Nhà Họ Hoắc có Hỷ Sự, có Hỷ Sự.
- Ai làm lễ thành thân ? Ai làm? 
- Ta không biết, chỉ biết cô dâu chưa tròn 18, ở làng bên kia.

6 Tháng trước.
- Nhà họ Hoắc Có Hỷ sự, có Hỷ sự.

4 Tháng trước.
- Nhà họ Hoắc lại có Hỷ Sự đấy bà con

2 Tháng trước.
- Nhà Họ Hoắc lại tiếp tục có hỷ sự .

Ngày Mậu Thân, thán Tân Tỵ, Năm Canh Tý
- Con gái nhà họ Triệu - Triệu Yên Nhi , nghèo nhất làng ta, xinh đẹp lại giỏi giang, vừa tròn 18 đã phải gả đi lấy chồng.
- Gã vào nhà nào thế? 
- Nhà Họ Hoắc   !
- Cưới ai? 
- Ta không biết  !
- Hỷ sự lần này linh đình lắm, nghe bảo mời hết làng ta, mời cả làng bên, ngày mốt cử hành hôn lễ luôn.

Triệu Yên Nhi là con gái duy nhất của gia đình họ Triệu, thế nhưng do nợ nhà Họ Hoắc một số tiền quá lớn, đành bán con trả nợ, thực sự quá bi thương. Nghe tin mình bị bán đi, Yên Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài
- Sao mẹ lại bán con đi?  Con có thể kiếm tiền để trả được mà mẹ .
- Không phải bán, mẹ gả con đi, làm phu nhân nhà Họ Hoắc sẽ một đời an nhàn sung sướng.
- Thế gả cho ai? 
- Mẹ không rõ ...

Ngày cử hành hôn lễ đã đến, nhà Họ Hoắc cho người qua rước tân nương, gia nhân đưa cho nàng bộ Hỷ Phục, mà cái đáng chú ý, chữ Hỹ thêu trước ngực lại màu trắng . Áo quần gọn gàng, trang điểm đã xong.
- Tân Nương lên kiệuuuu  !

Kẻ đầu làng người cuối xóm, nghe qua thì có vẻ xa vời, mà thực ra chưa đến độ hết một nén nhang thì đã hết rồi. Yên Nhi nhìn qua tấm rèm đỏ, mở miệng hỏi cô hầu cạnh bên
- Tân lang là ai? 
im lặng ...

Thoáng đó đã đến Hoắc trạch gia
- Hạ Kiệuu  !
- Vén rèm, dìu Tân Nương vào lễ đường.
- Chuẩn bị làm lễ  !

Mọi người đang ăn uống thì bỗng xôn xao  .
- Ơ thế Tân Lang đâu  ?
- Sao không thấy Tân Lang

Phá đi sự ồn ào, gia chủ nhà họ Hoắc lên Tiếng
- Ta, Hoắc Từ Liên, gia chủ nhà họ Hoắc, hôm nay xin được cử hành hôn lễ cho Triệu Tiểu Thư và Hoắc thiếu gia nhà ta, thế nhưng thiếu gia nhà ta mấy ngày nay lâm bệnh nặng, mà hôn sự thì đã định ngày, vậy nên sẽ có vậy thay thế thay thiếu gia nhà ta bái đường. 

Gia nhân đem ra một con gà trống, nhìn qua đã biết gà trống còn trinh, đuôi có 3 long chĩa thẳng ra ngoài. Người đeo bông hỷ, chữ Hỷ trắng quánh quanh mào. 

Từ trong đám động đột nhiên vọng ra tiếng nói to, xé tan sự im lặng
- Aaaaaaaa,  Minh Hôn, con gà trống đó là vật thế người chết thực hiện âm hôn, nhà họ hoắc hóa ra làm theo hủ tục, báo quan đi, báo quan đi  !!!!

- Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ cần mọi người nói ra ngoài nửa chữ, ta đảm bảo chết không toàn thây, mọi người đừng hiểu lầm Hoắc gia ta rồi vu oan giá họa. 

Triệu Yên nhìn qua đã biết rằng mình sẽ phải cưới một con ma, hủ tục này tuy lâu đời nhưng ai cũng biết rõ. Nàng vùng định chạy trốn
- Người đâu,  bắt thiếu phu nhân lại 
- Nhất Bái thiên địa
- Nhị bái cao đường
- Phu thê giao bái
- Đưa vào động phòng
- Tiệc hỷ đã tàn, mong mọi người về cho.

Gia nô kéo Yên Nhi vào sau gian nhà, ở đây, Hương còn chưa cháy hết, khăn tang còn vướng cạnh giường, quan tài còn chưa bưng đi. Ngoài kia hỷ sự linh đình, trong đây tang tóc một màu trắng tươm.

- Nhị Phu Nhân, đây là phu quân của người, Hoắc Cố Thành
- Không phải đã chết từ một năm trước rồi hay sao? 
Yên Nhi vùng vằng, nhưng không sao thoát nổi đám gia nô

- Cạy quan, cho vào động phòng  !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phngmai253