Phần V: Tình người duyên ma
Phần V: cuộc chia ly đau lòng
hôm nay là còn 3 ngày nữa là đám cưới của nó, mọi việc củng được chuẩn bị gần xong hết. thiệp cưới củng được phát đi xong tất cả. đối với những cô gái chắc chắn họ sẽ rất vui, rất mong đợi. còn nó thì không có tí gì gọi là vui vẽ cả. vui vẽ gì khi phải lấy một người không yêu mình, vui sướng gì khi phải lấy một người như hắn. nó nghĩ tới vinh, không biết vinh sẽ thế nào khi thấy nó mặc áo cưới, mà người đứng bên cạnh nó không phải là vinh mà là một người khác. nó cảm thấy có lỗi với vinh. nó lại làm cho vinh đau thêm một làm nữa, phải vì nó mà bị tổn thương một lần nữa. nó không biết liệu vinh có chấp nhận được không nữa, vinh có đủ can đảm để nhìn người mình yêu thương nhất mặc áo cưới sánh đôi bên người khác hay không. hay vinh sẽ không âm thầm đi theo nó thì vinh không muốn chứng kiếm cảnh đau lòng đó. nó lại khóc đối với nó chưa bao giờ nó lại khóc nhiều đến như vậy, đau nhiều đến như vậy. nhưng nó cứ cố tỏ ra bình thường để cho vinh được an tâm mà vui vẽ đi đầu thai. lúc bên cạnh vinh nó luôn là một đứa rất vô tư, hồn nhiên và vui vẽ. nhưng trong sâu thẩm tâm hồn của nó thì nó đang khóc. liệu cái vỏ bọc đó, cái bề ngoài giả tạo ấy của nó sẽ giữ được bao lâu khi mà cái cảm xúc đang mạnh dần còn lý trí đang dần bị đánh rụt. nó lại nghĩ còn vài ngày nữa là nó phải sống xa cha mẹ rồi. từ nhỏ nó chưa bao giờ phải sống xa nhà, chắc lúc đó nó sẽ nhớ nhà đến phát điên mất. còn nữa sau này nó phải làm dâu làm vợ người ta, nó cảm thấy rất lo lắng về những điều đó. nó có một cái bệnh là mỗi lần nó suy nghĩ nhiều nó lại nhức đầu, nhức đến nỗi nó chỉ biết ôm đau mà khóc. nó thôi không suy nghĩ nữa nó tự nhũ với bản thân chuyện gì tới rồi củng sẽ tới có tránh củng không khỏi. nó đi phụ giúp gia đình làm một số việc để tránh tình trạng ngồi một mình lại suy nghĩ lung tung. mọi người nói cười vui vẻ, gặp nó ai củng hỏi chồng nó là người thế nào? có tốt với nó không? .... những câu hỏi đó khiến nó phải cứng họng, nó không biết phải trả lời sao, đành cười cười cho qua chuyện. kết thúc một ngày đầy mệt mỏi nó bây giờ chỉ muốn nằm nghỉ, ngủ một giấc cho thật đã. nó đi vào phòng nằm nghỉ, nằm trên cái giường quen thuộc ấy mà nó nghĩ vài ngày nữa nó sẽ không còn được ở đây nữa rồi. càng nghĩ nó lại càng thêm buồn. mệt mỏi nhanh chống đưa nó chìm sâu vào giấc ngủ.củng như mọi khi nó lại nằm mơ thấy vinh. nó và vinh có gắng tận hưởng những phúc giây hạnh phúc khi được ở cạnh nhau. những kỷ niệm đó sẽ được nó khắc sâu vào trong tim và không bao giờ quên. những khoảng thời gian cuối này vinh luôn làm cho nó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. lại một ngày trôi qua ngày mai là đám cưới của nó rồi. theo phong tục cưới gả ở miền nam gồm có 3 ngày. họ giả, họ thiệt, và rước dâu. như vậy là hôm nay là họ giả của nó. những họ hàng thân thiết trong gia đình hôm nay củng đã có mặt để phụ giúp gia đình. còn nó thì chuẩn bị những đồ đạc linh tinh trong ngày cưới. thời tiết thì không ổn tí nào mấy hôm nay cứ mưa suốt, mưa cả ngày lẫn đêm. đúng là cả ông trời củng không tán thành cái đám cưới đầy toan tính như thế này. nhìn gia đình họ hàng phải vất vã chuẩn bị một ngày đám cưới hoàng hảo cho nó, nó cảm thấy đau lòng. có hạnh phúc gì đâu mà phải làm cho mọi người vất vả chứ. cuối cùng thì mọi việc củng được chuẩn bị xong. chỉ còn chờ ngày mai đãi tiệc nữa là xong. nó mệt mỏi vô cùng. áp lực quá nhiều, cộng thêm lần trước nó bị mắc mưa bị bệnh chưa hết. đã làm cho nó kiệt sức. không biết là nó có chịu đựng nỗi qua hết ba ngày này không nữa. nó nghĩ thôi kệ tới đâu hay tới đó. lại hết một ngày trôi qua, ngày mai là đám cưới của nó rồi nó đang rất lo sợ, sợ vai diễn này nó đóng không đạt, nó sợ nếu có chuyện gì sẽ làm mất mặt cha mẹ nó....nó cố gắng chấn tĩnh bản thân, không được suy nghĩ lung tung, rồi nó sẽ làm tốt mọi việc thôi. rồi mọi thứ củng sẽ ổn. nhưng có một điều nó luôn lo lắng, ngày mai là đám cưới nó rồi, hôm nay nó phải đối mặt sao với vinh đây. nó sẽ không kiềm lòng được mà khóc mất. thật sự nó không đành lòng khi bên cạnh nó sẽ không còn vinh nữa. nó sợ hôm nay là buổi gặp cuối cùng của nó và vinh. dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng nó thật sự sợ cái cảm giác phải mất vinh mãi mãi. nó mệt mỏi ngủ quên trong những suy nghĩ đó. nó lại nằm mơ, trong giấc mơ không phải là những phong cảnh đẹp nữa mà chỉ là một màng đêm buồn, và nó củng không thấy vinh. nó cảm thấy lo sợ. nó nghĩ có lẽ nào hôm nay vinh không đến gặp nó, có lẽ nào ngày mai là đám cưới của nó nên vinh đã bỏ nó đi mãi mãi....... những suy nghĩ đó của nó khiến nó bật khóc, nó khóc nức nở. nó cảm thấy đau ở trong tim. nó thật sự không muốn phải xa vinh, nó lại càng không muốn mất vinh mãi mãi. vinh đã hứa với nó vinh là của nó, lúc nào nó cần vinh phải có mặt. và bây giờ nó muốn gặp vinh, nó nhớ vinh, nhớ rất nhiều. nó nói trong những tiếng nấc '' vinh ơi anh đang ở đâu ra đây gặp em được không, anh đừng bỏ mặt em mà....'' nó càng khóc to hơn, nó khóc rất nhiều vì nó nghĩ nó đã mất vinh thật rồi. vinh nảy giờ đứng phía sau nó, vì không biết phải đối mặt với nó như thế nào nên vinh không ra gặp nó. nhưng thấy nó khóc như vậy vinh đau lòng lắm. cuối cùng vinh không chịu được chạy ra ôm lấy nó và nói "em đừng khóc nữa, anh ở đây, anh đang ở đây,anh không có bỏ mặt em đâu, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em mà'' thấy vinh nó tủi thân càn khóc lớn hơn, vinh thấy vậy liền nó '' em nín đi, nít dứt, không được khóc nữa, em mà khóc nữa anh không thương em nữa đâu. em như vậy sao anh yên tâm được hả em?'' nghe vinh nói nó lấy lại được tí bình tỉnh nhưng nó vẫn còn khóc. nó giận dổi nói '' sao anh không mặc kệ em đi, quan tâm em làm gì, anh không muốn gặp em mà. anh muốn bỏ mặt em mà phải không? anh hết thương em rồi...'' nói chưa dứt câu vinh đã trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào, hơi bị bất ngờ đối với nó. nó mắc cở đỏ cả mặt, không nói gì hết. thấy vậy vinh liền nói '' em ngốc anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn rời xa em đâu, nhưng ngày mai em đã là vợ của người ta rồi, anh không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đâu em hiểu không? hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được ở bên nhau. anh không muốn em khóc, anh muốn được nhìn thấy em cười'' nó cố miễn cưởng cười cho vinh xem. nó không muốn làm cho vinh buồn, nó yêu vinh và nó chỉ muốn vinh cười thôi. nó nói '' vinh àk em ước chúng ta được mãi mãi bên cạnh nhau thế này, em không muốn rời xa anh đâu, em không muốn lấy chồng, em muốn được ở bên cạnh anh, em chỉ muốn mãi mãi là vợ anh, anh là người em yêu nhất.'' nó nói mà nước mắt nó cứ rơi. nhìn thấy nó như vậy tim vinh như vỡ vụng, vinh nghĩ mình vô dụng quá, chỉ đơn giảng là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu mà củng làm không được. chỉ biết đứng nhìn người mình yêu đi lấy chồng, nỗi đau này có ai hiểu thấu. bây giờ vinh chỉ biết ôm nó thật chắt, để hơi ấm đó mãi mãi động lại trong tim của cả hai. thời gian của nó và vinh còn lại rất ít ỏi. cả hai thật sự không muồn rời xa nhau, tại sao yêu nhau mà không được ở bên cạnh nhau. sự yên lặng làm cho không khí càng nặng nề hơn. vinh nói '' em nè có lẻ duyên phận của anh và em chỉ tới đây thôi, qua đêm hôm nay em đừng nhớ tới anh nữa. cố gắng mà sống cho thật tốt, thật hạnh phúc. em như vậy anh mới yên tâm được biết chưa. sau này em phải biết tự chăm sóc mình đấy nhé, không được lì nữa biết chưa. ngày mai em đã thành người lớn rồi đã làm vợ người ta rồi thì không được nhõn nhẽo như con nít nữa biết chưa? anh yêu em nhiều lắm nhưng anh không làm được gì cho em hết. từ nay sẽ có người chăm sóc em thay thế cho anh. anh tin là phong sẽ thay đổi và sẽ đem lại hạnh phúc cho em'' vinh nói tới đây thì anh không thể nào nói được nữa, tim vinh đau lắm. khi nghe vinh nói nó đã khóc rất nhiều, đối với nó bây nó chỉ biết có khóc, tim của nó củng đau nhiều lắm. rồi từ ngày mai về sau cuộc sống của nó sẽ không còn vinh nữa nó không biết phải sống như thế nào nữa. càng nghĩ nó càng đau lòng. chợt vinh buôn nó ra. vinh cầm tay nó và nói '' em phải nhớ những lời của anh nói đó, nhớ phải sống thật tốt em biết chưa,và em hãy nhớ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, anh phải đi rồi vĩnh biệt em người anh yêu nhất'' nói rồi bàn tay của vinh nới lỏng buông tay nó ra, nó khóc thét lên, bàn tay nó cố níu chặt bàn tay của vinh nhưng không được. bóng của vinh ngày càng xa dần nó chạy theo vinh, nó nói trong tiếng nấc '' vinh àk đừng rời xa em mà, anh đừng có bỏ rơi em,...'' nó bị ngã, bóng vinh mất hẳng. nó chưa bao giờ phải đau khổ như lúc này. nó cứ mãi nói một câu như người vô hồn '' vinh đừng rời xa em, anh đừng rời xa em...'' nó giật mình thức dậy trời đã sáng và nó đã mãi mãi mất vinh, và cuộc đời của nó đã chuyển sang một trang mới...........(t/g hẹn các bạn ở phần sau, hứa hẹn có sự biết đổi mạnh....cảm ơn các bạn đã đọc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top