Là anh !
Chủ nhật ngày 14/9/20XX, tại quán cà phê Bamala xuất hiện dáng hình hai con người thân thuộc đang ngồi học bài .
- Bài này khó quá, anh chỉ em cách làm với !_ Sư Tử nãy giờ đang ngồi suy nghĩ căng não bài toán khó thì quay sang kéo nhẹ tay áo Kim Ngưu.
- Đâu ? Bài nào để anh chỉ cho_ Kim Ngưu dừng bút nhìn sang tập Sư Tử ân cần hỏi.
- Đây, bài 3 á anh !_ Sư Tử chỉ vào
- Bài này giải như vầy nè... Rồi khúc này em hiểu không ? Tới đây em thế X vào tính ra giá trị của nó là xong rồi_ Kim Ngưu tận tình giảng dạy, cách nói cũng rất dễ hiểu.
- À em hiểu rồi, vậy mà nãy giờ em làm ngược lại. Cảm ơn anh nha_ Sư Tử cười tươi trả lời. Nói rồi cô lại tiếp tục ngồi giải bài, chợt mái tóc bị rũ xuống nên Sư Tử dùng tay vén nhẹ mái tóc sang bên để bớt vướng víu. Kim Ngưu ngồi nhìn thơ thẫn như bị hớp hồn.
- Anh thích em !_ Kim Ngưu đột nhiên thốt lên dòng suy nghĩ chạy trong đầu mà quên rằng mình đang ngồi cạnh ai ( Au : ôi quả này ông bà cũng ngán anh ạ ! ) Tầm 5s sau khi ngơ ngác nhận ra mình vừa thốt ra cái gì thì ảnh đỏ mặt tía tai như sốt 40°C. Sư Tử đang ngồi viết bài mà nghe xong rớt cây bút cmnl :))
- Dạ ???_ Sư Tử hỏi lại với giọng điệu bất ngờ
- Em không nghe lầm đâu. Anh nói là anh thích em. Làm người yêu anh nha !_ Kim Ngưu tuôn một tràn. Thôi thì lỡ phóng lao rồi thì đâm theo lao luôn. Chứ giờ giấu làm gì nữa
- Anh thích em từ khi nào vậy ? Anh đâu có biểu hiện gì đâu ? Anh trêu em à ?_ Sư Tử vừa đỏ mặt vừa cười ngại ngùng nói
- Em quên chuyện chai nước rồi hả ? Để anh nhắc lại cho_ Kim Ngưu cười bất lực. Chuyện là năm ngoái, Sư Tử có tham gia vào câu lạc bộ văn học dưới sự giới thiệu của cô dạy văn. Ban đầu thì cả hai đều không có ấn tượng sâu sắc gì với nhau cả, nhưng dần thì Sư Tử bị cảm nắng sự dịu dàng, ôn nhu của Kim Ngưu. Còn Ngưu thì đúng vào ngày anh gặp nhiều chuyện không vui từ gia đình và học tập, mọi sự mệt mỏi bao trùm lấy người con trai ấy. Mạnh mẽ và lạc quan cũng không đủ sức để có thể kéo con người đang dần lấn vào hố sâu không đáy đáng sợ. Kim Ngưu nằm úp mặt lên bàn với tâm trạng chán nản không muốn về nhà. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh
- Sao anh chưa về vậy ?_ chính là Sư Tử, con bé lớp dưới chẳng mấy nổi bật vừa vào câu lạc bộ của anh.
- Anh-_ Kim Ngưu chưa kịp trả lời thì liền cảm nhận được sự tê tái, lạnh buốt làm mình tỉnh táo hẳn.
- Lạnh không ? Nhìn anh có vẻ mệt nên em cho anh đó. Em không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng mà nó sẽ ổn thôi. Đừng lo !_ Sư Tử cầm chai nước suối lạnh vừa mua dưới căn tin áp vào má Kim Ngưu nói.
- Em về trước đây, anh cũng mau về đi nha. Bye !_ Sư Tử nói rồi quay lưng định đi thì Kim Ngưu chợt nắm tay cô lại
- Anh cảm ơn nha _ Ngưu cười dịu dàng nhìn cô. Từ sau lúc đó thì có vẻ như cả hai đã thân thiết với nhau hơn một chút. Kim Ngưu cũng quay lại trạng thái ban đầu và cũng giúp đỡ, hỗ trợ Sư Tử nhiều hơn.
Quay lại hiện tại
- Àaaaaaa thì ra là vì vụ đó á hả ? Chuyện đó lâu rồi mà_ Sư Tử như chợt nhớ ra điều gì.
- Vậy còn bây giờ thì sao ?_ Kim Ngưu đột nhiên nghiêm túc nhìn Sư Tử làm cô bất giác giật mình.
- Dạ ?_ Sư Tử trả lời
- Chuyện làm người yêu anh ! _ Kim Ngưu vẫn làm vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Hmmm nhưng mà làm sao đây ? Em cũng có người thích rồi_ Sư Tử giả vờ buồn rầu nói
- Sao ? Vậy anh đã hết cơ hội rồi à ?_ Kim Ngưu hụt hẫng nói. Thấy cũng tội mà thôi
- Em chưa nói người đó là ai mà, ảnh cũng đang ở đây. Ngay trước mặt em_ Sư Tử cười tinh nghịch
- Ơ, anh đâu thấy ai đâu. Xung quanh chỉ có anh là trước mặt em thôi mà_ Kim Ngưu ngây thơ nói.
- Trời, sao anh ngây thơ quá vậy ? Thì ý em nói là anh chứ là ai ??? Em cũng thích anh_ Sư Tử nhéo nhẹ má của Kim Ngưu. Còn anh thì dường như đã nhận ra
- Thật sao ??? Vậy là nãy giờ em chọc anh hả ? Em đồng ý làm người yêu anh sao ?_ Kim Ngưu hỏi tới tấp Sư Tử chỉ im lặng rồi gật đầu cười. Sau cuộc nói chuyện thì Kim Ngưu chở Sư Tử về. Từ đội nón, gạt đồ để chân, cởi áo khoác mặc cho cô vì sợ trời tối sẽ lạnh. Mọi cử chỉ đều thể hiện sự quan tâm, trân trọng làm cho Sư Tử điêu đứng.
- Chúc em ngủ ngon ! Anh về đây_ Kim Ngưu cởi nón bảo hiểm cho Sư Tử rồi về. (Au: đêm nay có người mất ngủ )
Sáng hôm sau cũng tại lớp 11a9
- Ê bây, con Sư nó có bị khùng hay gì không mà tự nhiên sáng giờ nó cứ dở dở ương ương kiểu gì ý ?_ Xử Nữ quay xuống hội nhập cùng đám lâu la. Cả đám chụm lại nói nhỏ
- Ừ có khi nào nó ăn cơm sườn của bà bán ở cổng trường mà sườn bị thiu không ? Gì chứ tao thấy sườn bả làm không được tươi lắm nha_ Cự Giải nghiêm túc nói
- Ừ đúng thiệt, sườn khô queo à. Cơm cũng nhiều nữa, tao ăn không hết_ Nhân Mã tiếp lời Cự Giải
- Ê mà được cái bánh mì chả cá cái nước sốt nó ngon mày_ Cự Giải lại nói tiếp về đồ ăn mà quên chủ đề chính.
- Tao thấy cũng được nhưng mà cho tương ớt vô cay tao không ăn được_ Nhân Mã lại chê
- Rồi một hồi tao đá hai đứa bây văng ra cổng trường mua cơm với bánh mì ăn luôn ha ?_ Xử Nữ cười thân thiện
- Quay lại chủ đề chính đi mấy má_ Thiên Bình lên tiếng
- Có khi nào nó có bồ không ?_ Song Tử hỏi
- Hay OTP của nó real rồi ???_ Cự Giải thêm vô
- Hmmm khó ta ?_ Nhân Mã gãi đầu nói.
- Sao mình không hỏi trực tiếp nó cho nhanh ?_ Thiên Bình phán một câu xanh rờn làm 4 đứa kia đứng hình. Suy nghĩ một hồi thì cả đám quyết định hỏi Sư Tử cho nhanh chứ ngồi đoán mệt quá.
- CÁI GÌIIIIIII ??? _ cả đám la to thiếu điều cả trường đều nghe.
- Rồi ổng tỏ tình mày thiệt hả ?_ Song Tử hỏi. Sư Tử gật đầu cười tủm tỉm
- Mô phật, đỡ chị em ơi. Cứu chị !_ Cự Giải bất ngờ sắp lên huyết áp.
- Ô mai gót, rồi mày có đồng ý chưa ? _ Xử Nữ hỏi tiếp
- Rồi _ Sư Tử nói nhỏ tiếng vì ngại
- Ok gút chóp ! Đánh nhanh rút gọn_ Xử Nữ không ngần ngại giơ ngón trỏ à nhầm ngón cái lên bảo được.
- Quá đã quá đã, tầm này là chị Sư khỏi lo bị ế_ Thiên Bình cười tươi
- Chị tui quá dữ. Chúc mừng cưng !_ Nhân Mã cũng vui mừng không kém, vậy là từ nay cô khỏi phải ngồi nghe Sư Tử than vãn làm sao để Kim Ngưu thích mình. Cả đám vừa vui chưa bao lâu thì chàng trai vừa được nhắc tên đã đến tận lớp kiếm ai kia.
- Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Phải chi tiền cũng vậy_ Xử Nữ tặc lưỡi nói
- Anh không biết em ăn sáng chưa nên mua đỡ hộp sữa cho em. Nhớ uống nha!_ Kim Ngưu xoa đầu Sư Tử nói.
- Dạ em cảm ơn_ Sư Tử cười tít mắt. Cả hai cùng trò chuyện qua lại cho đến hết giờ ra chơi mà vẫn lưu luyến không rời. Làm như yêu xa lắm vậy á
- Chèn ơi, mình vừa chúc mừng nó xong cái tự nhiên nguyên thố cơm tró úp lên đầu mình_ Song Tử bất bình lên tiếng
- Thôi không sao, tao cũng có hơn gì đâu. Vui vẻ vui vẻ đi_ Cự Giải ngồi cạnh lên tiếng. Cùng với đó là những sự bất lực khác. Người xưa có câu : "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" còn ngày nay là "một con ngựa vui cả tàu ngán ngẩm"
Hết chap, vậy là chúng ta đã biết ai mở màn đầu tiên rồi ha ? Cùng đón chờ cặp tiếp theo nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top