Phần 2

                    " Dạ .................là ........." Thần Thần ấp a ấp úng. Cậu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt như ra lệnh : " Nhắc cho tao với !" . Một vài bạn trong lớp hiểu, liền lo lật sách, lật vở thật nhanh rồi nhắc lên. Theo tôi thì " nhắc bài"  chính là một loại hình nghệ thuật !. Nghĩ xem nhé ! Hai con người đứng cách nhau tới 2m, thế mà đứa ngồi dưới chỉ cần nhép nhép vài cái là đứa trên bảng đã có thể đọc được cả mấy câu rồi.  Trong khi đứa trên bảng thì phải " banh " mắt ra mà nhìn thì đứa nhắc bài lại phải hoạt động toàn thân từ khẩu miệng cho đến tay chân . Nói chung là tất cả đều phải thật linh hoạt. Tuy chẳng phát ra âm thanh nào nhưng lại mang đến hiệu quả " thần kì" à nha! Thật ra thì đôi khi còn phải dựa vào chỉ số " thần giao cách cảm " của hai người đó nữa !

                     Nhưng theo tôi thấy thì " chính chủ " đang đứng trên bảng kia cũng chẳng hiểu gì đâu ! Một phần là bởi vì cậu Thần Thần này có coi chữ nào đâu. Nhắc bài thật ra chính là nhắc những đoạn mà bạn quên chứ có phải là nhắc hết cho đọc đâu chứ ! Thế nên trong trường hợp này không hiệu quả lắm . Khẩu miệng thì trông như đang la lên nhưng tiếng phát ra lại là âm câm. Đơn giản để hiểu là nếu phát ra âm thường thì thể nào bạn cũng có thêm một " cây gậy" trong sổ điểm cộng thêm chiếc vé miễn phí được vào cuốn sổ đầu bài "dễ thương " kia. Cuối tuần lại nhận thêm " vé mời " cho phụ huynh được ngồi uống trà với GVCN của bạn mà không cần tốn một đồng xu nào. Và tất nhiên là bạn cũng đừng hòng từ chối được nhé !

                 " Thôi về chỗ !" Cô giáo nói rồi rà vào sổ điểm. Thằng đứng trên bảng thì vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Sau một lúc thì " bức rức " cầm vở  về chỗ. Trông mặt có vẻ rất là oan ức. Thôi thì chúc bạn may mắn lần sau ! Tháng sau về cúng với lạy nhiều vào cho hên ! 

                 Nhìn cây bút cô rà vào sổ điểm mà tôi còn thấy đau tim thay cho nó ấy chứ ! Dừng lại rồi ! Chắc là cô đã thấy tên của nó ! Cô thở dài ngẩng mặt lên :

                  " Thần Thần, 1 điểm."

                Thật ra thì cô không cần nói, đứa nào trong lớp cũng tự biết. Điểm số của nó chắc chắn là chỉ dao động từ  " trứng ngỗng " tới " cây gậy". Hôm tâm trạng tốt thì may đâu lên được " con vịt". Ui! Đúng là mấy thành phần " cá biệt " của lớp tôi ! Điểm số thì không biết chứ mấy cái như : Số lần không thuộc bài này, vô sổ đầu bài, nói chuyện, nói leo này,.........thì lúc nào cũng gấp tôi đến mấy chục lần. Lâu lâu thì đứng "top" luôn! 

                " Em thứ hai , Hoàng Lâm ." Cô kêu tên đứa " bất hạnh " thứ 2.

                 Thằng Hoàng Lâm đang ngồi cười , chọc thằng Thần Thần . Vậy mà vừa nghe cô gọi, cái mặt cậu ta ngây ra. Kiểu như " Tôi là ai?", " Đây là đâu?", "Sao lại gọi tôi?" . Sau đó nó biến chuyển dần dần thành trạng thái " Chết mựa rồi !" . Thằng Dạ Tước ngồi sau nó, đưa miệng lên nói : 

              " Chết mày chưa con ! Cái tội ăn ở ! hehe."

                   Và tất nhiên là cậu bạn " ăn ở tệ hại " này cũng được lãnh 1 " cây gậy " và về chỗ. Haiz! Đúng là " Đã nghèo rồi mà còn gặp cái eo !" . Thôi về lo học bài đi rồi gỡ điểm hen! 

                  Như thế chỉ mới đủ để diễn tả một phần nhỏ của lớp tôi mà thôi ! Lớp tôi chính là " bá đạo " trên cả " bá đạo " ấy chứ ! Để tôi thí dụ cho bạn xem nhé : 

               - Lớp tôi rất làm biếng chép bài ! 

                    Mấy thành phần như là cậu lớp phó lao động, Từ Triết Hiên này, hay tên Vệ Bắc này, còn cả mấy cái cậu " cá biệt " như là Dạ Tước, Chí Tân, nói chung là gần hết đám con trai. Mấy đứa đó cực kì làm biếng chép bài à nha ! Lúc nào cũng đợi cuốn sổ đầu bài được lật ra mới lo hì hục chép. Đúng là bó tay !

               - Trùm " làm màu " trong lớp !

                  Nói đến cái này là chắc chắn phải kể đến cái cậu Vệ Bắc rồi ! Cậu ta chính là " đầu sỏ " trong danh sách đó ! Lâu lâu tự nhiên manh mách sao không biết mà nói thiệt là to lên, hoặc là ngáp thật bự ! Bữa nào bị thừa " calo " thì lấy phấn chà tùm lum cả ra cho đứa nào đi ngang qua dính chơi vậy đó ! Đi ngang qua mà không dính thì lấy tay bôi thẳng lên luôn ! Nhiều lúc tự nhiên hứng lên kế tố bút lên thằng bục giảng xong đi lên lấy . Đúng là không thể hiểu nổi bọn này ! Mà cũng chẳng phải một mình cậu ta đâu! Có nhiều đứa nữa kìa nhưng thôi điển hình một đứa là đủ hiểu rồi !

                 Những lí do trên đã góp phần làm cho lớp tôi trở thành " chủ đề bàn luận nóng hổi " của hầu hết các thầy cô và cả ban giám hiệu nhà trường. Cứ nhắc đến lớp tôi là bắt đầu thầy cô lại được dịp " xổ " hết ra , nào là :

                " Cái lớp gì mà nó lì kinh khủng ! Nói không biết nghe gì hết ! "

              " Vào lớp rồi mà như cái chợ vậy !" 

              " Tui chưa thấy cái lớp 9 nào mà nó lì như cái lớp 9 này luôn đó !"

             " .........."

             Haiz ! Nếu nói về lớp tôi thì nói tới mai cũng chưa hết nữa ! Nhưng mà dù sao tôi cũng đã quen rồi! Tôi cảm thấy thật ra thì lớp tôi cũng không tệ như vậy đâu ! Thật ra cũng rất đoàn kết, chẳng qua là hơi " tinh nghịch " quá thôi ! Nếu có thể điều chỉnh nó lại một chút thì chắc là lớp của tôi sẽ là lớp gây ấn tượng khó quên nhất đối với các thầy cô ! Sự tinh nghịch của chúng tôi vẫn chưa vượt qua ngưỡng gọi là " vô văn hóa " hay " mất dạy ". Thầy cô tuy hay nói lớp tôi lì lợm nhưng phần lớn đều cho rằng lớp của tôi chỉ là quá " ngỗ nghịch " mà thôi ! Sở dĩ họ nói nặng lời như vậy cũng là bởi vì họ muốn đến cuối năm lại có thể nhìn thấy chúng tôi nở nụ cười, rồi cùng nhau kể lại những trò nghịch ngợm lúc trước. Và tất nhiên bao trùm lên đó sẽ là một không khí  tươi vui, rộn rã chứ không phải là ảm đạm như cái đám tang, cũng đừng là những lời an ủi hay động viên gì cả. Lì là thế nhưng dù như thế nào tôi vẫn tin lớp tôi là một tập thể tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top