Chương 8

"Phương, em cùng chị được không, trở thành bạn gái chị, được không?"

Nhìn đôi mắt đang mong chờ của Ngọc. Phương không xác định được có bao nhiêu tình ý, bao nhiêu chân thành, bao nhiêu giả dối trong đó. Nàng ngạc nhiên, nhưng không thể hiện chúng ra bên ngoài. Nàng vẫn trầm tĩnh nhìn và đánh giá Ngọc. Nghe được lời của Ngọc, nàng không mảy may cảm động, không thấy được một chút xúc động và càng không nghe được tim mình rung động,.

Hàng loạt những tính từ đáng nên có khi một cô gái nhận được lời tỏ tình, nhưng là nàng không có. Một chút cũng không.

Nàng không tin được tình yêu. Càng không tin được tình yêu giữa nữ và nữ.

Tình yêu không nuôi sống được nàng, không thay nàng trả nợ. Không giúp nàng chữa bệnh cho ba nàng. Càng không cho nàng một vé quay ngược thời gian, trở lại làm một cô sinh viên như ngày nào.

Tiền vẫn thực tế hơn. Một mối quan hệ "thuận mua vừa bán" vẫn tốt hơn.

Hơn hết là nàng cảm thấy khoảng cách giữa mình và tình yêu càng lúc càng xa.

Nhưng Ngọc thành công khi nhắc nhớ kí ức trong nàng, khiến nàng hồi tưởng mấy năm trước, cũng một người từng đứng trước nàng, muốn nàng trở thành bạn gái hắn. Nàng khi ấy nhanh chóng nhận lời mà không mảy may suy nghĩ. Nàng khi ấy chỉ mười sáu.

Nàng bây giờ đã hai mốt.

Giữa một cô gái mười sáu và một cô gái hai mốt không chỉ là khoảng cách tuổi tác, thời gian, mà còn là khoảng cách suy nghĩ, quan niệm và lối sống.

Ngọc nhận ra Phương bình thản đến lạ. Nàng không tìm ra được một chút gợn sóng nào trên gương mặt của Phương. Ngọc thở dài, cũng biết không dễ dàng. Nhưng nàng có tự tin, cô gái tên Phương này khác với cô gái tên An kia.

An trong lòng Ngọc như kiểu một nữ thần, cao cao tại thượng, xa không với tay tới được. Có khao khát hay thèm khát đến mức nào cũng chỉ đứng từ xa mà nhìn ngắm. Nàng cũng nhìn ngắm đã đủ, giương mắt đã đủ. Nàng mệt mỏi, nên phải từ bỏ hình tượng nữ thần kia.

Mà Phương trong lòng Ngọc lại đơn thuần là một cô gái, tuy có phần thực dụng nhưng lại đủ đầy phẩm vị nữ nhân. Và thực hơn. Hơn hết là Phương có thể cho nàng cảm giác nhớ nhung. Mặc dù khởi đầu chính là kiểu nhớ nhung xác thịt.

"Xin lỗi, nhưng, em không phải người đồng tính" Phương muốn tìm một lí do khác, nhưng nàng không nghĩ ra được nên nói thế nào. Không thể phơi bày sự thật trong lòng nàng là nàng không tin tưởng được tình yêu. Nàng lại không thể từ chối quá thẳng, nếu chạm tự ái của Ngọc, Ngọc còn tìm nàng nữa sao. Mấy ngày nay nàng đều nhờ vào Ngọc.

"Chị biết. Nhưng đừng từ chối ngay được không, nhất là hôm nay lại là sinh nhật chị. Thực sự chị cũng không tính là yêu em, chị là thích em. Cho nên em có thể từ từ mà suy nghĩ, cũng từ từ bên cạnh chị, chúng ta bồi đắp tình cảm, được không? Nếu cuối cùng em vẫn không có cảm giác, chúng ta đơn giản trở thành bạn bè"

Phương nhíu mày. Có kiểu tỏ tình như vậy nữa sao. Nàng xem ra lạc hậu. Nhưng Ngọc làm như vậy để được gì. Nàng cũng không phải một cô gái tốt gì. Đâu đáng để Ngọc xem trọng.

Nàng hơi cười "Chị nhìn trúng ở em điểm nào vậy?"

Ngọc cũng cười đáp lại, được dịp đùa giỡn "Nếu chị nói là cơ thể em, em tin không?"

"Tin" hai năm này, thứ nàng tự tin nhất chính là cơ thể "Nhưng chị cũng có thể tìm người khác. Trò chơi tình yêu này nó không hợp với em, em cũng không muốn chơi. Vẫn như trước giờ em thích hơn" Đùa giỡn thể xác khác. Đùa giỡn tình cảm khác. Đùa giỡn tình cảm, vết thương để lại không nhìn rõ hình dáng, nhưng như một kiểu độc dược không màu không mùi lại có thể giết chết người ta một cách không thương tiếc.

Nàng chơi không nổi. Cũng không dám đem mạng mình ra chơi.

"Chị nói em đừng từ chối vội rồi mà." Ngọc cười khổ

"Vậy đi, nếu em nhất thời không tiếp nhận được. Thì bắt đầu từ giờ, chị theo đuổi em, tán tỉnh em, đến khi em tiếp nhận thì thôi." Ngọc lấy lại tinh thần, nụ cười khổ thay bằng nụ cười tươi.

Vừa nãy nói nếu nàng không chấp nhận sẽ cùng nàng làm bạn bè, giờ lại biến thành đến khi nàng tiếp nhận thì thôi. Phương cảm thấy Ngọc thật mâu thuẫn, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục tạt nước lạnh vào lòng nhiệt tình của người khác mãi được.

Ai lại đánh vào gương mặt đang cười bao giờ.

"Chuyện chị theo đuổi hay không là chuyện của chị, không phải sao?" nàng kéo tay Ngọc "Được rồi, chị vẫn chưa tắm, nhanh đi tắm đi"

Ngọc kéo Phương lại gần, môi kề sát môi, hôn nhẹ lên Phương, cái hôn phớt không mang dục vọng. "Vậy em ngồi đợi chị, cũng có thể nằm đợi, chị đi tắm" trước khi rời khỏi, còn không quên nháy mắt với Phương.

Phương cũng chỉ cười mà không lên tiếng.

Hôm nay có kết quả về tình trạng bệnh của ba Phương, An cầm đánh giá trên tay, cẩn thận đọc kỹ. Nàng mỉm cười, kết quả tốt. Ông không cần nằm viện điều trị mà có thể về nhà uống thuốc, tiêm thuốc kết hợp vật lý trị liệu, sau đó sẽ đi tái khám để đánh giá tiến triển. Và những thứ này thì bệnh viện tuyến dưới có thể giúp ông.

An đặt kết quả lên bàn, nàng trước đi báo tin tốt này cho mẹ Phương và Phương. Sau đó đợi họ làm xong thủ tục xuất viện thì tự khắc có người giao cho họ bệnh án của ba Phương.

Băng qua dãy hành lang đan xen những phòng bệnh, có không ít người quen biết nàng, cất tiếng chào hỏi. Nàng vội gật đầu chào lại. Nàng mặc dù không nhớ rõ những người nọ là ai, nhưng vì lịch sự, vì cảm kích, một cái gật đầu trong lúc vội vàng cũng không tính là gì.

Đến nơi, chào đón nàng là hai ánh mắt khác nhau, một là hiền lành, có nhiều hơn một phần biết ơn. Còn ánh nhìn còn lại mang một nửa lạnh lùng, một nửa xa cách. Nàng chọn đón ánh mắt hiền lành kia, khẽ gật đầu chào mẹ Phương, không đợi mời ngồi, nàng chủ động ngồi xuống.

"Con đến báo cho bác là đã có kết quả chính thức, bác trai có thể xuất viện. Có lẽ chút nữa bác sĩ điều trị chính cho bác trai sẽ đến tìm bác để nói chi tiết hơn. Bác trai sau đó chỉ cần điều trị tại nhà, mỗi tháng đi tái khám lại, nhưng cũng chỉ cần đi lại bệnh viện gần đó. À, đúng rồi" An lấy ra một tờ danh thiếp, là của nàng, là do mẹ nàng một mực cố tình nói nàng phải có, để tiện việc giao tiếp, mặc dù nàng thấy không cần, nàng cũng chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, nhưng mẹ nàng nhất định in hẳn cho nàng một bộ, nàng lúc nhận lấy đã cảm thấy choáng váng. Nhưng không nhẫn tâm không nhận lòng tốt của mẹ "Trong đây có số điện thoại của con, nếu có gì cần có thể gọi cho con, không có gì cần cũng có thể tùy thời tìm con" nàng mỉm cười, nàng luôn có cảm tình tốt với những người mẹ.

Đôi mắt mẹ Phương như rực sáng hẳn, làm mờ đi cả nếp nhăn trên khóe mắt, thời gian qua bà đợi cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Chồng bà đã có thể xuất viện, dù không được như trước, nhưng cũng nói lên được ông đã thực sự không sao "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ" bà vui mừng đến kích động, chỉ có thể lặp đi lặp lại bấy nhiêu từ đó. Bà cũng đưa tay nhận lấy danh thiếp từ An. Đồng thời nắm chặt tay An, như một cách thể hiện lòng cảm kích.

Một vài người nhà của bệnh nhân cạnh đó cũng vội chúc mừng bà. Họ cũng như bà, đến thăm, nuôi người thân bị bệnh. Họ hiểu được cảm giác của bà. Cũng vui lây với bà.

Chủ nhân của ánh mắt lạnh lùng xa cách ngồi bên cạnh cũng không giấu được vui sướng. Ánh mắt kia biến chuyển, trở nên nhu hòa hơn.

An vô tình lạc trong nhu tình đó. Dù nàng rõ hơn ai hết, ánh mắt kia không dành cho nàng. May mắn cho nàng, điện thoại trong túi rung lên, nàng xin phép mẹ Phương trở ra ngoài nghe điện thoại. Là mẹ nàng. Nhắc nhở nàng giờ nghỉ trưa đến thẳng nhà cậu Trí.

Hôm trước không rõ bằng cách nào, mẹ My nàng đã khuyên được mẹ Linh đi gặp ông Thái. Mặc dù mẹ Linh nàng chỉ chịu gặp một buổi trưa, nhưng đó đã là kì tích.

Nàng cúp điện thoại, xoay người vào trong thì gặp phải Phương đang đứng đợi nàng.

"Cảm ơn" Phương đột ngột cất tiếng khiến An có chút không ngờ.

"Cảm ơn? A, không cần khách sáo như vậy, tôi chỉ làm theo đúng chuyện mình, cũng không giúp bác được gì." Có khi nàng cảm thấy hai từ cảm ơn thốt ra miệng có phần thừa. Có người giúp người không phải vì muốn nhận được lời cảm ơn. Có người giúp người là muốn nhận được hơn một lời cảm ơn đơn giản như vậy.

An không nhận mình là người trước. Lại không dám xác định mình là người sau. Chỉ là nghe thấy lời cảm ơn từ Phương, nàng không cảm thấy vui.

"Hay là mời tôi bữa cơm đi" đến lượt An làm Phương bất ngờ.

Không khó để Phương nhận ra An có ý muốn đến gần mình hơn. Nhưng đến gần để làm gì thì nàng lại không xác định được.

Bởi giữa nàng với nàng có không nhiều thứ tương đồng, làm bạn nghe có vẻ miễn cưỡng.

Ngoài làm bạn, thứ khác, nàng chỉ nghĩ được chính là lên giường. Nếu là lên giường, nàng không cần phải nhọc lòng, bỏ công nhiều đến vậy.

Tổng kết lại, cuối cùng thì nàng chỉ biết nàng muốn đến gần nàng.

Đột nhiên Phương có cảm giác bất an, bởi những thứ không rõ ràng luôn khiến người khác bất an. Nàng vô tình quên mất nàng từng có suy nghĩ nàng chính là không còn gì để mất. Một người không còn gì để mất, thậm chí có chút mong chờ cái chết, thì còn sợ điều gì nữa.

Phương mơ hồ, không phải vì An khiến nàng mơ hồ, mà vì chính nội tại bản thân nàng. Một mầm mống mơ hồ đã xuất hiện.

"Em, có cần phải chau mày suy nghĩ vậy không?" An thoáng đưa tay vuốt nhẹ mi tâm của Phương. Cảm giác da thịt chạm da thịt như có một luồng điện kích thích, An đứng lặng, Phương cũng quên mất phản kháng.

An bối rối rút lại tay, Phương cũng thu hồi ánh mắt mơ hoang của mình.

"Xem như tôi chưa nói gì vậy" An không muốn làm khó nàng, nhìn vẻ mặt nàng thực sự đang khó nghĩ.

"Không, lời nói rồi sao tính là không nói." Phương cũng không rõ, nàng trước đó không muốn để nàng đến gần nàng. Nhưng hiện tại lại cảm thấy cùng ăn một bữa cơm không sao cả. "Tối nay chị có thời gian không?"

An gật đầu, lại lắc đầu "Em tối nay vẫn nên cùng hai bác. Cho tôi mượn điện thoại em" An hào phóng, tặng Phương nụ cười duyên.

Phương lại như mộng du, vô thức lấy điện thoại mình đưa cho An. An cầm lấy, bấm bấm một dãy số, cảm giác điện thoại trong túi mình rung lên mới bấm tắt.

"Em cũng đồng ý mời rồi, có gì mình liên lạc sau vậy. Được rồi, giờ vào với bác đi"

Phương lúc này mới nhận thức hành động của nàng vừa rồi vượt ngoài sức tưởng tượng của chính nàng. Nàng lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ trán, miệng lẩm bẩm "Mình bị điên rồi" , ánh mắt hơi ngước lên, nhìn lại An còn đang chăm chú nhìn nàng, nàng thoáng đỏ mặt, bối rối xoay người bước nhanh.

An cũng đi theo sau, trên môi vẫn là nụ cười mỉm, nàng cảm thấy hành động vô thức vừa rồi của nàng thật đáng yêu. Cũng khác biệt hơn hết với những gì nàng thể hiện cho nàng thấy trước đó. Nàng đáng lẽ nên như vậy, nên đáng yêu như vậy, chứ không phải là một bộ lõi đời, lại oán đời, bất cần. Đầy vẻ lạnh lùng, xa cách.

Nàng không ghé lại chỗ của mẹ Phương mà đi thẳng về bàn làm việc. Nụ cười kia, vẫn giữ đến tận lúc nàng ngồi xuống ghế. Nàng đưa tay sờ lên môi mình, bất tri bất giác cảm thấy nụ cười có sức mạnh thật đáng kể.

Chị Thu y tá đi vào phòng nghỉ lấy chút đồ, nhìn thấy An cười ngơ ngác, chị đi lại gần, ngồi xuống đối diện.

"An" chị gọi, lại không nghe được An đáp lại.

"Bác sĩ An" chị Thu lo lắng, bác sĩ An luôn một bộ nghiêm túc, khách sáo, lễ độ với mọi người, hôm nay trăm phần trăm trúng tà. Bởi không khi nào nàng thất thần đến vậy.

"Dạ, chị gọi em" An có phần giật mình khi nghe chị Thu gọi.

"Em không sao chứ" chị Thu tin chắc câu trả lời đại khái là không sao, nhưng chắc chắn sự thật là có sao.

"Em, có sao đâu" nàng khó hiểu

Chị Thu nhướng mắt tinh nghịch "Trên mặt em nổi hoa đào"

An trố mắt chưa kịp tiêu hóa được lời của chị Thu thì chị đã bỏ đi ra ngoài, nàng nhíu mày, nàng có như chị Thu nói sao.

Không khí trong nhà ông Thái lúc này không được xem là bình thường. Người thì đông, điều hòa không bật quá thấp, nhưng nhiệt độ dường như đang âm độ. Trầm mặc, yên tĩnh, và im lặng. Nếu chịu khó, có thể nghe được tiếng thở, lẫn tiếng tim đập của những người đang ngồi trong phòng khách.

Phòng khách lúc này có An, mẹ My của nàng, gia đình cậu Trí và bà Hoa, vợ ông Thái. Còn hai người được xem là nhân vật chính trong cuộc hẹn hôm nay sau khi ăn qua loa bữa trưa đã vào phòng sách ở tầng trên nói chuyện riêng với nhau.

Cậu Trí của nàng có phần không chịu được cảm giác hồi hộp, lo lắng lúc này, lên tiếng trước

"Mẹ, hay là để con lên đó xem hai người bọn họ" cậu Trí đưa mắt hỏi ý bà Hoa. Bà lại nhìn sang mẹ My của nàng, rồi mới lắc đầu.

"Con cứ để hai người bọn họ tự giải quyết đi. Hơn nữa, chị con không phải người không biết suy nghĩ, đừng lo"

"Nhưng là đã hơn nửa tiếng, cũng không thấy ai trở xuống"

Mẹ My của nàng cũng thoáng thở dài.

Bà Hoa lại lên tiếng "Mâu thuẫn này của cha con họ vẫn là để họ tự giải quyết. Cho dù có sâu đến mức nào cuối cùng chị con vẫn là con của ba con, chị con cũng đã chịu gặp mặt ba con, chứng tỏ có thể thỏa hiệp" bà lại nhìn sang mẹ My của nàng "Chắc hẳn đều nhờ công của con"

"Con cũng chỉ có thể khuyên được em ấy đến đây, còn bước tiếp theo ra sao con thực sự không giúp được gì"

"Con như vậy đã là giúp rất nhiều rồi"

Tiếng động từ cầu thang vọng lại, An cùng mọi người đưa mắt nhìn sang, người đi xuống là mẹ Linh của nàng. Gương mặt không nhìn ra được cảm xúc gì. Mẹ nàng đi xuống, nhắc nàng với mẹ My nàng chuẩn bị trở về, sắp vào giờ làm buổi chiều. Ba người nhà nàng chào mọi người để trở về, không ai hỏi mẹ Linh nàng kết quả như thế nào.

Trên xe, An làm tài xế, hai mẹ nàng ngồi ở ghế sau, nhìn qua gương, nàng thấy vẻ mặt mẹ Linh của nàng không bớt căng thẳng.

"Em thả lỏng đi, chuyện đã cũ, em tội gì để trong lòng lâu như vậy. Em...thù dai thật"

"Hừ"

"Em là không phải trách ông ấy, em chính là còn trách mình, lại không biết đổ vào đâu, nên cố tình đẩy sang cho ông ấy, muốn ông ấy cùng em chịu dày vò"

"..."

"Nhưng có ai mượn em tự trách đâu" mẹ My của nàng thở dài một hơi.

"Em nói với ông ấy tốt nhất phải đi chữa hết bệnh, ít ra ông còn sống thì mới bù được sai lầm ông ấy gây ra"

"Miệng cứng, lòng mềm."

"..."

"Em không thấy sao, con cũng đã lớn, chuyện đã qua thực lâu, thực lâu, em còn khư khư cố chấp. Chị nói chị không trách em, em cứ trách mình. Em tưởng em như vậy chị sẽ thoải mái sao. Đã sống với nhau lâu vậy nhưng vẫn không biết chị muốn gì, cần gì?"

"Em..."

Giọng điệu nhẹ nhàng của mẹ My khiến An không khỏi bị lay động, huống gì mẹ Linh của nàng. Quả nhiên cao nhân có cách của cao nhân, cao nhân là phụ nữ thì cách càng khó kháng cự. An có xúc động muốn dừng xe quay lại nhìn tận mắt tình trạng của mẹ Linh nàng lúc này. Mẹ Linh chính xác là đang quay sang ôm mẹ My nàng khóc rống. Khụ, một người luôn bình tĩnh như nàng cũng không thể khống chế được tò mò. Mắt nàng không rời được gương chiếu hậu.

"Con lo tập trung lái xe" nghe được tiếng quát, bởi một giọng nghèn nghẹn, An rụt cổ, thu hồi ánh mắt bát quái của mình, tiếp tục lái xe. Mẹ Linh của nàng thực kinh khủng, cư nhiên có thể không nhìn vẫn biết nàng đang nhìn mẹ.

Mặc dù mẹ Linh nàng là đang khóc, nhưng nàng cảm thấy không khí trong xe thực thoải mái. Như thể một khối đá nặng đè lên đã lâu, được tháo xuống. Cả người nhẹ nhỏm, cả nhà nhẹ nhỏm. Hạnh phúc, thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top