Chương 43
Phương bất động nhìn An. Đầu óc nàng ong lên. Nàng muốn nhìn trong mắt An xem có ý đùa ở đó không. Nhưng nàng đành thất vọng. Đôi mắt kia trong vắt nhìn nàng. Không nóng không lạnh. Thuần túy nhìn nàng.
An không nhớ ra nàng.
Chưa kịp vui mừng vì An tỉnh dậy thì đã đón nhận việc An không nhớ nàng là ai, là cỡ nào bi thương. Quả nhiên, một người khi luôn dịu dàng tưởng chừng vô hại, đến lúc muốn gây chuyện sẽ tạo nên tổn thương lớn.
Một kích này không nhẹ hơn việc biết An gặp nạn là bao nhiêu.
"Hữ? Sao không trả lời, nói đi, cô là ai?"
Giọng An mang mấy phần mệt mỏi, vừa tỉnh mà đã nói nhiều như nãy giờ cũng tính là nỗ lực lắm rồi. Nhìn thấy Phương mím môi vẫn không lên tiếng, hẳn là khó xử gì đó, nàng cũng không cố chấp hỏi.
"Chị muốn đi vệ sinh mà, để em giúp chị, không cần phiền phức tới y tá"
Phương đẩy xe lăn lại, đỡ An ngồi dậy rồi lại dìu An ngồi xuống xe lăn đẩy đi vào toilet. An không quá nặng nhưng Phương cũng chỉ là một cô gái yếu ớt.
Lần nữa đỡ được An lên giường xem như nàng cố hết sức.
"Để em cho cô hay chị đã tỉnh"
Phương mỉm cười với An, nụ cười kia để trấn an An hay tự an ủi chính nàng nàng cũng không rõ. Ra khỏi cửa, nàng liền gặp được Linh vội vàng đi lại.
"Đã tỉnh?"
"Dạ, cô vào với chị ấy đi, con ra ngoài mua chút gì đó. Hai cô cũng chưa ăn gì từ hôm qua rồi"
Phương lau vội giọt nước mắt, trước mặt An nàng gắng giữ lại, nhưng vừa rời khỏi nàng liền nhịn không được.
"Con cứ vào trong đi, để cô gọi người mua đến"
Phương lắc đầu, nàng ở trong đó cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng để nàng bận rộn bên ngoài, giúp được gì thì giúp.
"Không thì về nhà nghỉ một lúc, hôm qua bác sĩ nói con cũng nghe đó, An không nguy hiểm tính mạng. Nghỉ cho khỏe rồi đến thăm nó cũng được"
"Con không sao, con đi mua nhanh sẽ trở lại. À, cô ăn gì? Cả cô My nữa"
"Tùy ý, cũng chỉ lấp bụng, món nào cũng như nhau"
Linh phất phất tay. Phương gật đầu rồi bước đi Linh mới trở vào trong.
Nhìn thấy con gái hai mắt tỉnh táo, còn khá bình tĩnh, Linh bớt đi vài phần bất an. Vừa nãy Linh còn lo lắng khi biết hai chân không cử động được, con gái sẽ kích động. Xem ra là Linh đánh giá thấp tính tình của con gái rồi.
"Mẹ" An lên tiếng chào mẹ mình. Lần nữa khiến bà lo lắng. Nàng áy náy, ngoài áy náy nàng cũng không biết phải nói gì lúc này. Với tình trạng hiện tại của nàng.
"Tỉnh dậy là tốt rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Ngoại trừ hai chân không di chuyển được thì mọi thứ vẫn ổn" An nhủ thầm, cũng không dám nói ra lời. Bởi nàng biết lời kia chỉ khiến cho mẹ nàng lo lắng mà không có tác dụng gì khác nữa "Còn chút nhức mỏi nhưng không sao. Mẹ về đây khi nào?"
"Tối qua, con lớn từng này còn không làm hai bà già bớt lo. Nói đi, chuyện là sao để ra đến nông nỗi"
"Con với mấy đồng nghiệp vừa xong buổi khám bệnh định trở về nghỉ ngơi, giữa đường gặp một đám lưu manh. Cũng chỉ nghĩ là cướp bình thường, không ngờ lại táo bạo tới mức đuổi đánh không tha. Đúng rồi, ngoài con thì..."
Tai họa đến là điều không ai mong muốn nhưng chung quy đến cũng đã đến rồi. Muốn nàng oán nàng lại không biết tìm ai mà oán. Càng không thể vô cớ kéo thêm người thân vào. Chuyện thực kinh khủng, qua lời nàng lại trở nên nhẹ nhàng.
"Nghe là có một đồng nghiệp của con đã tử vong, không cứu được. Còn lại cũng chỉ bị thương"
An thở dài "Con xem như là may mắn" nhưng cũng không biết phải là may mắn hay không. Giữ được mạng lại giống như một người tàn phế. Có lẽ chết lại tốt hơn.
Chỉ là nếu đã cứu sống nàng thì nàng không có lí do gì chết.
Phút phát hiện hai chân mình không di động được, An không phải bình tĩnh như vẻ ngoài của nàng. Nàng lọt thỏm vào hố của tuyệt vọng. Mọi thứ với nàng đến đây xem như kết thúc. Không tương lai, không ước mơ, càng không có hy vọng.
May mắn còn sót lại một tia lí trí, nàng biết nếu nàng càng tỏ ra thất vọng, người đau khổ hơn cả không phải là nàng. Mà là người yêu thương nàng.
Không lâu sau My bước vào. My không vội nói những gì mình được bác sĩ điều trị cho An cho hay, My cần thương lượng tốt với Linh trước khi ra quyết định và cho An biết.
Lần lượt những người đồng nghiệp của An cũng đến thăm. My đưa mắt nhìn, không thấy cô gái cùng túc trực cả đêm với mình và Linh đâu. Nhưng My cũng không nghi ngờ gì nhiều, vẫn nghĩ Phương đã về nhà, suốt gần hai tư tiếng Phương ở đây đã xem là có lòng lắm rồi.
Nhưng không như My nghĩ, chỉ một lúc sau Phương đẩy cửa bước vào, đưa xong phần thức ăn thì ra phía ngoài ngồi đợi.
Lại không rõ nàng đợi điều gì.
Nơi này chỉ duy một người đủ để níu giữ nàng ở lại, nhưng hiện tại thì người kia không nhớ nổi nàng, nàng ở lại có ích sao.
Nhưng chân vẫn chùn không bước được.
Vừa nãy vào trong một lúc, nghe được An đáp lời với mọi người, nàng biết An không quên những người kia. Chỉ là tại sao với nàng...
Nàng có nán lại nhìn An, cũng không thấy An có một chút đưa mắt nhìn nàng. Xa lạ đến hoàn toàn không nhận ra được.
Có lẽ do thật sự ấn tượng của nàng trong lòng An là mờ nhạt nên mới dễ dàng không nhớ.
"Hữ, cô? Sao cô ra đây?"
"Bên trong đông người, cô thấy có chút mệt"
My tựa lưng vào ghế, người có tuổi tất nhiên khác biệt với những người trẻ. Một đêm không ngủ đủ để vắt kiệt sức. Chỉ bởi hiện tại không phải lúc My có thể suy sụp nên dù muốn dù không phải cố gắng chống đỡ.
"Chị ấy... có thể chữa khỏi được không?"
"Có lẽ được, nhưng không chắc chắn là khỏi hoàn toàn, quá trình có chút phức tạp. Cô cũng không biết phải quyết định ra sao."
Phương định nói, lại biết không cần đến nàng nói, hai mẹ của An tất nhiên sẽ bằng mọi giá mang An đi chữa trị. Lời muốn nói cuối cùng thành im lặng.
"Con cũng đừng quá lo lắng, về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn con từ hôm qua đến giờ đã canh chừng ở đây suốt"
"Chuyện con nên làm"
"Chuyện nên làm" My lặp lại lời của Phương, trong mắt có ý cười.
Mọi người tản về hết, hai mẹ An cũng được An đuổi khéo trở về nghỉ ngơi. Nàng những tưởng người bước vào sẽ là hộ lý hay y tá gì đó, nhưng không phải.
Nàng nhìn Phương, nhìn vào nét mặt tái nhợt mệt mỏi của Phương. Nàng làm sao lại không nhận ra được người trước mặt nàng không nghỉ ngơi đủ. Nàng cảm thấy không vui. Tại sao có thể không biết quý trọng sức khỏe bản thân như vậy.
"Lại là cô?"
Phương kéo kéo khóe môi, lại không biết mình hiện tại cười còn tệ hơn mấy lần khóc
"Chị có cần gì thì nói với em" Phương loay hoay sắp xếp lại những thứ trên bàn, có hoa, có trái cây, có thức uống bổ dưỡng, xong xuôi mới kéo ghế, ngồi xuống.
"Mệt mỏi thì sao không về nghỉ ngơi đi, cố sức như vậy làm gì"
Phương không tin được vào điều mình nghe. An đang quan tâm nàng, có phải là nói lên An quên nàng là chuyện nhất thời, hiện tại đã nhớ ra.
"Nhìn hai mắt cô đen lại như vậy cũng đủ biết là không ngủ đủ. Tinh thần không có thì làm sao chăm sóc được người bệnh. Mẹ tôi cũng thật tình, tìm ai đến không tìm"
"Em cũng chỉ ngồi đây một lúc, tí nữa sẽ có y tá đến"
Sau tiếng ừ của An, cả hai rơi vào im lặng. Chỉ mấy hôm trước, hai người các nàng còn là đầu ấp tay gối, hiện tại cũng là gần nhau nhưng như ở hai thế giới. Tính từ nghiệt ngã có lẽ cũng không đủ dùng để hình dung được suy nghĩ của Phương lúc này.
Hạnh phúc chậm rãi đến, nhưng nhanh chóng tiêu tán.
Hôm sau, phòng bệnh của An.
"Cho nên nói mẹ muốn con sang đó điều trị?"
Vừa sáng An mở mắt ra đã thấy mẹ mình đến thăm, mang cho nàng tin tức cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Có hy vọng là đáng mừng, nhưng chỉ khi có hy vọng mới có thể khiến người ta thất vọng.
"Ừm, chính miệng thầy con đề nghị, hơn nữa hôm qua mẹ cũng liên hệ với cậu Lâm bên đó nhờ cậu giúp con tìm hiểu, sáng nay ông mới cho mẹ hay tin. Con càng đi sớm thì cơ hội hồi phục càng cao"
"Được, vậy con đi"
An vừa ăn vừa sảng khoái trả lời mẹ mình. Nàng biết nàng không được nông cạn, cho dù chính bản thân nàng không cảm thấy xác suất sẽ cao. Nhờ một đồng nghiệp, nàng nhìn thấy được bệnh án của nàng, nàng mấy phần nắm được tình trạng chính mình.
"Có cần nói trước với Phương không? Mẹ nhìn ra được nó thực lo lắng cho con"
An dừng lại nhìn mẹ mình. Nhẹ lắc đầu. "Nói với cô gái đó làm gì"
Linh ngạc nhiên nhìn con gái, nhưng không nói thêm. Đây là chuyện riêng. An càng không phải đứa trẻ bốc đồng, muốn quyết định chuyện cá nhân thế nào cũng không tới lượt Linh can thiệp.
Linh tự an ủi chính mình, nói sao thì chính mình cũng không cách nào hoàn toàn an tâm được, chỉ là bớt lo một chút mà thôi. Nếu sắp xếp được công việc, Linh liền muốn bản thân sang đó cùng con.
Hai mẹ con Linh cùng trò chuyện, lại không biết bên ngoài một người đang đứng nghe. Phương đến sớm để thăm An, nghe trong phòng có tiếng trò chuyện liền biết hai mẹ con An đang có lời muốn nói với nhau nên chỉ đứng ngoài. Nàng không cố ý nghe lén, nhưng một lúc sau là chủ động chờ nghe được câu trả lời của An khi mẹ An hỏi. Nghe được đáp án, nàng nhanh chóng quay đi, chua xót dâng trong lòng. Cả một lời từ biệt, An cũng không muốn cùng nàng nói.
Cũng đúng, An vốn đã quên nàng. Nàng còn chờ mong điều gì.
Có đôi khi người ta bỏ lỡ nhau chỉ bởi vài giây.
Phương vừa quay đi thì bên trong An chậm rãi mở lời với mẹ
"Con ban đầu là muốn giúp đỡ cô ấy. Hiện tại con như thế này, không thể giúp đỡ thì không nên là gánh nặng. Hai hai tuổi, thứ mà cô ấy chịu đựng đã nhiều lắm. Cho nên trước khi con có thể hồi phục, liền xem như không quen cô ấy"
"Con yêu cô bé đó?"
"Điều đó đã không quan trọng nữa"
Linh vừa khen con gái mình trưởng thành, vài giây sau nghe được tâm sự của con gái liền thấy lời khen kia là quá vội vàng.
"Tình yêu không phải chỉ là đồng cam mà không thể cộng khổ. Con rời đi như vậy là ích kỉ mà không phải là muốn tốt cho cô bé đó."
Linh không khỏi nhớ đến chuyện cũ của bản thân. Xúc động lần nữa sắp trào dâng lại bị Linh đè ép xuống.
Không có quan hệ máu mủ, lại có cùng một cách nghĩ như nhau. Linh tuyệt đối không muốn An đi theo đường của người nào đó năm xưa. Rời đi không nói rõ ràng. Để người ở lại với bao tiếc hận.
Linh hít hơi sâu, nhìn thẳng con gái. Không mấy khi con gái nói lên chuyện trong lòng cho Linh nghe, Linh liền hào phóng, kể lại chuyện cũ cho con gái nghe.
Còn quyết định thế nào, vẫn ở con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top