65.

Năm ngày trước lễ nghênh tượng từ làng Bưởi về chùa Vát Hồng, nhà Cả Trị nảy ra cái đám cưới rình rang vô cùng bất ngờ.

Nghe nói, cái cô Sáu Hạ khuôn thước ngọc ngà kia đã được rước đi rồi. Mà cái đám rước trông sao lạ lắm, toàn những hạng kém bậc trong làng thôi. Được có mỗi cụ Thượng bên chi tư họ Nguyễn là vai vế có phần khá khẩm. Hiềm nỗi, chi đấy độc đinh có một đứa nhóc lên năm, ăn phải niêu ông Gióng à mà đòi lấy con gái nhà ông trưởng họ?

Ấy rồi, họ trông thấy mặt gã trai áo lượt màu thâm cưỡi ngựa hung đủng đỉnh đi trước kiệu võng, cả đám mới té ngửa ra.

Muôn người há hốc. Sự oái oăm gì thế này? Ông Cả Trị gả con cho thằng hầu đấy phỏng?

Đến sáng hôm sau, người ta lại thấy vài người họ Nguyễn sang gánh đồ của vợ chồng son về nhà mẹ đẻ.

Ô hóa ra là bắt rể à? Cơ mà dù có là thế, ngữ kia sao xứng ngôi Đông sàng*? Con gái nhà Cả Trị toàn hạng mỹ nhân có tầm có bậc, nếu không gả cho trai trong họ thì cũng nhà khá giả trong vùng chứ? Có đâu là một thằng hầu khác chi thế kia...? Đám cưới lại gấp gáp như vậy, chẳng lễ vấn lễ sêu gì sất, lẽ nào giữa đôi trẻ có điều mờ ám...?

(Đông sàng: giường ở phía Đông, ý chỉ con rể tốt, có tài. Trích từ tích của Vương Hy Chi.)

Mãi lúc moi được mọi lẽ từ miệng một người hầu say khướt trong nhà Nguyễn Hoài, dân làng mới gật gù à ra là vậy.

Hóa ra, là vì xung hỷ cho bà Ba! Trách sao mà cả tháng nay, người ta không thấy bà dẫn đám con hầu ra chợ dựng sạp nữa, ai hỏi đến cũng bảo bệnh vặt giữa năm. Nhưng giời đã ấm thế này, vặt vãnh chi mà kéo luôn cả tháng...? Vốn họ đã có lòng nghi ngờ, sau lại thấy trong làng xuất hiện vài lão thầy mo, giờ lại vỡ ra đây là đám cưới xung hỷ, trên dưới làng còn có chi mà không suy ra cho được?

Hẳn là bà Ba kia đụng phải thứ gì uế tà hại đến bệnh tật liệt giường, nhà Nguyễn Hoài hành nghề liên quan đến sự linh thiêng, trước giờ rất kỵ việc vong ma ốp ám, có ém nhẹm xử lý ngầm cũng điều dễ hiểu. Với cả, các cụ từng dạy đón rể vào nhà như là thêm khí dương cho họ, nếu có người chịu ai lại chẳng ham? Còn về sao lại chỉ là một thằng hầu vai thợ chứ không phải thư sinh đọc sách sẵn đường công danh, đây lại còn tùy vào mệnh và tuổi. Nghe bảo nhà anh Hóa đấy dương khí cực thịnh, muốn triệt để áp chế tà linh giữ mệnh, bà Ba chỉ còn nước rước về làm rể, cũng là đem thêm phúc khí vào nhà.

Ừ thì thôi, việc linh thiêng vốn không đùa được. Thầy đã phán rồi, cãi thế nào đây?

Bảo sao, con rể vào nhà, sớm hôm sau người ta đã thấy bà Ba lại xuất hiện tại phiên tơ tháng ấy, mặt mày tươi rói phe phẩy quạt nan, điệu bộ xốc vác tỉnh táo, ai hỏi đến cũng cười mỉm chi bảo vừa ốm dậy. Nào có ai vừa ốm dậy lại được bằng thế? Chỉ có thể là vong linh bị trục đi, người đầy khí dương mới có cơ hồi phục thần tốc như này. Vả chăng, người nhà Nguyễn Hoài lại cứ một hai giấu giếm việc mời thầy đạo, sự có mờ ám ắt có căn nguyên phi thường.

Lại nói, cũng có vài con mụ độc mồm vẫn tin vào phán đoán ban đầu, rằng hai đứa trẻ hẳn đã sớm ngày gian díu với nhau, song đều bị cái lý phi thường quét bay đi cả. Nói cho cùng, dân làng họ vẫn khiếp sợ quỷ thần hơn mấy cuộc lang chạ bâng quơ.

Ấy thế là, vợ chồng cô Sáu nghiễm nhiên trót lọt.

Ngày đầu về nhà đẻ, cô Sáu bệnh luôn trong phòng không buồn ló ra, chỉ có bà Ba và mợ Ly sang thăm là cô chịu gặp mặt, còn lại đều trùm chăn trốn tất. Mãi sang hôm thứ ba, người ta mới thấy cậu Sáu lôi vợ ra khỏi phòng, nhét chè bánh vào tay rồi cùng đi vái chào các trưởng bối trong nhà.

Vợ chồng Hai Dương, cũng nằm trong số đó.

Cô Sáu dĩ nhiên không thích việc này chút nào, phần là vì không ưa con vợ, nhưng hơn thảy là sợ thằng chồng. Cô không biết cái tên điên đấy đã nhìn thấu mình được bao nhiêu nông nỗi sâu nông, nhưng cô thề ác ý kia là thật, bởi gã chẳng buồn che giấu luôn mà!

Hạ thật sự không hiểu mình đã gây tội gì với cái thế giới này nữa. Vài sự kiện trong sách tuy vẫn xảy ra, song lại sai thời điểm và không phục vụ cho bất kỳ một mục đích gì, ví như bung bét bí mật của bà cô Út, ví như Ly bị sảy thai... Ông giời có phải đang muốn chơi đánh đố với trí khôn của cô không?

Có lẽ có, nhưng rõ ràng, lão lại không làm thế với thằng vai ác kia.

Nếu không, gã làm sao thảnh thơi, phớn phở thế kia được?

Vừa bước vào khoảnh sân gian nhà cậu Hai, vợ chồng cô Sáu đã được ngay một phen no mắt. Đằng sau hai cánh cửa khép chưa trọn vẹn, thanh niên tuấn tú ngồi khoanh chân trên sập, tóc đen như mực tùy ý buông xõa trên vai, chéo áo bắt hờ lộ ra vòm ngực rắn chắc tựa đồng, một tay nhàn nhã chống trán, một tay phe phẩy quạt nan giữ giấc cho co nàng gối lên đùi mình mê man say ngủ.

Ngoài cửa sổ, vài cánh hoa mận trắng muốt mượn nắng gió lượn vào, cái đậu lên người cái rơi lên vòi ấm chè đương nghi ngút khói, thoáng chốc trông như hồ điệp đương nhún nhảy mời gọi bạn tình.

Quạt ngừng, tóc đen rũ xuống gò má trắng nõn của người say giấc nồng nàn, môi phủ lấy môi thân mật thân gan.

Cô Sáu đờ ra, trong đầu ầm ầm nổ sấm.

Không chờ cho óc cô được chút quang đãng, chồng cô đã bình tĩnh lướt qua, nghênh ngang vươn vai đẩy rộng cửa tiến vào.

Tiếng động lớn là thế, gã trộm hương trên sập vẫn say sưa hành nghề, mãi đến khi kẻ trong lòng bí thở đến tỉnh, gã mới buông nàng ra gọi khẽ.

"Dậy đi em, khách đến."

Đoạn, tay cầm quạt chỉ về phía tràng kỷ bên gian, đầu hất nhẹ ra dấu mời khách ngồi.

Cô Sáu đứng đấy như kẻ mộng du, mãi đến khi bị chồng kéo mạnh mới bần thần ngồi xuống, mắt vẫn dán chặt trên gương mặt gã ác nhân biến thái nhất toàn câu chuyện.

Cái loại ánh mắt dịu dàng như nước kia...

Cô xuyên vào nhầm sách chắc luôn!

Thị Vũ chống tay lên đùi chồng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, tóc xõa tung hơi rối, môi ướt át sưng đỏ, mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê.

Hai Dương nhích người che đi tầm nhìn của hai vị khách bên kia, tay vơ lấy áo khoác trên sập phủ lên đầu vợ, ghé lại gần dịu dàng rù rì như dạy khuyên con trẻ.

"Em vào phòng rửa mặt, vấn tóc lên rồi hẵng ra lại đây nhé."

Vợ cậu mê man gật đầu dạ một tiếng, tay túm lấy chéo áo, thõng chân xuống sập lảo đảo bước vào buồng.

Chờ nhìn đến cánh cửa buồng đóng hẳn, cậu Hai mới chậm rãi thõng chân, kéo kín vạt áo rồi nhấc lấy ấm chè trên lò đem ra tràng kỷ. Cô Sáu thấy thế, chợt nhớ đến lễ nghĩa thời cổ, lập tức đứng lên đón lấy toan tráng ấm thay anh trai.

Dương không nói gì, đưa ấm sang rồi kín đáo né xa con bé, ung dung ngồi xuống ghế chủ vị.

"Chú Sáu sao không chờ tối hẵng sang chơi? Trưa trời trưa trật đeo mang lắm thứ, cái Hạ còn mới bệnh dậy, tôi nhìn mà xót thay."

Ấm chè đang cầm run lên một cái, Hạ suýt đã làm phỏng cả tay.

"Vâng, bác Hai dạy chí phải ạ," chàng rể mới kính cẩn dạ thưa.

Ở phía đối diện, anh vợ của gã vẫn híp mắt mỉm cười phớn phở, một tay cầm lấy bát chè em gái dâng cho, mở miệng chậm rãi dặn dò vài lẽ thuờng tình trong nếp sống nhà này.

Nói đến câu thứ ba, bỗng dưng bất cẩn làm đổ bát chè ra bàn, nước tràn ra tóe lên váy áo cô Sáu đang tựa bàn sửa sang ấm chén. Tránh không kịp, cô thế là chịu ướt cả mảng y phục.

Mắt hơi nheo lại xoáy vào biểu cảm lo lắng của chàng rể quý khi gã nắm tay cô vợ mới lôi tránh nước sôi, Dương bất chợt cảm thấy mắt hơi lòa, đầu có chút quay cuồng, váng vất.

Cảm giác hệt lần ở trong nhà thờ tổ nghe văn khấn.

Lắc đầu xua thứ phản ứng quái dị, cậu ôn tồn bảo cô Sáu vào buồng thay tạm đồ chị dâu. Đối phương hơi run rẩy cúi đầu rồi ngoan ngoãn nghe theo, trước khi cửa buồng khép lại, cô còn phóng một cái nhìn đầy dò xét về phía hai gã đàn ông, đáy mắt lóe lên chút nhận thức âm u. Đuổi khéo cô đi như vậy, quả nhiên là muốn âm mưu bàn chuyện. Tên Hóa chắc chắn là người của Hai Dương rồi, ít nhất thì về khoản này, cuốn sách kia không sai.

"Hai hôm nữa là bên Vát Hồng sang đây nghênh tượng rồi, không biết bên chú Sáu đã ổn thỏa cả chưa?"

Biết cậu Hai đương nói đến cái tượng dự phòng, Hóa gật đầu quả quyết. "Bác đừng lo, mọi sự đã đâu cả vào đấy."

Dương gật đầu, cố căng mắt nhìn gã trai thêm vài lần, cái sự xây xẩm kỳ dị kia lại ùa đến. Nhíu mày, cậu cố hồi tưởng lại cảm giác của mình lần trước giáp mặt, dường như không hề xảy ra tình trạng hiện tại.

Nhưng đó là vì gã quỳ quá xa, còn đây là ngồi gần nhau chỉ một sải tay.

Chồm đến phía trước nhấc lấy ấm chè rót vào chén em rể, cậu ôn hòa nói lời cảm tạ.

"Thật thì lần này chỉ vì sợ bóng sợ gió mà phiền chú và chị Ly rất nhiều. Tôi thật lòng cảm tạ hai người."

"Bác đừng nói thế," Hóa xua tay, xuề xòa đáp. "Lần trước sự bị đổ vỡ, cũng là nhờ bác đứng ra đỡ đần, tôi và cô Sáu mới thuận lợi nên duyên. Ơn đấy còn nặng gấp mấy lần chuyện bác nhờ vả."

Dương rụt người về tựa lên ghế, mắt kín đáo dời khỏi mặt gã trai, cầm chén chè lên vờ như uống cạn để che giấu cảm giác khó chịu tràn lan khắp người.

Quả nhiên là thế.

Bảo sao, cậu lại gặp nhiều khó khăn trong việc dò xét biểu cảm của gã như vậy. Hóa ra, cũng chẳng phải gã thâm trầm khó đoán gì cho cam, mà vì cậu không thể trông mặt gã đủ rõ, đủ lâu để hình thành đánh giá. Con người này, ít nhiều phải có chút can hệ với cái tên trên chín tầng kia.

Là người trời chịu kiếp đọa như cậu chăng? Không thể. Thiên đạo sẽ không bao giờ để hai cá thể cùng hình phạt ở gần nhau như thế. Vậy chỉ có thể là địa tiên, thổ thần rảnh rỗi hóa nhân dạng du ngoạn nhân gjan...

Hoặc kẻ chuyển thế thay trời quản chế tên tù tội.

Nguyễn Hoài Dương đã cách quá xa cái tiền thân huy hoàng kia, xa đến độ cậu đã chẳng còn nhớ rõ tên tuổi chức danh, nói gì đến lối sống phong lưu của bọn thần tiên trên Thiên giới. Đã vô số lần cậu suy sâu nghĩ cạn, cớ gì bản thân chịu đọa mà vẫn phải giữ lấy ký ức từng kiếp? Nếu vị kia cố tình bắt cậu giữ lấy ký ức như một hình phạt, thế tại sao chúng lại chẳng được rõ ràng ngay từ lúc sinh ra? Đằng này, là càng tỏ tường với xác thân càng lớn? Có phải vì thế mà cậu kiếp nào cũng phải chết trẻ, là do hắn không muốn cậu nhớ ra hoàn chỉnh thân phận mình, chứ chẳng phải mệnh cách yếu đoản gì?

Đúng, Dương không nhớ rõ cái kiếp tiên tội vạ kia. Đâu đó trong óc chỉ mơ màng gắn kết một vài ký ức mờ mịt. Có thể là thưởng trà trên đỉnh mây ngàn, có thể là điều mưa vun tưới vài cánh đồng xanh cò bay thẳng cánh.

À, lại còn hoàng kim ngập trời cái ngày Ngọc Hoàng thượng vị.

Nhưng cũng chỉ có thế, và vài kiến thức vụn vặt về đạo thuật tiên gia mà thôi. Dù chẳng thể nhớ nổi, cậu cũng đủ tỉnh táo để suy ra, đọa tiên vốn không nên níu giữ nhiều ký ức tiền thân như vậy. Thiên đạo không dung nổi điều đó.

Vậy thì, phải xem sự tồn tại của cậu là gì đây?

Mang trong đầu băn khoăn ấy suốt bao kiếp người, Dương đã vô cùng tò mò với cái kết được quay về cõi tiên sau mười kiếp tội. Thế nhưng, hiện tại lại chỉ muốn gói nó vào trăm lớp áo quan, vùi sâu xuống mười tầng địa ngục.

Chém cha nó đi! Nếu phải quay về làm tiên mà không có con kia bầu bạn, thế thì mãn kiếp này cũng là đủ rồi. Sống dài ra để mà làm gì? Xem người ta đầu thai chuyển thế lấy chồng, sinh con?

Nghĩ thôi mà thấy thốn xót hết cả bộ lòng.

Đưa mắt sang nhìn ngũ quan ngày càng nhòe nhoẹt của gã trai đối diện, Dương càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Trên mấy cuộn tre khắc chữ nhà trời còn tồn đọng trong ký ức hư ảo, cậu được biết đạo trời không cho phép đọa người vượt quá tam tai thất họa. Tai đấy là thiên tai, họa kia là nhân họa. Điều này có nghĩa là, người mang kiếp đọa có thể trường thọ đến già nếu vượt qua đủ mười thử thách chí mạng lần lượt kéo đến trong đời. Đây chính là thứ mà nhân gian thường gọi, cải số.

Dĩ nhiên, ở vài kiếp xa xôi nào đó, cậu Dương đây đã từng thử vượt qua số mệnh để sống tiếp đến già. Ngặt nỗi, thứ gọi là thiên tai, nhân họa, đều không phải muốn vượt là vượtp. Nhất là, kẻ mắc đọa kia còn không được phép sát sinh tạo nghiệp.

Cho nên, để được cái kiếp sống đời với vợ, cậu đã chọn lối tắt, đường cùng, triệt để quay đầu với gốc rễ của mình: toàn thể Thiên giới.

Trên cả, quay đầu với phe mình, chính là bổ nhào vào lòng địch.

Hớp thêm ngụm chè dằn xuống cơn dợm mửa, Dương rũ mắt, vờ như buồn chân đứng lên đi lại. Cậu biết mình không thể ở quá gần gã này, lại càng không nên nhìn quá lâu vào mặt gã, hậu quả sẽ chẳng khác gì bước vào đền đài, chùa miếu và các chốn linh thiêng. Cốt dạng ma quỷ, cố nhiên, phải kiêng kỵ thần tiên mới đúng.

Trước đây, cậu chưa bao giờ cảm nhận ra Hóa, hẳn là vì họ cùng một loài. Hiện tại lại có thể phát hiện ra, cũng bởi họ đã trở thành thiên địch. Dù có đang trong xác thân phàm thế, ít nhiều gì cũng bài xích lẫn nhau.

Đem một đám người trời xuống "trông coi" cậu, vị kia phải chăng quá rỗi rảnh rồi? Bởi lẽ, phàm là thần tiên muốn lịch kiếp vì bất cứ lý do gì, xóa bỏ ký ức là điều tiên quyết. Thiên đạo không cho phép thiên giới can thiệp quá sâu vào nhân gian, do đó người trời muốn nhúng tay vào việc trần chỉ còn cách hy sinh ký ức và pháp thuật trên người, dựa vào bản tâm và cái gọi là "số mệnh" được thiên gia trù sẵn để hoàn thành việc muốn làm. Nói một cách khác, gã trai tên Hóa này không hề ý thức mình là ai, song số mệnh sẽ xui khiến gã làm ra những điều phục vụ cho mục đích cuối cùng của đấng chí tôn ở bên kia ranh giới.

Hà, mục đích gì nhỉ? Để xem, không cho thằng tội đồ sống quá hai mươi hai?

Dương nheo mắt. Chà, hay lại giết quách gã này cho yên dạ nhỉ?

À, nhưng giết gã rồi, biết đâu lại phải đón thêm một thằng khác thay vào? Lần trước chẳng đã như thế? Một thằng Toan chết đi, không lâu sau lại thêm một tên Hóa, cậu mà lại ra tay, chẳng phải đất này sẽ đón thêm vài cái xác hoang? Sống cảnh tình tang với con vợ thế nào được với cái nếp ngang tàng đó? Thôi thôi, mặc xác, cứ để đấy phây phây vài năm rồi hẵng tính tiếp.

Trong lúc đức ông chồng đương lăm le mạng sống người ta, mụ vợ nhà cũng chằm chặp xăm soi cô ả trong buồng. Ôi chao là thảm, đỏ xanh chàm tím đều có đủ cả, hệt cái tranh thờ màu mè dân vạn chài mang vác dưới miền xuôi. Cũng đã trải ổ cùng chồng được một quãng rồi, Vũ dĩ nhiên biết những dấu vết này từ đâu mà có, trong đầu dần dần ngộ ra lý do để gã Hóa kia bỏ dở mảnh đất màu mỡ bên chi tư, cố công dời núi lấp sông làm rể chi Nguyễn Hoài cho bằng được.

Cảm nhận được mình bị quan sát, cô Sáu khó chịu nép vào cạnh giường, tay quờ quạng y phục hấp tấp xỏ vào tay áo.

Vũ bĩu môi nhìn cô em chồng. "Có gì quý hóa mà che, đây cũng có đầy."

"..."

Hạ hết chỗ nói, hơn thua gì mấy thứ kệch cỡm này hở giời? Cái con ả này càng lúc càng dở hơi...! Đây rõ ràng là bạo lực phòng the, thế quái nào ả lại làm như chuyện chi vẻ vang lắm vậy? Huống hồ, cô lâm vào cảnh này toàn do chồng ả!

Kiềm không được bất mãn trong lòng, Hạ tức tối nói.

"Chị dở người à? Những thứ ghê tởm này so làm chi?! Bị đàn ông hành hạ là đáng tự hào lắm phỏng?"

Vũ hở một tiếng, chớp mắt nhìn đối phương.

"Hành hạ? Chú Sáu đánh cô à?"

Cô Sáu cắn môi, không trả lời. Sự không hẳn thế, nhưng có khác nào như thế...?! Đến cuối cùng thì đàn ông cổ đại có khác gì lũ người rừng? Bình thường đã không xem đàn bà ra gì, nói chi đến khi màn buông trướng rũ? Huống hồ, cô còn căm gã đến vậy, biết mình đọ không lại sức nên mới cắn răng chịu đựng, chờ ngày có thể tìm cách thoát khỏi nơi đây. Những loại đàn bà rập khuôn cổ đại làm sao hiểu được cảm giác của cô lúc này? Sống cúi đầu trước đàn ông đã lâu, cô dám chắc họ còn nghĩ loại hành hạ này là một sự ban ơn.

Thấy cô em chồng cắn răng không nói, gương mặt lại có vẻ uất hận ngập trời, mợ Hai kệ đời, chả buồn hỏi han chi nữa. Phải ả là Sáu Hạ ngày xưa, nàng còn mặn mà chị chị em em. Nhưng bên trong thân xác này giờ lại là một kẻ xa lạ, quan tâm lắm vào chỉ tổ nhọc thân.

Vả lại, còn chả biết Sáu Hạ kia đã bị trục đi đâu mất rồi, giời ơi là tội...!

Chừng đến khi hai ả bước ra khỏi buồng, chồng họ dường như cũng đã tàn cuộc chuyện trò thơm thảo. Hóa thấy vợ bèn đứng lên chắp tay vái chào anh chị vợ, đoạn cùng nhau xoay người rời khỏi.

Đứng nhìn theo bóng lưng hai vợ chồng kẻ trươc người sau đi cách xa nhau hai sải tay không với tới, Vũ chậm rãi cầm lược gỗ đến đứng sau chồng, vuốt tóc ra sau chuẩn bị giúp cậu vấn lên.

"Tên Hóa đó xem chừng là giống đa dâm, dấu vết để lại trên người con Hạ trông thê thảm hết sức, còn hãi hơn cả em lần trước..."

Bắt lấy tay vợ, Dương chếch đầu, mày hơi nhướn.

"Mợ và nó vào đấy cởi đồ khoe nhau à?"

Gáy hơi lạnh, nàng cười xòa, đầu lắc mạnh.

"Nào có, nào có, cô Sáu vào đến thì em đang vấn tóc mà. Chẳng qua lúc giúp cô ấy mặc áo, em tình cờ trông thấy thôi."

Cậu nheo mắt trông vợ một hồi, đoạn gật đầu ra chiều đã tỏ.

"Ừ, tốt nhất em vẫn nên giữ kẽ với nó một chút."

"Ơ, sao thế ạ?"

Đã ghen với cô Ba rồi, đến cô Sáu cũng chẳng tha? Chồng nàng hẳn là sắp lên nóc nhà ngồi luôn được rồi, ông tổ ngành ghen cũng không lành nghề bằng cậu.

Bỏ qua biểu cảm quá-đáng-lắm-luôn của còn vợ nhà, cậu nhíu mày đáp như lẽ dĩ nhiên.

"Nhỡ đấy là hồn thằng nào, chẳng phải đã thấy hết của tôi?"

"Của tôi nào?" Vũ trợn mắt, thật hết đường đón đỡ.

"Đây, nguyên khối."

Nói xong, bèn lôi kéo vợ ngã ngồi lên đùi, tay choàng qua ôm chặt.

"Nỡm à...!"

"Ừ, nỡm đấy," cậu tựa cằm lên vai nàng hôn nhẹ, cười rất chi là ý vị thâm trường. "Nhưng gia tài có cả con vợ đây này, nỡm gì thì cũng hàng phú ông, còn sướng chán đây."

Vũ bật cười khúc khích, tay vỗ nhẹ má chồng. "Khiếp, mồm anh dẻo thế này, sống cũng ngần đấy năm, các chị ấy có biết không...?"

"Các chị nào?" Dương hơi mất tập trung, tay luồn vào yếm vợ bẳt đầu táy máy.

Vợ cậu phụng phịu. "Thì... các chị nhà kiếp trước ấy!"

Trông đến cái vẻ bóng gió ỡm ờ của con vợ, cậu chồng nào đó bỗng thấy lâng lâng trong óc. Thiếu nữ ngày nào còn tính đường mối mai nàng lẽ cho cậu, giờ đã biết ngứa ghẻ hờn ghen rồi.

Cái nết mà đàn ông trăm đường căm sợ, cậu lại ưng muốn chết! Ôi là cớ gì thành ra nông nỗi ngược ngạo thế này?

Cậu muốn bồi thêm rơm châm thêm dầu để ngọn lửa càng hung, cơ mà nhìn đến đôi mắt lay láy bất mãn kia, cậu lại chẳng nỡ lòng chọc phá nàng chi nữa. Đã cái nư mình, nhưng lại làm nàng khó chịu, thôi vậy.

"Các đời ấy, tôi nào đã thèm lấy chị nào đâu...?"

Mợ Hai mím môi, ban nãy vốn chỉ muốn đùa chơi, nhưng giờ lại là hờn thật. Cái tên này là phường hám mật, ai cho chút ngọt ngào là đổ ra mê mẩn ngay, nết người thế này nàng muốn giữ chồng chắc là hụt hơi mất.

"Phải không? Chứ chẳng phải là thèm lắm, mà người ta ứ chịu gả cho, nên thôi à?"

"..."

"Là ai mới cách đây non năm còn sống chết với thầy đòi lấy cô Ly ý nhở?"

Tay lần xuống mông bế xốc vợ, câu Hai khênh người vào buồng rồi nằm đè lên, nụ cười gã đàn ông càng thêm rộng mở, đường mày đuôi mắt đều chứa đựng tình cảm mãnh liệt khó tả thành lời.

"Đừng mà, trễ lắm rồi, em còn phải sang nhà tơ nữa..."

"Đã đành trễ rồi, thế trễ tuốt luôn thôi."

"..."

Trong cái không gian váng vất mùi chè và hoa mận no nắng, hương luyến ái ngày càng tràn lan, sâu đậm. Gã đàn ông chống tay, mê man nhìn xuống thân thể trắng lõa loang loáng mồ hôi. So với những ký ức thanh cao thuở còn ngự trên chín tầng trời, cái cách thịt da họ gắn kết giờ đây... sao thật là trần tục và hoang đường đến lạ. Ấy thế mà, cậu vẫn muốn bất chấp tất cả để đắm chìm vào.

Vì là... như thế này gần quá, ấm quá, hạnh phúc quá. Loại hạnh phúc nồng nàn tột đỉnh lại thoang thoảng xót xa, loại hạnh phúc có vị mặn của mồ hôi và hương cơ thể đàn bà, loại hạnh phúc của tâm hồn và thể xác cùng quyện hòa thăng hoa một thể. 

"Là vì... tôi chưa thật sự muốn họ đến thế..."

Bị xô đẩy đến bay mất tỉnh táo, vợ ai kia nào có còn tâm trí chú tâm vào câu nói không đâu buông giữa cơn mặn nồng. Mãi đến khi tất cả lắng lại, nàng mới nhớ ra rồi rúc vào lòng chồng tỉ tê hỏi nhỏ.

Vuốt chỗ tóc mai ướt đẫm bết trên gò má, cậu đáp khẽ vào tai nàng.

"Em nghĩ tính tình tôi như vậy,  nếu tôi thật sự muốn, có thể không lấy nổi hay sao?"

Con người ta sống trên đời, có những người có thể xuề xòa cho qua, lại tồn tại thứ phải chấp niệm làm luôn tới bến.

Hóa ra, Lưu Vũ chính là cái bến phải-đến-được-mới-thôi của cậu Hai nhà này.

Sông nào chẳng có lắm bến?

Thuyền nào chẳng cập mới nên?

Phải phận lênh đênh, chính là muốn chờ đến bờ bến cuối.

 


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top