64.
Đánh chết Lưu Ly cũng không ngờ, có một ngày thị lại tự hại chính mình.
Bàn tay sờ soạng cái bụng phẳng lì, trong lòng trào dâng biết bao nỗi chua cay, hối hận, đau khổ.
Trên cả, chính là oán.
Đến giờ điểm hiện tại, nếu thị còn chưa phát hiện ra có gì đó rất bất ổn với thế giới này, đã bõ công bản thân sinh trưởng ở hiện đại một đời.
Quyển tiểu thuyết kia, tuy thị chỉ mới đọc được vài dòng đầu, chí ít đã biết rõ bản thân chính là nữ chính của toàn câu chuyện. Ấy nhưng, làm gì có nữ chính nào rơi vào nghịch cảnh cay đắng dường này? Làm gì có nam chính nào hoa tâm như vậy? Làm gì có câu chuyện nào lại thiên vị nữ phụ thế kia?
Thị tỉnh rồi! Hoàn toàn bị trái ngang vả cho tỉnh! Con của thị, lại bị chính kế mưu của mình phá mất đi! Lưu Ly có thể vịn vào việc thị Vũ từng hại mình mà thẳng lưng làm ác, đấy xem như ăn miếng trả miếng, người xỉa ta xiên. Nhưng còn con thị thì sao? Thị không cố tình, nhưng nó đã mất. Thị biết đối mặt với lầm lỡ này thế nào? Lương tâm của thị không sao kham nổi gánh nặng dường này...!
Thẳng tay gạt đổ bát thuốc trên đôn, thị nhào xuống vơ lấy một mảnh vỡ toan tự tận cho xong cái kiếp tội nợ. Thị khó chịu quá, đau lòng quá, và trên cả, sợ hãi quá.
Rõ ràng, đây không phải câu chuyện của thị rồi...!
Là nữ phụ nghịch tập ư? Là trọng sinh trả thù ư? Thị còn không thể tin đây đơn thuần là tiểu thuyết bình thường nữa! Là gì cũng được, chỉ có một điều đã vô cùng rõ ràng, thị không phải vai chính. Chủ nhân của thế giới này đã trịnh trọng tuyên bố như thế, bằng oan nghiệt và bẽ bàng liêng hồi giáng xuống - thị đã lỡ tay tự giết con.
Nhìn chằm chặp mảnh vỡ trong tay, mắt Ly nhòe nhoẹt.
Rồi... thị cứ chịu thua thế này ư?
Đấu tranh vươn lên gần mười năm ở cái chốn hoang đường này, rốt cục cũng chỉ làm một vai phụ lót đường cho người khác ư?
Ánh đèn dầu lập lòe tưới lên tấm bình phông Mai lan cúc trúc mấy vệt sáng loang lổ, hắt ra tường những hình thù quỷ dị rợn người, hệt lũ yêu ma uốn éo ngoác cười chế nhạo.
Dù có là trúc là lan, đứng trước ánh sáng, sau lưng cũng để lại bóng đen hoang tàn.
Con người, không thể cứ mãi tỏa sáng lung linh được.
Thả mảnh vỡ lại lên sàn, Ly lau mắt, chậm rãi bước về giường. Gọi con hầu vào lau dọn xong xuôi, thị chăm chú nhìn nó hồi lâu. Đây chính là đứa gái út nhà lão Tô, trước giờ luôn cun cút theo sau lưng thị, đến tuổi còn tự nguyện về hầu. Thị dù rất tin tưởng, ngặt vì ngại liên lụy đến nó, cũng không muốn thẳng tay sử dụng.
Cố nhiên, đấy cũng là cái lẽ đúng đắn nên làm, con bé còn trẻ dại thế kia, làm sao thị nỡ lòng lợi dụng, kéo nó xuống bùn lầy cho đành? Thị Vũ thì thôi, nhưng nó vô tội.
Thế nhưng... con thị cũng vô tội. Mà cái thế giới này... cũng có tha đâu?
"Cái Nhụ?"
Con bé tóc búi đôi ngước mặt nhìn chủ, ngoan ngoãn đứng lên cúi đầu dạ một tiếng. Thoáng thấy mợ chủ mình hôm nay cười rất chi là lạ, nó có hơi lo lắng. Nhưng kệ, miễn là mợ chịu cười, xem chừng đã nguôi ngoai vài phần rồi.
Ly ngoắc con bé lại gần, cúi đầu rỉ tai.
"Đi nói riêng với anh Cả nhà con, mợ Ly chấp nhận cầu khẩn ngày đó, hẹn cậu chợ phiên hôm kia ra bờ đê bàn việc. Nhớ, đừng để ai thấy, phải giữ bí mật."
Nhụ gật đầu liên tục, mắt ánh lên niềm vui khấp khởi. Nó dù chẳng hiểu mợ sao phải sai sử nó sự này, càng không biết mợ có can hệ gì đến anh trai nhà nó, nhưng ba chữ "giữ, bí, mật" ở cuối cùng đã cho thấy, mợ chịu tin nó rồi. Con người mà nó sùng bái nhất đời, chịu tin tưởng nó rồi!
Nó cuối cùng đã trở nên quan trọng.
.
Mùa hạ năm ấy, con Nhụ đã trở nên quan trọng thật, cũng là quan trọng nhất trong cuộc đời cô Sáu nhà này.
Nhờ nó, cô Sáu sắp phải lấy chồng rồi.
Chính xác hơn, là lấy anh Cả nhà nó.
Rúc sau làn váy mợ chủ nhà mình nhìn anh trai bị ông Cả vung gậy đập túi bụi, Nhụ xót xa và sợ hãi vô cùng. Nhưng chả sao, mợ nó đã bảo rồi, chỉ cần qua được ngưỡng này, anh Cả sẽ một bước lên mây, không những thành công thoát kiếp nô bộc, còn có thể kéo cả nhà lên bậc chủ cả, con cái đời sau sẽ không phải cúi đầu hầu người.
Cả cái sự này, chỉ tội mỗi ông Cả mà thôi, trước không lâu còn đau đầu vì con em, nay lại một phen lên máu vì con gái. Giời ơi, lẽ nào cái mả nhà ông là mả lăng loàn? Lớn nhỏ đẻ ra đều ưa nghề vụng trộm? Còn may sự này được hai đứa con dâu phát giác, trên dưới cũng chỉ vài con hầu ngoan ngoãn tỏ tường, sự mà để làng hay, chẳng lẽ ông phải cậy thằng Hai gài một tràng hạt khác vào góc bè chuối?
Hai đứa con trai được lệnh khẩn cũng đã về đến cửa, ông mệt mỏi ngồi lại lên sập thở phì phò, ngón tay run run chỉ vào một nam một nữ quần áo không mấy chỉnh tề đương quỳ mọp trên đất.
"Thằng Hai, mày xem rồi xử cho thầy!"
Cả Phát vừa nghe xong lời này thì mày hơi nhiu nhíu. Sao lại là thằng Dương? Hắn mới là con cả trong nhà, dù có việc gì cũng nên hỏi hắn trước mới là phải lẽ chứ?
Hai Dương đáp dạ, đoạn chậm rãi đi lên, lúc lướt ngang qua cô gái đương quỳ mọp trên sàn, cậu thấy bờ vai thị bỗng run lên cầm cập.
Mới đánh ra hơi đã sợ thế rồi?
"Ái chà, lần này đến cái Hạ nhà ta đấy à?" cậu khẩy cười nói khích.
Quả nhiên, thiếu nữ phẫn uất ngẩng đầu nhìn lên. Trong đôi mắt tròn xoe đen láy đã từng thuộc về cô em gái dại khờ, cậu trông thấy nỗi sợ vô lý đã bán đứng thân phận kẻ chiếm xác, sau đến là không cam, rồi uất hận, nghẹn ngào.
"Ối chà, cô nhìn tôi thế này là sao? Muốn tôi tự chặt chuối kết bè cho cô du hồ phỏng?"
"Đủ rồi, chú Hai!" Phát chen vào trách quở, đoạn ái ngại nhìn sang bà Ba đang khóc đến lả người. "Còn có người lớn trong nhà, sao có thể bỡn cợn không đúng chỗ như vậy?"
Hai Dương gật đầu ra chiều biết lỗi, quay sang bà Ba vái một cái thật sâu. "Vâng ạ, anh Cả dạy rất đúng, con xin dì tha cho."
Thứ cậu muốn dò xét, cũng đã dò ra rồi, không rỗi sự đùa với con ốc mượn hồn này nữa. Quả đúng như cậu đoán, Sáu Hạ bị bẫy. Và hiển nhiên, y thị nghĩ cậu là người ra tay. Nếu không, cũng không bất chấp sợ hãi mà nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thật thì cô ả này cũng người cẩn trọng, mỗi lần gặp cậu vô cùng im hơi lặng tiếng, thỉnh thoảng chỉ cố tình phát ngôn ngô nghê, khờ khạo để giả đứa ngu dại. Chỉ trách, ngôn từ khôn khéo cho lắm vào, biểu cảm đã phản bội tất cả. Hẳn là từ lúc chiếm xác con Hạ đến giờ, ả chưa từng để tâm nghiền ngẫm dung mạo bản thân.
Người ta bảo tâm sinh tướng, cô Sáu đây còn là cái đứa được cao xanh phú cho cái tướng dễ nhìn. Là dễ nhìn theo đúng cái nghĩa thô sơ của nó. Mắt to, môi chúm, mày cong cong lá trúc, chưa kịp cười thì đối phương đã biết nhà có hỷ rồi. Huống hồ là loại cảm xúc dữ dội như sợ hãi, qua sao được đôi mắt người đã từng trải bao sự đời?
Đã chiếm xác người, còn không biết triệt để tận dụng, quá ư thất bại.
Chẳng bù với con vợ nhà cậu, một ngày soi gương hẳn cũng trăm lần, rỗi sự là cười duyên tám kiểu, liếc mắt mười chiều. Ban đầu cậu cũng nghĩ là nàng điệu đà mà thôi, sau này mới hay, ấy là một cách rèn luyện biểu cảm để tròn vai với đời.
Nhắc đến đây lại khiến lòng mề tê tê, Hai Dương bỗng muốn ôm vợ ghê gớm.
Thôi, xử cho nhanh để còn về tìm vợ ăn trưa, có khi còn kịp đè ra xài một chập một hồi.
"Thưa thầy, nay đã ra thế rồi, sẵn ngày nghênh tượng của chùa Vát Hồng cũng không còn xa, ta làm luôn cái lễ nghênh thân cho con Hạ là vừa."
Ông Cả hả một cái, bà Ba đang khóc lóc cũng đột nhiên nín bặt. Tất cả đều trân trối ngó đứa con thứ nhà mình. Há có tgeer giản đơn như thế? Đây là chủ tớ lén lút tằng tịu đấy, tớ kia còn không phải nô bộc nhà mình!
Gõ gõ quạt lên trán ra chiều đãng trí, Dương hất đầu về phía gã trai cạnh Hạ, lúc bấy giờ vẫn im lìm quỳ rạp.
"Cậu trai kia... à, là cậu Hóa nhà thầy Tô nhỉ? Tôi thấy cậu cũng người có tài, tướng tá cũng đạo mạo, xem như xứng với cái Hạ nhà tôi. Ngặt nỗi, cậu lại là người của chi tư, thầy tôi có muốn cướp về làm rể thì cũng nên có chút lẽ phải với bên đằng họ. Chẳng bằng, tôi tính thế này...."
Cậu cố tình để lửng câu nói, cùng lúc dò xét biểu cảm mọi người trong phòng. Nhác thấy bà Hai mặt đầy hy vọng, lưng ông Cả cũng thẳng thớm hẳn ra, cậu biết, cá lớn đã cắn câu.
Lướt qua gương mặt không thể tin nổi của con ốc mượn hồn, cậu khẽ nhún vai, ném cho y thị một ánh mắt bất lực như muốn nói, chịu thôi, cá lớn cắn câu rồi, cá bé như mày thì chỉ nên nhìn theo giãy khóc.
Sau đấy, cậu Hai nhàn nhã ngồi xuống sập cùng thầy, thong thả tráng ấm pha chè rồi ung dung bày cuộc. Chừng cậu trình bày xong, đến cả Cả Phát cũng giãn mày ưng thuận. Việc bà Hằng hãy còn chưa nguôi, sự này mà bị khui ra, nghiệp nhà có cơ nguy hiểm. Thôi, cũng chỉ còn cách ấy.
Sáu Hạ nghẹn ngào nhìn cảnh trước mặt mà không sao tin nổi. Vậy là đã xong rồi? Họ chỉ lo cho vinh nhục nhà họ thôi sao? Còn uất ức của con gái họ thì thế nào? Chẳng lẽ cứ để cái quân đê tiện kia đón con gái về mặc sức vùi dập? Sáu Hạ trong nguyên tác đã thế, đến lượt thị cũng thế? Rốt cục là Nguyễn Hoài Dương này khốn nạn đến cỡ nào, để cài cắm tay chân của mình vào nhà, có thễ thẳng tay đẩy em ruột vào hố lửa, sau thản nhiên trừ diệt mà không chút mảy may động mày?
Nhớ lại cảnh tượng nhân vật Hạ lên cơn khó thở rồi suy hô hấp đến chết, mắt trợn trừng nhìn hung thủ hại mình, kẻ lúc bấy giờ ung dung chắp tay sau mông, đầu hơi chếch cúi nhìn thị trút từng hơi thở sau cuối, Sáu Hạ chợt thấy lạnh toát toàn thân.
Gã thậm chí còn không buồn vuốt mắt cho xác chết.
Đầu óc Hạ xoay chuyển liên hồi, lẽ nào thị phải chấp nhận tiếp tay làm ác, để không phải nhận cái kết thảm thương kia?
Thị muốn sống, nhưng là sống tự do, sống ngẩng cao đầu, chứ không phải hèn nhục như vậy!
Siết chặt tay, Hạ bật ra khóc òa.
"Thầy, u! Lẽ nào thầy u cứ thế này gả con cho phường hèn hạ như nó?! Nó chỉ là một thằng hầu! Chỉ là tôi tớ của họ Nguyễn mà thôi! Người làng nhìn vào họ sẽ bảo sao? Vốn là không xứng!"
Giáo dục hiện đại không cho phép thị thốt ra những lời trịch thượng thế kia, nhưng đấy là đứa đã nhân lúc thị say khướt mà làm trò đồi bại! Huống hồ, thị biết lòng ông Cả rất nặng thứ bậc, có khi đánh vào đấy mới có cơ vãn hồi.
"Phải nhỉ?" gấp quạt lại gõ gõ lên tay, cậu Hai ra chiều hiểu lẽ, hớn hở cười với cô em gái. "Không bằng, anh dể mày sang đó làm hầu luôn, thế là xứng cả đôi!"
"..."
Sáu Hạ tức đến muốn trớ máu. Đã con vợ điêu ngoa thì thôi, đến thằng chổng cũng đanh đá thế này? Thị đã làm chi nên tội với hai đứa chúng mày...?
Vươn tay phát nhẹ lên đầu con trai, ông Cả quở gió vài câu, đoạn quay sang con gái ôn tồn dạy.
"Anh mày nó chỉ đùa dai, không cần sợ đến thế. Nay chúng bây đã ra nông nỗi, còn sợ làng chế thế nào nữa sao?" đến đây, ông hạ giọng nói với chàng rể tương lai. "Cậu Hóa, nhà tôi tuy chẳng phải trâm anh thế gia, cũng là hào phú một vùng, không thể chấp nhận gả con cho người lam lũ. Nếu cậu chịu về đây ở rể, con trai đẻ ra ghi dưới họ Nguyễn Hoài, tôi sẽ trình quan giải trừ nô tịch cho toàn gia, xem thầy và em cậu như người thân trong nhà, cậu thấy sao?"
"Hết thảy xin theo ông Cả ạ."
Gã đàn ông dứt khoát dập đầu làm bốn cái đại lễ, hành động thành khẩn có thừa. Bộ dáng ưa nhìn, lời lẽ cũng không hề cố tình nịnh nọt, rõ ràng là mình làm quấy, thế mà chẳng có lấy gì hèn mọn nan kham. Tên này nếu không phải hạng bộc trực, thuần phác như vẻ bề ngoài, thì chính là một bụng thâm trầm, liều mạng.
Đời thuở gian diu với con gái nhà người, lần đầu mới thấy đứa hiên ngang như vậy.
Cậu Hai nghiêng đầu đánh giá con người này hồi lâu, bỗng nhiên cười hỏi.
"Tôi rất tò mò, đây có phải lần đầu cậu Hóa mò vào phòng cái Hạ không?"
Ông Cả thật muốn khâu mồm thằng con giời đánh. Đã tằng tịu với nhau, ai lại dại đời khai ra điều ấy? Hỏi thế để chọc em và dì mày tức chết đấy phỏng?
"Dạ không ạ."
Câu trả lời khiến cả gian phòng đột nhiên im thít, duy chỉ có cậu Hai là bình thản hỏi tiếp.
"Thế đây đã lần thứ bao nhiêu rồi?"
Thanh niên nọ không hề bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, mắt nhìn thẳng, bình tĩnh đáp.
"Lần thứ sáu. Năm lần trước, tôi chỉ ngồi bên màn nhìn cô Sáu ngủ, không hề làm chi quá phận."
"..."
Sáu Hạ há hốc mồm nhìn sườn mặt gã đàn ông.
"Đến lần sáu, nhằm lúc cô Sáu lại uống say, nên không có ngủ..."
Đến đây là cả cậu Hai cũng phải chững tay rót chè, quay sang nhìn kỹ gã trai thêm một chút.
Vẫn là chân thành, bộc trực, không chút gì hèn mọn, xấu hổ. Kết hợp với lời lẽ thẳng thắn, vừa lúc bày ra dáng dấp của một thằng khờ vì yêu nên làm dại.
Chỉ là, tròn vai quá!
Mắt cậu hơi nheo, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên đùi. Hay nhở? Đời lại có đứa cậu chẳng thể xuyên thấu. Gã trai này nhỏ lớn cậu chỉ gặp qua vài lần, lúc nào cũng tạo ấn tượng cho người ta là loại lầm lì ít nói, âm thầm như một cái bóng theo đuôi. Nhưng Dương biết, sống ở nơi thấp, càng là kẻ chuộng bóng râm, tâm tư càng thâm trầm khó đoán, hẳn phải là đứa thận trọng trước sau trước khi ra quyết định trèo cao.
Cậu chưa hề nghĩ, gã sẽ làm ra chuyện bốc đồng dường này.
Bảo là bốc đồng, vì đối tượng trèo cao là con gái nhà chi trưởng, thay vì đám hoa lá sẵn mọc đầy sân hậu trạch chi tư. Bên đấy âm thịnh dương suy, độc đinh duy nhất chỉ là thằng nhóc mũi chưa vắt sạch, trưởng nữ trong nhà còn có ý với gã, cố nhiên là mảnh đất màu mỡ để lo chuyện cày cấy địa vị. Cớ gì lại nhọc lòng với nơi chẳng phải địa bàn như chi họ Nguyễn Hoài?
Liếc qua gương mặt đỏ phừng vì ngượng và tức của con ả cạnh gã, cậu Hai nhà ta tặc lưỡi, lắc đầu.
Đúng là, anh hùng khó qua ải giả nhân, đứa lầm lì đọc mãi chẳng ra, đứa lạy cha con ở bụi này, kể ra thì cũng xứng đôi thật đấy.
Thôi, thây kệ chúng mày, ông không hơi đâu quản. Chừng chúng mày mất giá, chị ả kia lại chả bán tháo đi? Liệu mà giữ lấy thần hồn, đừng làm chi quá đáng với cái con nhà cậu, cậu còn chừa cho chút răng để về già mớm thịt cho nhau.
Thế xem như là xong cái sự nhiễu nhương buổi sáng. Thị Ly bước ra khỏi nhà chính mà trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Những tưởng để giúp cậu Hóa thành rể nhà này, thị sẽ còn phải phí nhiều tâm tư. Chẳng ngờ lại có người thay thị giải quyết gọn gàng nhanh chóng như vậy.
Mắt thoáng phức tạp khi dõi theo bóng lưng vội vã của gã em chồng, lòng thị chợt thấy hơi hụt hẫng.
Phải chăng, ngày xưa đó, nếu thị chấp nhận gã, bây giờ bản thân đã không ra nông nỗi này?
Nếu thị thay đổi ý định, liệu có còn kịp không?
Có bàn tay luồn qua eo thị lôi kéo, giọng trầm trầm phảng phất bên tai.
"Hối hận à?"
Ly lạnh lùng quay đầu nhìn gương mặt âm u của đức ông chồng, mím môi không đáp. Thị nghĩ, đúng rồi, Phát không mù, Dương giúp cho cậu Hóa như thế, đồng nghĩa với việc gián tiếp giúp thị. Dù gì, cái Nhụ đi theo thị là chuyện mà ai cũng biết. Tâm sâu như hắn, làm sao suy không ra?
Ly biết mình không nên, nhưng nhìn chồng khó chịu, thị cảm thấy thỏa mãn một cách ác độc. Không phải sự mừng vui hỉ hả của đàn bà được chồng ghen, mà là khoái cảm vì đã gây ra thương tổn.
"Anh đừng nói bừa," thị nhạt nhẽo đáp, khẽ lách người ra khỏi tay chồng. Trước khi quay đi, thị làm như trầm ngâm thật lâu, mắt mông lung xa thẳm.
"Với lại... cũng đã muộn."
Vén tóc mai qua tai, thiếu phụ ra chiều sực tỉnh, vội nói chữa. "Ý em là, trời cũng đã muộn, ta về thôi."
Nói rồi xoay lưng đi thẳng, chỉ để lại một Cả Phát siết chặt nắm tay, nụ cười lạnh gằn nở trên môi.
----------------
Sorry mấy bạn ship cô Sáu và cậu Tư nha, chìm xuồng gòi. 😂 Bác Hóa này là nhân vật khá là quan chọng, không ném đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top