51. Một Gang Thịt, Mấy Tấc Lòng
Mất gần nửa ngày trời cong lưng uốn lưỡi đi chúc Tết các hương thân phụ lão và hội đồng Kỳ dịch, thị Vũ làng ta mới biết bản thân đã hiểu sai cho chồng mình mất rồi. Cậu nào có phải cáo già như nàng vừa nghĩ lúc sớm?
Phải là ông tằng ông tổ của con cáo già kia mới đúng.
Vẫn với cái dáng điệu phởn phơ phong lưu thường ngày, trước mặt mỗi vị trưởng bối cậu lại phối vào kiểu cách và lời ăn tiếng nói vô cùng phong phú. Tỷ như với cụ xã Hồ thì cậu cung kính nhún nhường mượn lan mượn trúc luận bàn Nho giáo, gặp cụ trùm Tất cậu lại vỗ ngực ra dáng hào sảng chỉ giáo chỉ thương kể tích cũ chuyện xưa; sang thăm cụ hương thì hay thay, chín nỗi mười niềm của kẻ sĩ bạc đầu tiếc thương cho đường công danh đứt gánh cậu cũng cố mà bày ra để cùng người ta tạc thù dăm chén. Cho xứng với bấy nhiêu tài sắc cậu phô bày, Vũ suýt nữa thì méo cả mồm, lệch cả lưỡi, mi mày xoắn xít với nhau cùng cậu tung hứng. Ai phải gió lại dạy cho cậu con cưng họ Nguyễn Hoài cái thói lươn lẹo tài tình ấy thế nhỉ? Đóng tuồng đóng đến tự nhiên như thật.
Ấy rồi chiều đó khi thừ người ngồi nghe cậu dạy cho hiểu cái ván cờ gia tộc bày bố trên phản, đầu óc đương nửa quay cuồng với hàng tá nước chìm nước nổi chồng chéo lên nhau, nửa còn lại thình lình bắt gặp nét mày đa đoan trên gương mặt tưởng như ôn hòa an tĩnh, lòng nàng chợt chênh chếch... rồi ngã nhoài vào nhận thức bất ngờ.
Ai mà dạy nổi cơ chứ? Có chăng là đời nó đập cho ngộ ra.
"Kiếp trước... anh khổ lắm phải không?"
Dương ngẩng đầu nhìn nàng, mắt thoáng chút bỡ ngỡ.
Nàng hơi nhăn mày đối mặt với cậu, giọng dịu dàng, vương chút nỗi niềm the thắt. "Chẳng vì cực khổ, con người ta cần chi học thói nhẫn nại tung hê đạo Nho, trong khi bản thân rõ ràng là Pháp gia tri đạo? Cần chi học cách cùng kẻ thất chí vãn ai cái nghiệp bút nghiên đứt gánh, trong khi lòng dạ chán chường đường quan rành rành? Cần chi rũ mình bỏ mặc tử sanh mà buông lơi một đời một kiếp?"
Mi mắt cậu chững lại, mặt thoáng sự bất ngờ. Cậu trọng Pháp khinh Nho, chán chường quan đạo là thật, nhưng đã bao giờ tỏ bày cùng ai đâu? Có lẽ nào chỉ qua vài lời tung hê sáo bã cùng các cụ lúc sớm mà nàng đã nhìn ra tất?
Để tâm bao lâu rồi, mới ngộ ra nhường ấy? Sợ rằng cô vợ này của cậu đã sớm nảy lòng dò xét từ buổi thọ yến hôm nào...
Vũ rũ mắt tiếp giọng.
"Kiếp trước, sau khi bị Nhiễu Cương bắt đi, em bị rơi xuống hố cháy bỏng toàn thân, gương mặt sứt sẹo không ra dáng con người, mười năm ròng rã phải sống phận ti tiện thua cả trâu bò, kiếp này mới tập tễnh học được thuật nhẫn nại giấu mình, nhìn mặt đoán lòng hòng lừa thần gạt quỷ. Ấy vậy mà mới non nửa năm đã mệt đến thở không ra hơi, đối mặt với kẻ thù lắm lúc phải tự cấu vào bản thân để không lộ ra mặt thật. Nhưng anh lại có thể phởn phơ sống nấp, sống chui, sống ẩn như một cái bóng... suốt nửa kiếp người? Cậu Hai Dương à, chừng đó nhẫn nại, chừng đó mưu lược, chừng đó nhiệt tình, cuối cùng đã bị cái giống ôn gì dập vùi thành Nguyễn Hoài Dương bất tài vô dụng của hai mươi mấy năm nay vậy? Ở cái kiếp khốn nạn kia, anh rốt cục đã phải gánh chịu điều khủng khiếp gì?"
Trông thấy cậu vẫn giương mắt nhìn mình, bờ môi mim mím có phần run rẩy, Vũ kiềm không được luồng nghi vấn cứ quẩn quanh trong đầu từ cái dạo cậu làm nên bài thơ phả cho cụ giám Đăng, bèn khẽ đặt tay lên má cậu sẽ giọng.
"Tài hoa thế này, tâm sâu thế kia, rõ ràng nắm trong tay rất nhiều, vậy mà... khổ đến nhường nào mới có thể nhắm mắt buông tay?"
Dương khép mắt, đầu hơi lắc nhẹ, có vẻ đang hưởng thụ hơi ấm trên má mình. "Không khổ, chỉ mệt thôi."
Vũ nhìn đường mày chênh chếch trên gương mặt tuấn tú đang từ từ giãn ra, chút mật đắng bỗng trào lên trong họng. Đã từng bị ông giời dang chân đạp xuống bể khổ, con người ta thường sinh ra uất hận và không cam lòng, nếu được ban cơ hội thứ hai như nàng, sẽ càng muốn thi gan cùng số phận mới đúng chứ? Gã đàn ông này lại... cả chút bản năng sinh tồn cơ bản của loài người cũng bị số mệnh mài mòn thành vỏn vẹn một chữ "mệt." Rốt cục thì cái lão già cưỡi mây kia đã hành hạ con người này đến nông nỗi nào?
Rồi nàng nữa, phải chăng nàng cũng đang chung tay với lão đày ải cậu? Cậu vốn có thể buông tay chịu trận, an nhàn chết dần để thoát kiếp tội nợ, nay lại bị nàng kéo vào trận chiến đấu tranh giật giành gia sản, ngày qua ngày lại bày mưu tính kế đến muốn bầm gan, thậm chí còn phạm luôn vào sát nghiệp. Nàng vì hận thù bất chấp tạo nghiệp thì cũng đã đành, nhưng còn cậu...
Ván cờ mà cậu đương bày bố ra, rõ ràng cậu đang giành gánh cả bầu trời. Cho nàng.
"Có phải em đang làm anh càng mệt thêm không?" nàng bất chợt xót xa hỏi nhỏ, lần đầu tiên từ khi sống lại chợt cảm thấy bản thân như gánh nặng của kẻ bấy lâu mình cho là nặng gánh.
"Ừ," cậu đáp ngay mà không thèm suy nghĩ, mắt vẫn mê man khép hờ.
Không ngờ cậu sẽ lại thẳng thừng đến vậy, dẫu biết cậu có lý, Vũ vẫn thấy ưng ức trong lòng, tính dỗi hờn trẻ con bỗng dưng trỗi dậy, đã toan giật tay lại, ngờ đâu bị cậu thình lình đẩy nhoài ra phản, cờ cóc gì đó con lăn con nhảy đua nhau tung tóe cả ra sàn.
Thời điểm váy áo bị cậu giằng co kéo tuột cả ra, Vũ mới loáng thoáng nghe cậu than thở.
"Em làm tôi mệt thật, mê mệt ấy."
Mợ Hai Dương thế là đờ người tiêu hóa câu chữ, mãi đến khi giữa chân bất chợt chương chướng, nàng mới thẹn quá hóa giận nảy mông đẩy cậu ra. "Ơ hay cái ông tướng này...! Giời vẫn còn sáng trưng ra đấy cơ mà...?!"
"Càng hay, thấy rõ đường mà mệt."
Ai đó chí thú đáp như nhà buôn gặp vận, đoạn lôi chân nàng tiếp cuộc mệt mê.
Ấy rồi cũng chả hiểu đường lối gì đó có tỏ hơn hay không, nhưng cậu Hai nhà này rõ ràng đã mê đến mệt.
Mệt rồi thì sao? Thì cứ giữ nguyên thế ấy nằm bừa ra ngủ trên người nàng chứ sao. Vì duyên cớ tréo ngoe nào đó mà cậu Hai Dương rất ưa cái thú thịt da quấn quít, dẫu chẳng vì thỏa chí cầu hoan thì vẫn cứ thích bâu vào ấp ôm bừa bãi. Sau vài cuộc ăn nằm dai dẳng, vợ cậu dường như cũng đã ngộ ra cớ gì cái sự mùi mẩn thịt da lại khiến cậu đắm đuối đến nhường này, gần đây thì - tội thay - còn lây sang cả mợ.
Tất cả, đều vì họ đã từng một đời cô độc lạnh lẽo. Ấm áp đến từ gang thịt tấc da, tính ra... cũng đều đáng quý cả.
Thế cũng hay, Vũ nghĩ, Phải phận sống đời với nhau, còn vì lẽ giường chiếu mà mê nhau được đến chừng nào, thì tốt chừng nấy chứ sao? Cũng xem như giời đất còn thương, cho nàng kiếp này thịt da lành lặn, mặt mũi vẹn toàn, mới trói được cái gã trai tân tinh lực dồi dào kia đấy chứ. Mà cạn nghĩ mới thấy, cái tính ưa sạch của cậu chàng cũng nghiệt làm sao. Còn nhớ lúc xưa cậu mê cái Ly đến thế, vậy mà từ ngày biết chuyện gió trăng giữa thị và thằng anh mình, cậu liền quay ngoắt không đoái hoài nữa, nay đến cả việc đem thị đặt lên bàn cờ để từ từ lợi dụng, cậu cũng chẳng từ. Bản thân nàng sau này còn muốn sống đời với cậu, sợ rằng phải càng cẩn thận giữ mình trong sạch, kẻo có ngày lỡ chân nhúng chàm liền bị ném ra hầm ra hố lúc nào chẳng hay, lại phải nhọc công đi tìm nàng lẽ sạch sẽ tinh tươm cho cậu ấp ủ.
Đứng trước sự đổi thay bất chợt trong tình cảm của chồng mình với thị Ly suốt mấy tháng nay, mợ Vũ nhà này lý giải như vậy đấy.
Thế mới nhọc cho chồng mợ chứ, gì chứ cái giống nhầm nhọt tấm lòng nó nghiệt lắm thay...!
Cơ mà nghiệt gì thì nghiệt, ấy cũng là chuyện sau này, còn ở hiện tại, cậu mợ nhà này vẫn còn đắm, còn mê cái thú trăng hoa, cái trò giường chiếu lắm lắm. Lạnh lẽo cả kiếp rồi mà, nay mới được "khai lò" thì cứ lo hun đốt nhau cho bõ, kẻo lại phí hoài cái tuổi xuân xanh.
Hỡi cô môi thắm má đào
Xuân anh xin lấy bỏ vào yếm em.
Mà đúng thật, xuân xanh của bọn đàn ông, há lại chẳng ở trong yếm đàn bà?
Cái lẽ ấy lại lần nữa được thể hiện rõ ràng trong chuyến du xuân tháng hai năm ấy, nhân dịp bà huyện dắt con cái từ Thanh Nguyên sang làm khách nhà mình, ông Cả Trị bèn xua lũ người trẻ lên đất Táy dự hội hoa Ban, sẵn đem quà lễ ra xuân tặng cho cụ Tạo Cầm, để đền cái ơn cưu mang họ Nguyễn lưu lạc lúc xửa xừa xưa. Theo lẽ thì ông Trị làng này phải đích thân lên ấy tỏ bày kính trọng, ngặt vì chân cũng đã yếu không tiện đi đường, vài năm trở lại đây đành phải để mấy đứa con ra mặt, sẵn tiện cho bọn trẻ có cơ hội du sơn ngoạn thủy, mở mang tầm nhìn.
Đám biếu quà lần này cũng chẳng khác đám mọi năm là mấy, có chăng là thêm vài cái võng, vài ba tấm mành cánh sáo để các mợ trẻ cùng theo hầu các đức ông chồng. Các mợ mới chồng ai nấy háo hức không thôi, cũng bởi những năm trước các mợ còn là gái tơ, nhà không dám cho lên bản Táy, sợ đám trai rừng trên ấy bắt mất, hoặc lọt vào mắt xanh nhà tạo, phải ở luôn trên ấy làm dâu. Họ Nguyễn tuy biết ơn họ Cầm đã mở cửa đón nhận mình lúc xưa, song chung quy cũng xuất thân từ đất kinh kỳ, tâm cao khí ngạo nên khó lòng chấp nhận con cháu lấy kẻ man di. Ấy là lý do cả ba đời nay người vùng chưa thấy cuộc kết duyên nào diễn ra giữa làng Bưởi và tộc người Táy - ít nhất thì chưa thấy cuộc nào vẻ vang đường hoàng. Gái làng Bưởi trước khi lấy chồng cũng không ai dám ló mặt ra khỏi lũy tre làng, phần vì sợ uy các cụ, phần lại ngại tục bắt vợ của đám trai bản. Cho là họ Nguyễn có uy trong vùng đi nữa, sống trên đất người cũng phải theo lễ người, gái tơ trong làng hễ mà ngu đần để bị bắt đi thì dẫu cả nhà có vật ra đòi sống đòi chết, các cụ cũng không cách nào đòi về cho được.
Ấy thế mà năm nay lại xuất hiện một vị anh thư chẳng ngán gì cái lệ hãi hùng ấy, thân là gái chưa chồng mà vẫn lẫm liệt ngang nhiên ngồi võng lên núi. Có được cái uy ấy âu cũng nhờ thân phận con quan, họ Cầm lại đã quy hàng triều đình, nào dám động vào người trong quan phủ? Cô Ba Lý vì thế cứ việc thỏa sức tận hưởng cảnh xuân xứ Đoài, chẳng sợ quái gì bị ai dòm ngó. Thật ra, thầy u thị cũng chẳng ưng gì cái cảnh con gái nhà quan chường mặt ra ngoài, song ý thấy ông Cả có ý tác hợp, bà huyện cũng nuốt hết lo âu vào bụng mà cho thị tự do vùng vẫy cùng đám người trẻ nhà Nguyễn Hoài một phen, hy vọng chung đụng lâu ngày sẽ sinh tình cảm, sau này lo chuyện hôn nhân cũng sẽ dễ dàng.
Lại nói về cô Ba, vốn dĩ đầu óc cũng không đến nỗi nào, dĩ nhiên hiểu được tâm tư hai cụ nhà mình, theo lẽ phải chống đối một thôi một hồi. Thế mà lạ thay, lần này lại ngoan ngoãn vâng dạ, xem chừng đã vừa lòng cậu Cả mất rồi, ông bà huyện không khỏi mừng thầm trong bụng.
Cả đoàn người đi được nửa đường thì đã có người họ Cầm ra hộ tống đưa về tận nhà Tạo ở chiềng Hoa. Các đấng tạo păn của chiềng trong mấy ngày này phải lo việc lễ hội nên đã sớm cắt cử đầy tớ sắp xếp ba dãy nhà sàn cho khách họ Nguyễn. Cái sự tréo nghoe mới từ đây mà ra, cũng bởi theo tục người Táy, gia đình thường ăn ở và sinh hoạt cùng nhà. Cả dãy nhà sàn ba gian không hề có lấy một bức tường phân cách, vợ chồng anh em cứ việc dựa theo thứ tự trưởng thứ mà người đầu kẻ đuôi căng màn nằm ngủ. Thị Vũ đã từng sống cùng dân bản khá lâu, dĩ nhiên không lấy gì làm lạ, nhưng ả chị em bạn dâu của nàng thì không như thế, cả buổi cứ lom mắt nhìn chòng chọc tấm màn chàm mỏng manh căng giữa "buồng ngủ" hai cặp vợ chồng.
"Chết thật," thị đột nhiên nghe giọng nữ từ phía sau chua ngoa khịt khẽ. "Xem chừng từ nay ban đêm tôi lại chẳng được ngủ yên nữa rồi, đến là tội mấy lùm cây sau hè...!"
Đuôi mắt Ly hơi giật, bàn tay đương đặt trên màn chợt run nhẹ.
Bỏ mặc ả chị em bạn dâu đương bận thẹn với lòng, Vũ đánh mắt sang chồng thị tiếp cuộc cạnh khóe. "Mà bác Cả này, ở đây là nơi hoang dã, tường mỏng, nhà thưa, tối đến bác có hứng chí thổi sáo gọi trăng, thì cũng khe khẽ thôi nhé, kẻo không gọi trăng chẳng được, lại dụ bướm ong vào nhà."
Nói đến đây thì vừa lúc cô Ba Lý vào đến cửa, Vũ vui vẻ tiếp lời.
"Đấy, chưa gì đã dẫn về cả con bướm chúa."
Bảy Đại và mấy thằng trai đinh theo hầu đương sắp xếp đồ đạc trong buồng, nghe đến đây đột nhiên sáng tỏ. Ừ thì chúng còn lạ gì cái tâm gán ghép của ông cả Trị cơ chứ, mợ Hai nói thế này vừa gợi lại nỗi nhục bị bắt gian ngày ấy của mợ Ly, lại vừa nhắc nhở thị rằng, nhà Nguyễn Hoài vẫn đang tìm một mợ Cả về đè đầu cưỡi cổ thị đấy.
Khiếp thật, chúng tặc lưỡi thầm nghĩ, thị Vũ này lấy chồng xong thì nhọn hẳn ra, xem chừng cậu Hai họ thật có tướng thợ mài.
Thợ mài nào đó giờ đây lại đang nheo mắt nhìn theo bóng lưng yểu điệu của vợ mình bê quả bước ra khỏi cửa, phía sau còn có cô Ba Lý túm váy hớt hải bám theo, năm ngón tay cậu hơi hơi co lại.
"Nhìn cái mặt như đang phải nín nhịn đại tiện lâu ngày của con tài nữ kia thật là sướng mắt! Lưu Vũ này, ngươi làm rất tốt! Từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã biết ngươi là người lanh mồm, lại không ngờ ngươi không những lanh, mà còn hiểm."
Vũ hơi chững chân nhìn cô gái đương hứng chí múa may đuổi theo mình, mắt mở tròn ra chiều ngạc nhiên. "Sao cô Ba lại biết tôi mắng chị Ly ạ?"
Ba Lý cong môi khinh khỉnh cười nhạt. "Không nó thì còn ai? Ai mà chẳng biết chuyện nó đêm hôm khuya khoắt lén lút ra lùm lăn lộn với giai, mà giai này còn là hôn phu của chủ! Gớm cái con lăng loàn khốn nạn, còn dám về đây ra vẻ hơn người xưng làm tài nữ? Thật làm mất mặt người hiện đại!"
Vũ chăm chú quan sát thiếu nữ đang bừng bừng tráng chí trước mặt, bụng quả thực có chút băn khoăn. Đêm đó là chuyện xấu trong nhà, ông Cả Trị đã sớm cho người trên kẻ dưới bưng bít, huống hồ lại không có mấy kẻ hay nàng và Phát từng chính thức đính hôn, cùng lắm thì chỉ một số già làng trong họ hay chuyện, làm sao có thể vô duyên vô cớ lan đến tận Thanh Nguyên? Trừ khi... cô Ba này cố ý đào bới tìm hiểu chuyện nhà Nguyễn Hoài.
Lẽ nào... thị đã phải lòng Cả Phát rồi?
Sự băn khoăn trong lòng mợ Hai Dương, đến buổi lửa trại đêm đó, xem như đã được sáng tỏ.
Chỉ là, thứ gì sáng quá, lại khiến người ta nhức mắt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top