48. Đêm Xuân Gói Bánh, Duyên Nợ Nặn Thành (updated 07/07/2018)
Ừ thì thể theo cái gia pháp đầy "tính sáng tạo" của ông Cả Trị, mợ Hai nhà này bị phạt đi gói hết số bánh còn lại của đêm hôm đó.
Sở dĩ gọi là sáng tạo vì tự cổ chí kim quả thật chưa ai chơi ngông như ông, ngông mà oách, oách mà chẳng cần kiểu cách luôn mới sợ chứ. Thư nhờ trưởng tộc biên thêm cái hình phạt gói bánh ông đã thảo sẵn cho cái Tuyên luôn rồi, chỉ chờ sáng mai đưa sang nhà cụ trưởng Phó mà thôi.
Dâu thứ của ông chỉ còn biết cảm kích bằng hành động, bánh gói ra cái nào cái nấy vuông đẫy như tráp để vàng, mỡ thì cứ đầy ư ứ bên trong hệt kiểu ông thích ăn nhất, phen này thì ông ăn bánh ăn đến cứ lăn được thì thôi.
Gói đến cái thứ ba mươi mấy thì trời cũng đã tối mịt lúc nào chẳng biết, cái Lượm thấy mợ mình vô cớ bị phạt thì cũng giận lắm, lúc dọn thịt kho lên mâm ông Cả cố tình gắp toàn nạc là nạc, khiến cho ông nhìn mà nẫu hết cả lòng mề, lại ngại đổi đi sẽ khiến bà Cả chú ý mà càm ràm này nọ về sức khỏe, thế là đành chống đũa mà nuốt, nuốt cả thịt lẫn nước mắt.
Lát sau lúc ông sực nhớ sai người đem cơm xuống cho mợ Hai, cái Lượm nhà ta mới nguôi ngoai, lúc xới cơm vào bát cho ông bèn độn dưới đáy vài miếng mỡ to tướng. Chiêu này nó thấy mợ nó thường hay làm hòng qua mặt bà Cả, bảo sao mà ông Cả cứ luôn miệng khen mợ nó là gái hiền dâu thảo.
Cơm no chán chê, Lượm thấy còn nửa nải chuối già bèn nhón lấy đem xuống cho mợ, giữa đường không hiểu sao lại bị mợ Ly nhảy ra xung phong giành mất việc, nó nghĩ chắc mợ cũng có cùng chí hướng ăn vụng bánh mới như nó, đành nhường. Chịu thôi, ai bảo nó phận tôi đòi cơ chứ.
Mà cái mợ Ly này cũng lạ, đưa giúp nải chuối thôi mà mặt mày đăm chiêu dằn vặt, không biết còn tưởng nhà mợ thiếu chuối quanh năm nên không nỡ đem cho ý.
Không hề biết con hầu mũm mỉm đang chòng chọc đánh giá mình, mợ Ly cứ một nước đi thẳng ra cửa hông của bếp, nơi có tận năm cái lò than đang bập bùng cháy lửa, phía trên là năm cái bung to đầy ắp bánh chưng đang sôi lên ùng ục. Lúi cúi nhóm lửa cho cái lò ở giữa chính là người chị em bạn dâu của thị, Lưu Vũ.
Đưa nải chuối ra trước mặt Vũ, Ly nói cụt lủn.
"Lượm cho."
Rồi dĩ nhiên mợ Hai phải ngẩng đầu lên nhìn, đỡ lấy nải chuối xong vẫn cứ nhìn, nhìn từ đầu xuống chân, từ chân lên lên đầu, nhìn tới nhìn lui nhìn cho tới khi đối phương phát rợn, phải mở lời tiếp tục đối thoại.
"Lúc chiều nay... có phải là thật?"
"Cái gì thật cơ?"
"Việc cô làm, bao che cho tôi."
"Ừ thật."
Ly thinh lặng một lúc, đột nhiên ôm gối ngồi xổm xuống.
"Chúng ta đã không thể quay đầu được nữa rồi sao?"
Vũ thình lình lia quạt về phía sau Ly bảo kia kìa, cô nàng lập tức ngoái đầu cố nhìn cho ra vật lạ, trông mãi không thấy gì bèn quay lại, đối mặt là một thị Vũ vẫn tỉnh bơ quạt lửa.
"Chị vừa quay đầu đấy, dễ mà."
"..."
Cuối cùng, Ly chỉ còn biết thở dài thườn thượt. "Vũ à, cần gì phải đến nông nỗi này? Rõ ràng em vẫn còn nặng tâm với chị, cớ gì cứ phải bướng bỉnh đối đầu thế này? Em nay cũng đã có nơi có chốn rồi, còn vì một người đàn ông khác mà nặng gánh thù hận, đáng sao?"
"..."
"Huống hồ, ganh ghét đố kỵ là nọc độc, nó sẽ đục khoét, ăn mòn cả con người em. Em đừng nên cố chấp nữa."
"..."
"Chị mệt mỏi lắm rồi, chị thật sự không muốn hại ai nữa..."
Tốc độ quạt lửa của mợ Hai càng lúc càng tăng, theo mỗi câu khuyên lơn trăn trở của mợ Ly thì càng thêm hậm hực, cuối cùng làm lửa phừng lên suýt xém cả lông mày hai đứa.
"Gớm, kiếp trước chị sún răng à, kiếp này lương tâm mọc bù lắm thế? Xưa chỉ nghe kẻ thắng đi huênh hoang, giờ mới thấy người thua đi dạy đời đấy. Mà chị nghĩ cũng hay nhỉ? Chồng tôi với chồng chị thì choảng nhau chí chóe, chị lại còn muốn chị chị em em với tôi? Trong cái gia tộc lắm thị phi này, chị muốn làm Phật bà cho ai thờ? Chờ khi nào chị thắng tôi một trận hẵng quay lại đây mở tuồng Quan Âm giáng thế, nhé."
Ánh lửa lập lòe hắt lên mắt Ly những cảm xúc khó hiểu, vẻ nhu mì hiền hậu vài hơi thở vừa rồi cũng dần dà nhạt nhòa vào khói.
"Vì sao hả Vũ? Vì sao chẳng thể lương thiện như xưa?"
Dừng quạt, Vũ chếch đầu nhìn đối phương, cười rất chi là hiền.
"Ai cho tôi lương thiện? Chị sao?"
Đoạn lại càng cười rộ.
"Hay tôi lại chẳng cho chị vài mớ ác tâm làm vốn mất rồi?"
Ly hơi chột dạ, đột nhiên nhớ đến thời khắc bản thân quyết định ra tay hại đời người đàn bà này. Lúc ấy quả thật cứ như bị ma quỷ rỉ tai một ngàn điều ác, bao nhiêu thiện tính và nguyên tắc đạo đức đều ném đi đâu cả, mãi cho đến khi trông thấy Vũ nhìn mình đầy chất vấn và thương tâm, thị mới sực tỉnh. Thị đã tự hỏi, phải chăng mình đi quá xa rồi?
Mà tính ra, cũng chính từ khoảnh khắc lương tâm trở dậy đó, thị mới bị thầy chồng phát hiện.
"Sao rồi? Cảm giác bị lương tâm chơi xỏ không dễ chịu chút nào đúng không? Chị đừng lo, cứ vài lần như thế, chị sẽ không còn bị nó vướng bận nữa."
Chút dò xét lướt qua mắt Ly, cuối tùng tụ lại thành sự nhận thức âm u, thị nheo nheo nhìn người chị em của mình đầy suy ngẫm, từ từ đứng dậy.
"Lúc chiều... là cô cố ý."
Chống cằm nhìn thị, mợ Hai nhoẻn cười. "Uốn éo cả buổi cuối cùng chị cũng nghĩ ra rồi à?"
"Cô... là đồ khốn, lợi dụng cả lòng thương của người khác."
"Ôi... !" nàng ôm ngực phụng phịu. "Thế hóa ra lúc ấy chị thấy thương tôi thật à?"
Mợ Ly ngửa đầu, mắt nhắm nghiền để đè xuống cơn giận. Khốn! Đớn! Hèn!
Lúc mắt mở lại, là một sự kiên quyết lạnh lẽo.
"Cô vốn tự biết đối chất trực diện cô không thể thắng tôi, cũng chẳng nắm được chứng cớ gì trong tay để mà tố tôi là thủ phạm, mới bày ra cái trò khổ nhục này khiến tôi mềm lòng mà mất cảnh giác để lộ cảm xúc."
Vũ không đáp lời, để mặc người đàn bà kia tiếp tục buộc tội.
"Từ đầu cô đã không hề nắm được vật gì do tôi đánh rơi cả."
Thấy đối phương vẫn trơ mắt gói bánh, Ly gật gật đầu, răng cắn chặt môi dưới mà gằn cười.
"Giỏi, giỏi lắm, không một đồng vốn mà có thể thắng cả canh bạc. Giờ mới rõ mặt nhau đấy, cô Vũ ạ."
"Thế đó giờ quáng gà sao mà không thấy?" Vũ lẩm bẩm.
Bàn tay mợ Ly bỗng giơ cao lên, hành động quá bất chợt khiến cho chiếc vòng tay móc đầy những mảnh đồng đỏ khắc hoa rơi xoạt xuống đất. Giữa đêm xuân mờ mịt khói bếp, chỉ còn hắt lại hai bóng hình thiếu nữ một ngồi một đứng bên lò bánh mới nấu, đâu đó vẳng lại tiếng cười nói râm ran của những ngày ấu thơ đầm ấm cũ xưa. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là hai con người ấy, thế mà cái tình đã lạc đâu mất rồi...
Cúi người nhặt lại chiếc vòng kỳ lạ của mình, Ly cố gắng ổn định cảm xúc, hít sâu rồi lành lạnh buông lời.
"Lưu Ly này sẽ nhớ ngày hôm nay, nhớ mãi. Hãy chờ đấy, Lưu Vũ. Tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhân nhượng."
Nói rồi xách váy xoay người bỏ đi, dáng điệu oai phong lẫm liệt hệt nữ tướng chờ ngày rửa hận.
Còn lại một mình, mợ Hai Nguyễn Hoài ung dung gói nốt cái bánh trước mặt, sau đó lôi từ dải lưng ra một miếng đồng đỏ dát mỏng hình tròn, trên mặt có khắc hình ba nhành hoa thủy tiên nhỏ xíu.
Mân mê nó một lúc, nàng vung tay ném vào cái lò trước mặt, miệng lẩm bẩm đây cũng là lần cuối cùng tôi nhân nhượng chị đấy... (Ai hiểu chi tiết này giơ tay :D)
Đêm đêm xách chổi quét nhà,
Quét đồ, quét rác, quét cha chữ tình.
Ôi thì mất cha chữ tình, ta vẫn còn con.
Con chữ tình lúc bấy giờ đứng nhìn trộm thiếu phụ lúi cúi bên lò thêm một lúc nữa, cuối cùng quyết định can đảm bước ra, khập khiễng đến đối diện nàng ngồi xổm xuống.
Mợ Hai vừa thoáng thấy chân nạng và gấu quần trắng au không lấm chút bùn nhơ thì đã biết là ai, cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn làm chi cho thêm mắc cỡ. Ban ngày đông người có căng mắt ngó nhau cũng không phải chuyện gì lớn lao, đêm đến vắng teo dĩ nhiên sinh ra ái ngại. Thế là kẻ lầm người lì mạnh ai gói bánh người nấy, chẳng ai dám nói với ai một lời.
Vũ cứ thế hạn chế tầm mắt bản thân ở cái bánh và đôi tay trắng trẻo trước mặt. Khiếp, tay đàn ông mà trắng gì trắng thế, tuy hơi gân guốc lại có vẻ mềm mại mịn màng. Trông lại đôi tay vừa múp vừa ngắn lại hơi chai thô của mình, mợ Hai nhà ta bỗng nhiên chột dạ, ngày ngày sờ nắm nhiều như thế phải chăng tên kia luôn cảm thấy rất không nuột nà? Nàng là mợ Hai thế gia cơ mà, sau này phải chú ý bảo dưỡng nhiều hơn mới phải...
"Cái Mưa này," ai đó dường như không thể chịu nổi sự thinh lặng nữa, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Vũ chỉ ừ hử nho nhỏ trong miệng, đến đầu cũng không thèm ngẩng.
"Người ta nói, mưa dầm thấm lâu."
Im lặng.
Dương gãi đầu, xem ra nói thế có hơi hình tượng, có lẽ nên chọn ví dụ nào dễ liên hệ hơn. Mắt chạm đến lò than bập bùng lửa đỏ, cậu mừng rỡ tiếp lời.
"Người ta lại nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."
Vẫn im lặng, chỉ có tiếng loạt xoạt tước lá dong. Dương cắn môi, chưa bao giờ cảm thấy bí bách như hiện giờ, đầu óc cứ rối nùi thành một nắm, cậu nên diễn đạt dễ hiểu hơn nữa chăng?
"Người la lại nói, chó gần chim lâu ngày cũng cắn."
Giãn ra vài hơi thở...
Có người vốc hẳn một nắm nếp ném về phía cậu. "Giời ạ, cậu học văn học chữ cho lắm vào, thế mà giờ đi ăn tục nói ngông với gái như thế á?"
Phủi nếp xuống khỏi vai, gã chồng nào đó nhíu mày làu bàu. "Thế phải nói sao mới đúng?"
"Còn sao nữa? Dĩ nhiên phải bảo vì tôi xuân sắc lồng lộng nên cậu sinh ngông mà gây ra tội, mong tôi tha cho!"
"Thật ra đêm qua rất tối, có thấy gì đâu mà xuân với sắc..."
"Ơ cái ông tướng này...! Thế còn sáng nay là sao? Mặt trời thì cứ bừng bừng ra đấy-"
"Hóa ra sáng nay em thức à?" Dương đột ngột chen lời, mắt phất lên đối mắt.
Có bà vợ nào đó thẹn đến chín mặt, bí quá nhổm người thét liều.
"Thế cậu nghĩ cậu cứ hùng hục như thế thì tôi ngủ được chắc?!"
Thế là đi toi da mặt của đôi trẻ.
Sau đó? Dĩ nhiên là im lặng chết người.
Đến chừng chồng bánh lại thêm được mươi cái, mợ Hai mới gom đủ hồn về để mở miệng lí nhí.
"Thật ra... cũng không thể trách cậu được, tất cả đều là do mê hương ảnh hưởng mà ra."
Cậu Hai bình tĩnh tiếp lời.
"Thật ra giữa đêm là thuốc đã vã rồi, từ đấy đến sáng bao nhiêu lần đều không liên quan gì đến mê hương hết."
Sau lời đó, dĩ nhiên cậu Hai lại lãnh thêm một vốc nếp vào mặt.
"Ơ cái tên dê cụ này! Bình thường sao không thấy cậu thành thật như thế?! Tôi là tôi đang gắng giúp chúng ta thoát khỏi tình huống xấu hổ này, cậu lại cứ lôi cả hai xuống lầy mới chịu cơ!"
Dương vuốt mặt nhìn vợ, nét cười hằn rõ nơi khóe miệng hơi cong. "Dê cụ?"
"Chứ còn gì nữa? Tôi biết là cậu mới gần gũi đàn bà, lại thêm có thuốc vào, không tiết chế được là điều khó tránh khỏi. Cơ mà thuốc vã rồi thì thôi đi chứ, lại cứ... cứ..."
"Cứ thế nào?"
"Cứ..."
"Cứ sinh ngông rồi gây ra tội à? Đấy là vì em xuân sắc quá lồng lộng đấy chứ."
"Nguyễn. Hoài. Dương!!!"
Mợ Hai thế là đứng lên hất gần nửa rổ nếp lên người cậu Hai, sau đó dường như nhận ra bản thân vừa lãng phí lương thực bèn ngồi xổm xuống hốt về, hậm hực đổ vào chậu nước sạch vo lại. Đang trút thẹn lên mấy hạt nếp tròn ũm thì cái gã ngông ngáo kia lại sấn đến gần, tưởng cậu định thế nào, ai ngờ lại chọc tay vào lôi tay nàng ra lau sạch, sau đó kéo đến gần lò để hong sưởi, phần cậu không nói không rằng quay lại chậu nếp kia tiếp tục vo rửa.
Mắt nhìn tay, Vũ lúc này mới bất chợt cảm thấy lạnh. Phải rồi, trời tháng chạp cơ mà, căm da căm thịt đấy nhé, thế mà vừa rồi nước chưa đun điếc gì nàng đã chọc tay vào, may là chưa bỏng lạnh đấy.
Ngoái lại nhìn gã đàn ông đang cặm cụi vo nếp, nàng đột nhiên thấy lòng mề như bị đem xóc qua rượu nóng, vội vã đứng dậy lấy gáo múc vội nước đang sôi trong bung đổ vào chậu gạo nếp lạnh cóng.
Đối phương không hề ngạc nhiên hay ngẩng lên nhìn nàng, chỉ hơi hơi mỉm cười, tiếp tục vo rồi xóc ráo chỗ gạo, lát sau lại đem đến để gần bếp lò. Vợ cậu chỉ còn biết lút cút bám theo sau, hấp tấp thế nào mà suýt trượt chân ngã, báo hại cậu phải ném nạng để đỡ.
"Cẩn thận đấy," cậu nhẹ nhàng quở. "Khéo lại ngã mất con."
Vợ cậu thế là bị sét đánh cứng người, môi bập bẹ vài từ run rẩy.
"Con...? Con nào cơ...?"
"Con của mẹ Mưa thầy Nắng chứ con nào."
"Cậu lại nhăng cuội gì đấy...?!"
"Chứ em nghĩ miệt mài suốt từ đêm đến sáng gần chục lượt, lại không nặn ra nổi một đứa con à?"
Vũ đỏ mặt, ngớ người trong suy nghĩ một hồi, tay bỗng vô thức đưa xuống bụng.
Đỡ vợ ngồi xuống, Dương lại quay ra tiếp tục gói bánh, mắt chốc chốc lại dừng trên gương mặt thẫn thờ của kẻ nọ. Cậu để nàng làm quen với cái ý nghĩ mới mẻ đó gần một khắc, đoạn mới cẩn thận mớm lời.
"Có con rồi thì nó là ruột là thịt của em, giời có đánh xuống thì cũng không thể lung lay mối quan hệ đó được. Đời này ai cũng có thể ruồng em, bỏ em, chỉ có con là người thân mãi mãi..."
Dương còn nói nhiều, nhiều nữa, lời nào lời nấy tưởng như chỉ là bâng quơ cho đỡ nhàm chán, thế mà đã thành công cấy vào lòng vợ cậu những hạt mầm khát vọng. Vũ dần dần cảm thấy sự hoảng loạn vừa rồi là dư thừa, là vô nghĩa. Con là con của nàng, máu thịt của nàng, vĩnh viễn là người thân của nàng dù cho bất cứ đại họa gì giáng xuống, thế nào lại không mong chờ cho được?! Viễn cảnh có thêm một sinh linh như thế trên đời thật là... kỳ diệu.
"Giả sử sau này sinh con ra, em sẽ thương nó nhất chứ? Hơn tất cả những đứa bé khác trên đời?"
"Dĩ nhiên rồi!" nàng vô thức đáp, đầu gật gật liên hồi.
"Thế thì khai chi tán diệp gì đó cho tôi, em đích thân làm có phải hơn không? Cần gì phải nhọc công tìm kiếm người lạ về tranh việc, sau đó lại còn phải nuôi con người khác?"
Đến lúc này thì ai kia mới sực tỉnh quay sang nhìn chồng, nhận thức trong chốc lát ồ ạt tràn về.
Mắt nàng nheo lại.
"Cậu Hai đây đang dùng con để dụ tôi hầu cậu giường chiếu đấy à?"
Dương cười cười sờ mũi. "Ừ thì cũng chỉ có em có khả năng làm được việc đó thôi..."
"Ơ hay, sao lại chỉ có tôi có khả năng? Đêm qua cậu đã thế với tôi, lẽ nào với đàn bà khác lại không thể? Cái lẽ gì vô lý thế?"
"Có lẽ là vì chó quen hơi, dơi quen tối thật. Với mấy ả kia tôi vẫn thấy tởm lắm..."
"Cậu..."
"Thật, nếu tôi có dối em thì để quỷ bắt vía tôi đi!"
"..."
"Với lại chúng ta đã là vợ là chồng, có con cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Em lại xuân sắc lồng lộng như này, mai sau không sinh ra Điêu Thuyền nghiêng thành đổ nước, thì cũng là Tây Thi khuynh đảo giang sơn. Nói thật, cứ nghĩ đến cảnh đấy là tôi thấy ưng lắm, làm cha vợ của vua kia mà."
Mợ Hai lom mắt ngó đức ông chồng ngông ngáo của mình một lúc, tưởng phản ứng thế nào, ai dè cũng lặng lẽ gật đầu. "Ừ thì làm mẹ vợ vua cũng oai thật đấy..."
Ấy thế là người đưa, kẻ đẩy, cái con thuyền mộng mơ huyền ảo đã được vợ chồng nhà nọ lái đến một tương lai đầy thành trì bị rung rinh và các ông vua dại gái.
Bất chấp một sự thật oan trái là, bà vợ nọ đến trái bí còn chưa có, đừng nói chi đến bầu.
Hoa mận rơi trắng sân, than hồng nổ lép bép, mùi bánh mới ngọt ngậy vị sum vầy, thôn nữ ngủ gà ngủ gật trên bờ vai tán loạn tóc mây. Choàng cái áo vải bao phủ cả hai, chàng trai mãn nguyện tựa đầu lên vách bếp, bắt đầu thiêm thiếp vào giấc mộng lứa đôi sắp đạt thành.
Muốn thoát kiếp làm con, chỉ có cách tìm cho nàng một đứa con khác.
Đêm xuân gói bánh, lại gói thành một mảnh nợ duyên.
Nợ, là nợ tri âm. Duyên, là duyên chồng vợ.
===============================
Haha, từ đầu đến cuối không nói yêu cũng chả bảo thương, thôi cứ cho chúng nó mập mờ mập mờ chở nhau lên đỉnh như thế cho lầy :)))
Q: chị Vê lấy cảm hứng cho nv Vũ này từ ai thế ạ?
A: Jean Vajean. :P Nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top