Chap 1: Tình yêu đầu đời

Tôi và anh ấy-Trương Công Minh quen nhau qua một lần cùng dự sinh nhật của một người bạn. Anh ấy là anh họ của bạn tôi. Hôm ấy anh ấy đã chủ động nhắn tin làm quen và nói chuyện với tôi. Sau đó anh ấy rủ tôi đi chơi nhiều lần. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày. Có hôm tôi với anh ấy không nói chuyện với nhau, hình như tôi cảm thấy mình thiếu thiếu cái gì đó. Anh ấy làm việc trong tập đoàn Trương Vĩnh của gia đình anh ấy. Trương Vĩnh là một tập đoàn thuộc top đầu của thành phố, rất có uy tín trong ngành xây dựng.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Bầu trời cao vời vời. Mặt trời chiếu những tia nắng nhẹ nhàng như đón chào tôi vậy. Tôi đến lớp với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Mới bước vào cổng trường, tôi đã nhận được lời chúc từ bạn bè:

- Thiên, chúc mừng sinh nhật!

- Ừ, cảm ơn!

- Băng Thiên sinh nhật vui vẻ!

- Ừ, cảm ơn!

Và hàng chục lời chúc như vậy. Mọi tiết học đều trôi qua một cách suôn sẻ. Tiếng trống trường báo hiệu buổi học đã kết thúc. Năm nào cũng vậy, sinh nhật của tôi đều do mấy đứa bạn thân chuẩn bị, tôi chỉ chờ đón nhận mà thôi. Tối đó tôi đi chơi với bọn nó. Ngoài gia đình mình ra, chẳng có ai tốt hơn những đứa bạn thân. Đột nhiên có chuông điện thoại. Là anh ấy gọi.

-Alo! Anh gọi em có chuyện gì vậy?

- Em đang ở đâu vậy?

- Em đang đi chơi với bạn. Có gì không anh?

- À không có gì. Khoảng mấy giờ em về?

- Khoảng chín giờ.

- Uk! Anh biết rồi! Em đi chơi vui vẻ.

Lúc đó cũng khoảng chín giờ, thằng Hào bạn tôi chở tôi về trước ngõ thì thấy anh ấy đứng đó đi tới đi lui. Tôi bảo Hào để tôi ở đây rồi về trước đi. Tôi đi bộ về phía anh ấy, anh ấy thấy tôi liền vẫy tay chào. Tiến lại gần, tôi hỏi:

- Anh đang chờ em à?

- Ừ!

- Có gì không anh?

- Sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn anh! - Dù tôi nói vậy nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn. Chơi thân với nhau lâu vậy mà không có quà gì cả!

- À! Anh có chuyện này muốn nói.

- Anh cứ nói đi!

Rồi anh ấy lấy trong túi ra một hộp nhẫn.

- Em... đồng ý làm người yêu anh nhé!

- Nhưng... - Tôi ngập ngừng không nói được gì.

- Nhưng nhị gì chứ? Anh biết là em cũng thích anh mà! Em chỉ cần trả lời đồng ý hay không thôi.

- Em... em.... em đồng ý!

Anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi rồi ôm tôi vào lòng. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất tôi từng có. Ở trong vòng tay của anh ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp mà anh ấy mang lại, khác với khi làm bạn. Rồi anh ấy đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Tôi cũng đeo vào cho anh ấy. Là nhẫn bạc, chiếc của anh ấy có chữ T còn của tôi có chữ M. Có lần anh ấy hỏi vàng và bạc em thích loại nào hơn, tôi đã trả lời là bạc. Chắc vì thế mà anh ấy đã chọn nhẫn bạc. Tôi không thích vàng như bao người khác. Tôi chỉ muốn những thứ bình thường, không quá cao sang hay quá giá trị, chỉ thế thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Rồi anh ấy lấy từ trong chiếc ôtô của mình ra một con gấu Teddy rất lớn và một chiếc bánh kem. Anh ấy nói lại:

- Thiên! Chúc mừng sinh nhật!

Tôi ôm chầm lấy anh ấy. Như em bé nũng nịu trong vòng tay mẹ. Tôi muốn thời gian ngừng lại để mình mãi được như thế này. Mãi được ở trong lòng người mình yêu. Tôi thấy ươn ướt ở khóe mi. Tôi đã khóc. Tôi khóc vì quá sung sướng và hạnh phúc.

- Em khóc à?

Tôi vẫn khóc như một đứa trẻ.

- Đừng khóc nữa! Em làm ướt áo anh đấy!

- A! Xin lỗi anh! Em thực sự không cố ý! - Tôi vừa nói vừa lấy tay lau lên áo anh ấy.

Anh ấy cười phá lên:

- Em ngốc thật đấy! Anh chỉ đùa em chút thôi!

Mặt tôi bối rối pha chút tức giận đánh nhẹ vào người anh ấy. Anh ấy bảo:

- Thôi cũng muộn rồi. Em vào nghỉ sớm mai còn đi học. Cần anh mang đồ vào giúp không?

- Không cần đâu! Em tự mang vào được.

- Ừ! Cuối tuần đi chơi nhé!

- Không! Thích thì đi một mình đi!

- Không đi thì thôi! Để anh đi với người khác! - Anh ấy nói với vẻ mặt đắc chí.

- Anh cứ thử xem!!!???

Tôi đi vào nhà cùng Teddy và chiếc bánh kem. Tôi rón rén bước lên phòng để khỏi ai trông thấy. Thật may mắn khi vào trong phòng và đóng cửa lại moịt cách an toàn.

- Sao bây giờ mới về?

Tôi giật mình thả con gấu và làm rơi chiếc bánh xuống đất. Quay lưng lại thì thấy mẹ tôi ngồi trên giường từ bao giờ. Tôi ấp a ấp úng:

- Dạ... dạ vì không có xe nên phải chờ bạn đến đón ạ!

- Con gấu này đâu ra? - Mẹ tôi hỏi với vẻ mặt dò xét.

- Dạ đám bạn con tặng đấy ạ!

- Con trai mà tặng gấu bông!

- Thì... mấy đứa tặng cái gì thì con lấy cái đó.

- Lí với sự! Thôi ngủ đi mai mà còn đi học!

- Vâng ạ! Mama ngủ ngon!

Mẹ tôi đã ra khỏi phòng, tôi thở dài nhẹ nhõm. Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi suy nghĩ về chuyện đó. Tôi đã đồng ý. Tôi và anh ấy hiện giờ đang yêu nhau. Nhưng liệu tình yêu này có được dài lâu. Cái xã hội này, họ luôn nhìn vào những điểm xấu để chê bai người khác trong khi đó họ chẳng chịu nhìn lại mình. Vả lại, gia đình anh ấy là một gia đình danh giá, gia đình của tôi thì rất đỗi bình thường. Anh ấy còn nguyên cả một tương lai tươi sáng ở phía trước, rồi mọi người sẽ nhìn anh ấy như thế nào khi biết được chuyện này. Có lẽ tôi làm như vậy là đã phá hủy cuộc đời anh ấy. Liệu rằng anh ấy có yêu tôi thật lòng hay chỉ là cảm giác nhất thời. Còn nữa, tôi chỉ mới mười bốn tuổi, anh ấy gấp đôi tuổi tôi. Rồi mọi người sẽ chỉ thẳng vào mặt tôi rồi cười một cách khinh bỉ. Con người chúng ta, cái lưỡi không xương tưởng chừng mềm mại lại là thứ độc nhất trần đời. Nó có thể giết chết tâm hồn một con người. Không mạnh mẽ nhưng lại rất đau đớn.

Thấy hay thì like và share giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top