Đông Nhạc Quốc
- A.....a.....a.......
Sau tiếng thét, cô gái ngất lịm bên dòng suối trong vắt, giữa nơi núi rừng hoang vu.
Từ xa xa, một đoàn người đi tới, thấp thoáng đã thấy có người nằm bên dòng suối trước mặt.
- Vương gia, phía trước có người! - một tên lính kêu lên.
- Lại xem thế nào! - người trên ngựa lạnh lùng nói rồi cũng xuống ngựa, thận trọng tiến lại.
- Vương gia, là một cô nương, đã bất tỉnh rồi.
Người kia lại gần hơn, nhìn cô gái lạ trên người đầy vết xước.
- Đưa về trại- vẫn cái giọng lạnh hơn nước đá ấy ra lệnh.
--------------------++++--------------------
- A....... Các người là ai? Các người làm gì tôi vậy? Tránh ra...
Cô gái bất tỉnh hét lên khi mở mắt đã thấy một ông già ăn mặc kì dị, đag cầm lấy cổ tay cô( người ta bắt mạch cho ý mà:). Đằng sau ông ta là mấy cô gái ăn mặc cũng kì dị ko kém. " Ôi, cái mốt gì thế kia, lúc nào rồi còn mặc váy dài đến mắt cá, tóc búi 2 bên. Lạc hậu quá", cô thầm nghĩ.
Bỗng tấm vải phía trước bị tốc lên, nắng xỏ vào( lều trại của người cổ đại ý mà, bằng vải phủ), một người đàn ông đi vào, cùng vài người nữa đàng sau.
" Woa, đẹp trai quá, có người đẹp trai như vậy sao? " Cô gái ngơ ngẩn trước cái vẻ đẹp hơn xa mấy idol Hàn Quốc, nhưng càng ngơ ngẩn hơn trước trang phục của anh ta và những người đàng sau. " Đây như là đồ cổ trang, đoàn phim sao? "
Nghĩ vậy, cô gái nở nụ cười:
- Mọi người đang quay phim à? Cảm ơn đã cứu tôi nhé! Ơ mà máy quay của mọi người đâu?
Cô nhận thấy sắc mặt mọi người tỏ vẻ không hiểu. Lại nhìn xung quanh một lượt.
- Đây .....là đâu? - cô ấp úng hỏi.
- Đây là Đông Nhạc- một tên lính nhanh nhảu đáp.
- Đông Nhạc? Đông Nhạc là ở đâu?
- Là nước Đông Nhạc chứ đâu!
- Nước Đông Nhạc? "Có nước Đông Nhạc sao? Ơ trên thế giới làm gì có nước nào là Đông Nhạc"
Rồi như nhận ra điều gì đó, cô hỏi tiếp:
- Hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Cô nương này lạ thật, ngày 3 tháng chạp năm 346.- tên lính lúc nãy lên tiếng.
- Năm 346 sao?
Rõ ràng cô ở năm 2017 cơ mà, sao lại là 346. Cô còn nhớ rất rõ, cô là Giang Ân Kỳ, người hiện đại, tối qua vì bị truy sát mà cô bị ngã xuống vách núi. Sao bây giờ lại....
Chẳng lẽ cô đã xuyên không, cái chuyện mà cô chỉ thấy trên phim ảnh, bây giờ chính cô lại được trải nghiệm. Ôi.....
Đang mải suy nghĩ, cô chợt giật mình bởi một giọng nói lạnh lẽo ghê người.
- Cô.... - ấy chính là người đàn ông đại soái bước vào nãy giờ mà ko hề mở miệng- cô từ đâu đến? Sao ăn mặc kì quái như vậy?
" Các người ăn mặc kì quái thì có" Cô thầm nghĩ, nhưng lại nhìn mình. Cô đang mặc một chiếc váy trắng đến gối, bó lấy thân, có rách đôi chỗ vì cành cây quệt phải, phần trên thì lộ gần nửa đôi gò bồng. Ở cái thời này, ăn mặc như cô quả thực....
- Ta.... Ta..... Ta từ xa đến, mà ngươi là ai mà truy vấn ta
- Hỗn xược, trước mắt là vương gia thiên triều, cô dám ăn nói như vậy- một cô gái nói to.
- Vương gia?
" Nghĩ một chút, vương gia là cái chức gì ấy nhỉ? Hình như cũng to lắm, tốt nhất không nên đắc tội."
Vì thế, cô im bặt.
Vừa lúc đó, một tên lính chạy vào nói nhỏ với vị vương gia đó, hắn lập tức rời đi, ko quên dặn dò người chăm sóc cho cô nương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top