Chương2
Dưới sảnh
Nhân viên 1 : úi chà ai đây không phải phó giám đốc thử việc sao mới sao??
Nhân viên 2 : đúng rồi là cô ta đó !!
Nhân viên..: trời ơi mới mà vô làm lau công rồi coi bộ không tồi nha haha
Nhân viên 2: nghe nói cô ta quyết rũ giám đốc không được bị...
Nhân viên 1: bị tống ..xuống đây á ...haha
.......cứ thế bọn họ bàn tán .....
Uyên : * nói nhỏ* mình trở thành trung tâm bàn tán hồi nào vạiiiii
Uyên:- nè mấy bà 8 kia tôi dù gì cũng hơn mấy nhân viên quèn với lại ai mà thèm thằng nhóc 17 đó
Tất cả mọi nhân viên trở nên im lặng...
Uyên :-* lầm bầm * mấy..người..đó..tôi mốt ..đuổi việc...hết..
Trịnh khải :- cô lại nói lầm bầm 1 mình rồi . Tôi tự hỏi là ...cô...cô
Uyên :- tôi sao ??
Trịnh khải :- bị tự kỉ haha
Uyên :-... * nuốt xuống nuốt xuống *
Trịnh khải :- nè cô lau cũng sạch đó có định đổi nghề không ??
Uyên :- Cái gì ??*nuốt xuống *
Trịnh khải :- thay vì giờ cô đi làm trong văn phòng thì giờ làm lau công cũng không tồi nha nha ...* mặt gian *
Uyên :- ha ha tôi á! nhóc ăn giẻ lau điii nè...
..Thế rồi Thanh uyển để giẻ lau lên đầu trịnh khải làm nhóc la oai oái ..
Trưởng phòng quách:-Cô có thiểu năng không vậy hả sao...sao.. dám dùng huhu chết tôi rồi tôiiii... không muốn mất việc đâu ...
Uyên :- Đuổi thì tôiiii đi mắc gì ở lại gặp cái tên trời đánh đó mỗi ngày ...
Trưởg phòng quách:- tôi đề nghị cô... cô
Uyên :-* giả ngây thơ * hở ???
Trưởg phòng quách :- quỳ xuống xin lỗi giám đốc..
Uyên :-... mơ đi tôi đi về paiii không hẹn gặp lạiiii
Trịnh khải :- cô... cô đứng lại ...cho tôi
Uyên :- *vẫy vẫy tay *
Trịnh khải :-*hét lớn *LÂM LINH TÔI NHẤT ĐỊNH LÀM THÂN VỚI CÔ
Uyên :-* quay đầu lại * nhóc... có bị khùng không...
... thế rồi gần như cty ai cũng nhìn chằm chằm vào Uyển vs Trịnh Khải...
Uyên :- vừa lòng chưa tôi nói rồi nhóc với chụy nước sôg không phạm nước giếng paiii
...xung quanh bàn tán tập 2 ....
- LÂM LINH là ai mà giám đốc lạnh lùng khó ưa đó lại. ...lại...
- Anh yêuuuu ..* trời ơi mẹ đó là bà lau công thì phải ..* em tên lâm linh nè a moa moa ...
Trịnh khải :- bà bà là ai tôi nói cô ta mà ...cái gì đang xảy ra vậy * nhục chết mik r*
Trưởg phòng quách :- cô ta là Hồ Thanh Uyên chứ khônv phải lâm linh... trờiiii ơi giám đốc 17 người nhầm người rồi ...
...Thế rồi Uyển quay lại... Suỵt....
* thình thịch thình thịch...*
Ngày hôm sau
Xì xào xì xào...
* cái cty này nên đổi tên thành hội bà tám là được rồi đó ..*
- cô là lâm linh phải không ??
- gần đúg có gì àk
-chủ tịch kêu cô lên phòng nói 1 số chuyện
-...
Tại phòng chủ tịch
Tiếng latop dội ra :-thằng khốn mày có bị thiểu năng khôn vậy .. tao sẽ từ bỏ mày ... mày làm tao mất mặt...
Cũng lúc đó Uyển nghe được tưởng chủ tịch ổng chửi con ổng liền xông vô ...
-Không phải ..đừng cự tuyệt...
Chủ tịch :- không ..cái gì.. ... tôi đang xem film ấy mà...
Khải :- haha trời ơi cô lại khùng bất tử nữa àk..
* tự mình trở thành con ngu rồi *
- 2 người quen nhau àkkk tốt... tốt...* vỗ tay*
-?? Có chuyện gì vậy, cha?
- àk không có gì ...
* cảm giác bị lừa dối *
- àk Uyển cô mai chuyển vô trường Nguyễn Văn Linh học tiếp àkk
- vâng, tôi học tiếp lớp 11
Khải lên tiếng :- cô ở lại ??
- Gọi chị đi nhóc :))Tôi không ở lại tôi là cựu học sinh du học 5 năm lúc đó dang dở lớp 11 nên giờ đi học lại
- Tôi hỏi vậy thôiiii
-Vậy thì để tôi yên đi..paiiii
CẠCH
- Mai con chuyển qua Nguyễn Văn Linh đi cha muốn con học chung con bé . Tính nó vậy cha cũng lo cho nó.
- ui chị ta già rồi lo lo cái giề... cha nên lo cho con này chị ta hung dữ quá ..
- rồi rồi vậy con đi chung với bạn con đi Ân nè Thiên nè Phong với con Phương thanh mai con đi , cha chuyển hết
- Yêu cha nhất..
- thằng nhóc này...
- hehe
Ra khỏi phòng Khải nhìn qua cửa sổ nhìn thấy Uyển ngồi băng ghế đá khuôn mặt khá là buồn... đang nghe máy ...Cứ thế anh chàng đi lại gần và thấy...Uyển khóc...
Khải : Ng như cô cx rơi lệ có chuyện gì sao??
Uyển * lau nước mắt ngước lên với đôi mắt long lanh , đôi mi ướt * Mẹ tôiii lại mất nữa rồiiiii
* Bà này bả ổn quá trời ơi lại mất nữa bộ mẹ bả chết rồi sống chết rồi... nữa hay sao ?? *
Khải: Xin chia buồn cùng..* bị ngắt lời*
Uyển : haha nhóc lo cho chị àk haha
Khải * đỏ mặt* aiii a..i lo chứ mẹ cô mất cô ngồi đó cười kìa. ..ổn không đó.
Uyển : Đi đâu vậy đag nói chuyện mà
Khải : đợi xíu
Uyển : ùa:))
10 phút sau...
-Áaaaaa lạnh lạnh
- haha
- Dám chọc tôi hả??*tức giận*
-Tôi nào dám ... haha
* Các bạn biết sao cô nàng la oai oái không?? Thì chính là Khải mua 2 ly cà phê lạnh ép lên má uyển, làm nàng ta lạnh la như thế đấy... hì hì *
- nè !
- cái giề ??
- cà phê uống không ?
-Đưa đây
* Thế r Uyển giật cả 2 ly r đem đến sọt rác gần đó *
- Stop, cô ..cô làm.. cái gì vậy ??
- Vứt đi chứ làm gì nữa ??
-Óc cô bị lủng lỗ àk
- Trả đâyyy
-Hogg trả làm gì được tôii haha
- Đưa lẹ .
-Chưa đủ tuổi uống nhóc uống không tốt, ủa mà quên nãy không nói cha cậu là...
- là...j
- dám chạy xe khi chưa đủ tuổi nhá
- Giờ dạy đời tôi thật quá đáng mà
* Thế rồi cuộc cãi lộn chấm dứt uyển thắng *
* Tiếp theo anh chàng này lại đem ra 1 thứ không tốt cho sức khỏe nữa*
- Nè nè không được nha ... thuốc không tốt cho nhóc âu
- bà cụ non àk !! dạ con làm j mặc con ok ha ??
- Không
*Thế rồi Uyển lại giật từ tay Khải 1 lần nữa *
- Có duyên đủ rồi đó bà chị
- bà cj * tức giận * hừm được cứ gọi bà chị nếu nhóc muốn còn cái này bà chị này tịch thu không hoàn lại
- Hả *Tưởng Uyển vứt vào sọt tiếp nhưng Uyển lại đem lên hút *
- Haizzz tôi cứ tưởng bản thân mình sẽ không bao giờ hút lần nữa nhưng rồi lại hút
- Sao lại không hút nữa bộ bà chị vô tư cũng bị gục ngã hay đau khổ gì sao ??
- Tôiii ... thật.. sự bị stresss 1 thời gian khá dài khi bên Mỹ... 1 lần thương 1 người chứng kiến người đó ra đi cảm giác khá là tệ..
- Người yêu cô àk ??
- Không là 1 người chú khá tốt với tôiii
- Àkkk thì ra người hung dữ cũng có nỗi buồn nhỉ ??
- Tôi khá hiền đấy:))
- thật sao??
- ok vậy xem nè!!
- Sao ...sao cô ..đánh tôi ..ây da..
- lúc ngồi đánh dễ hơn chạy không phải àk
- ây da.. cô làm tôiiii đau gớm..
*Rồi khải đánh lạiiii*
- Đúng là cái đồ không... ra dáng đàn ông đánh phụ nữ kìa...
- Cô ?? PHỤ NỮ?? Haha đau bụng quá nếu cô là phụ nữ vậy là trên đời toàn đàn ông rồi haha
* uyển đang nổi máu điên từ 54°C đến 1000°C*
- Chết nhóc rồiiiii
* Thế rồi họ rượt đuổiiii lẫn nhau ... cười vui vẻ *
Phương:...đợi.. đó Hồ Thanh Uyển...
Tჩαηჩ Τrà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top