. Chương 1: "Chia tay em nhé ?"

. Vào 1 buổi sáng thứ 7, tầm 7 giờ như thường lệ thì tôi đang ngồi bấm điện thoại, lướt facebook, thì có một cuộc gọi đến, là anh Phúc, người yêu của tôi, anh ấy đang là rapper, không tên tuổi gì nhưng anh ấy hay viết nhạc và rap cho tôi nghe, chúng tôi quen nhau được 3 năm, chúng tôi rất hạnh phúc, tôi bắt máy.

. Anh lên tiếng trước "À alo em hả ? Mình chia tay nha, đừng có hỏi lý do, chỉ đơn giản tình cảm đã bay xa. Vậy nha, tạm biệt em" *Tút tút*. Tôi còn chưa có phản ứng thì đầu dây bên kia đã cúp máy, có gì đó nó bóp chặt con tim tôi, lồng ngực tôi, rất khó thở và tôi đã khóc.

. <Tình cảm 3 năm chỉ như vậy thôi sao ? 3 năm, 2 con tim, 1 tiếng nói là tan vỡ hết rồi. Thật sự anh không cần tôi nữa sao ? Anh hết yêu tôi rồi sao ? ... > Những câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, mà không ai trả lời, cứ thế, tôi cứ nghĩ, cứ khóc, rồi ngủ thiếp đi...

. Tôi thật sự chẳng nhớ nổi là tôi đã khóc nhiều đến mức nào, đã hành hạ bản thân tôi ra sao, tôi chỉ biết tôi đã mất anh, sự thật rằng chúng tôi đã chia tay nhau được 3 tuần, 3 tuần đó đối với tôi rất dài, như là 3 năm vậy, tôi chẳng biết làm gì, chỉ giúp mẹ làm việc vặt trong nhà, rồi lên phòng lại khóc và ngủ, chẳng tụ tập bạn bè hay ăn chơi như trước nữa.

. 3 tuần rồi, hôm thứ 2 đầu tuần của cái tuần thứ 4 đấy, anh gọi đến cho tôi, tên danh bạ của anh vẫn thế "Hoàng thượng <3" kèm thêm trái tim. Tôi muốn mặc kệ nhưng không biết vì sao mà tôi lại bắt máy.

"Alo ? Anh gọi tôi có gì không ?" Giọng tôi tuy lạnh lùng, nhưng trong lòng tôi, như đang gào thét lên, tôi muốn khóc, thật sự muốn khóc thêm nữa.
"Chẳng có gì, thích thì gọi"
"Dẹp ngay cái giọng điệu khinh bỉ đấy đi ? Anh muốn gì đây ?"
"Quen rồi, chẳng bỏ được"
"Chia tay rồi, anh gọi điện làm phiền tôi làm gì ? Để tôi gạt cái thằng khốn nạn như anh ra khỏi cuộc sống tôi đi"
"Này em, chia tay rồi, anh chẳng còn là gì của em nữa, nên đừng bận tâm đến anh, anh chỉ gọi và em cứ việc mắng nếu em muốn, dù sao anh cũng là người từ bỏ tình yêu của em mà, nhưng xin em, đừng cúp máy"
"Anh điên rồi, anh mau biến đi, tôi hận anh, tôi ghét anh, tôi xin anh, lần sau đừng gọi cho tôi nữa"
"À mà em à ?"
"Sao hả ?"
"Mình chia tay rồi đấy..." *Tút tút*

. Tôi chẳng kịp nói gì, anh ta chỉ nói thế, rồi cúp máy, anh ta điên thật rồi. Thật khốn nạn, anh ta làm thế là có ý gì ? Gọi cho tôi làm gì ? Tôi chẳng muốn nghe giọng anh ta nữa. Nhưng sao có gì đó vấn vương và nghẹn lại ở tim..."Mình chia tay rồi đấy"...cứ văng vẳng bên tai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top