9) Bức thư thứ 101 [end - HE]
Ngày hôm sau, Jennie bỗng nhận được tin nhắn từ Jisoo:
- Jennie ơi, 11 giờ trưa ra bến xe Seoul số 12 gặp chị nhé.
- Nhưng 11 giờ trưa nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa mà?
- Thì cứ nghe theo chị đi
- Dạ.
Jennie biết cơ hội đang đến rất gần nên đã vô cùng vui vẻ ngồi xem tivi.
1 giờ...
2 giờ...
3 giờ trôi qua...
Cơn mưa lớn đổ ào xuống thành phố một lẫn nữa. Nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ nên Jennie cũng đứng dậy, thay cho bản thân một chiếc váy ngắn, tay ngắn rồi cầm chiếc hộp với hai chiếc nhẫn và bung dù đi đến chỗ hẹn.
Đến chỗ hẹn, Jennie cữ ngỡ mình đi sớm nhưng Jisoo lại ngồi ấy tựa bao giờ. Jennie liền chạy đến ngồi cạnh Jisoo rồi hỏi:
- Jisoo, chị gọi em ra đây có việc gì không?
- Jennie tới rồi à? Ôi, sao trời mưa rét thế này là ăn mặc kiểu vậy? Chân tay lạnh hết cả lên rồi này...
- Không sao đâu chị.
- Giữ ấm đi, ốm bây giờ...Đây, bức thư thứ 101 của em nè...
- Dạ em cám ơn chị
Jennie hớn ha hớn hởi mở ra đọc:
"Gửi Jennie,
Chị biết mà, em thích chị nhưng mà em giấu...Ngày xưa chị cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy nhưng có lẽ vì quá trình ta tìm hiểu nhau có quá nhiều điều tác động đến và...vào phút thứ 89, chị đã hết tình cảm với em. Chị không còn là Jisoo hay quấn lấy Jennie, chiều chuộng Jennie nữa...
Mình chia tay nhé?"
Jennie đọc xong đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Jisoo. Jisoo thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nên đã đứng dậy rời đi. Jennie liền túm tay Jisoo kéo lại và nói:
- Jisoo, xin chị hãy ở lại với em...Em biết chị đã chịu đựng thế nào để có thể giữ em ở lại đến hiện tại...Em biết, tình yêu của chị dành cho em là một tình yêu thật lòng và vô cùng to lớn...chả ai có thể ở lại đến giờ phút này cùng một người con gái hay nhõng nhẽo, giận hờn và luôn tỏ ra mình không hề yêu đối phương như chị cả...Em hứa sẽ yêu thương chị như cách chị từng đối xử với em...Em yêu chị, chị ở lại với em đi...
Jisoo bị lời nói của Jennie mà đọng lòng quay lại. Jennie lấy từ trong túi ra hộp nhẫn rồi đeo vào ngón áp úy của Jisoo. Cảm giác chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út khiến Jisoo cảm động đến phát khóc. Sau khi đeo nhẫn cho Jisoo, Jennie hôn lên bàn tay của Jisoo một cái rồi chuyển lên hôn vào môi Jisoo:
- Jisoo đừng lo lắng nữa nhé...Từ nay, chị sẽ được Jennie này chiều chuộng, yêu thương và bảo vệ.
Nói rồi Jennie ôm chặt lấy Jisoo. Jisoo cũng ôm lấy Jennie thật chặt. Cuối cùng sau tất cả, Jennie và Jisoo cũng đã chính thức về chung một mái nhà.
Đâu phải cơn mưa nào cũng là cơn mưa buồn, đâu phải cứ mưa là ta phải chia tay...Trên thế giới này vẫn còn nhiều cơn mưa hạnh phúc khác mà? Sao cứ nhất định trời mưa là tâm trạng ta sẽ buồn mà chia ly?
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top