7) Kết thúc chưa?

Mới đấy mà đã mấy tháng trôi qua, Seoul cũng đã bước qua năm mới. Trời cũng đã trở lạnh, cũng là lúc gần tới sinh nhật của Jennie - 16 tháng 1.
Trải qua một thời gian khá dài gắn bó và tiếp cận Jennie, số lượng lá thư tình và quà tặng của Jisoo dành cho Jennie ngày càng lớn. Nhưng Jisoo vẫn luôn thất bại trong các lần tiếp cận để chinh phục trái tim của Jennie. Có lẽ, ngày sinh nhật này chính là cơ hội lớn để cô tác động vào trái tim của Jennie.

Trước ngày sinh nhật của Jennie một hôm vẫn là một ngày đi làm bình thường. Như thường lệ, nhân cơ hội vừa tan ca sáng, Jisoo liền ngỏ lời muốn dẫn Jennie xuống quán ăn rồi trò chuyện.
Jennie hiện tại vốn vẫn đem lòng tương tư Jisoo nhưng lại giấu vì Jennie rất sợ nếu cả hai đến với nhau trong khi quãng thời gian tìm hiểu nhau quá ngắn sẽ rất dễ dàng chia tay và tình yêu dễ bị sụp đổ.
Jennie vẫn bình tĩnh và lạnh lùng đồng ý lời ngỏ của Jisoo. Cả hai cùng đi xuống quán rồi gọi cho hai đĩa cơm cuộn rong biển, vừa ăn vừa nói chuyện:

- Jennie.
- Sao thế Jisoo? Đừng nói là có thư tình, có hoa tặng em nhé, em ngán lắm rồi...
- Không...Chị định hỏi em ngày mai sinh nhật em muốn cái gì?
- À...Thật ra bấy lâu nay em có crush một cô nàng á...Em muốn chị tặng cho em áo cặp màu hồng có chữ "Love" với trái tim á...Sinh nhật crush của em cũng sắp tới rồi nên em muốn trong ngày sinh nhật của chị ta em sẽ cầu hôn chị ấy.
- Ồ...
- Chị sao vậy? Mặt sao buồn hiu thế kia?
- Nhưng Jennie...em biết rằng chị cũng rất yêu em mà...em, em có thể cho chị một cơ hội được không?
- Thiệt chứ, em đã nói bao nhiêu lần rồi, chị yêu em cũng được nhưng em sẽ không có đáp lại chị đâu...
- Thôi cho chị một cơ hội thôi, lá thư thứ 100 sắp xuất hiện rồi...
- Đâu có, chị mới gửi tôi có 70 lá thư tình thôi.
- Nhưng...chị rất yêu em Jennie à...
- JISOO...xin hãy buông tha cho em đi, em rất mệt khi chị cứ liên tục ngoan cố chen vào cuộc sống tình cảm của em.
- NHƯNG THỰC SỰ CHỊ RẤT MUỐN CÓ EM, CHỊ MUỐN EM THUỘC VỀ CHỊ, MỘT MÌNH CHỊ MÀ THÔI. - Jisoo thét lên.
- JISOO À, CHỊ BẢO CHỊ YÊU TÔI, TÔI CŨNG NÓI VỚI CHỊ RẰNG TÔI SẼ CHẲNG BAO GIỜ ĐÁP LẠI TÌNH YÊU CỦA CHỊ VÌ ĐƠN GIẢN TÔI KHÔNG HỀ YÊU CHỊ VẬY MÀ CHỊ VẪN NGOAN CỐ KHI BIẾT RẰNG KẾT CỤC NÓ KHÔNG HỀ TỐT ĐẸP, TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA CHỊ!! - Jennie lớn tiếng lại Jisoo.
- EM IM ĐI!!!!

Jisoo giận quá hóa hận, đứng thẳng dậy giáng vào mặt Jennie một cái tát thật đau. Tiếng "Chát" xé toạt không khí nhộn nhịp của quán ăn. Không khí trở nên im lặng bất thường, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về hai người. Jisoo không còn muốn gặp mặt Jennie nữa nên cũng mau tiến đến quầy trả tiền rồi nghẹn ngào, cố kiềm nước mắt và mở cửa rời khỏi quán giữa trời mưa lớn và lạnh mà lại không cầm theo dù. Thì ra Jisoo vẫn để lại chiếc dù ấy cho Jennie, chiếc dù mà cả hai đã cùng nhau che khi đi dưới những cơn mưa. Thế Jisoo vẫn còn yêu Jennie sao? Vì sợ Jennie mắc mưa mà đã để lại chiếc dù duy nhất cho Jennie sao? Không, hành động của Jisoo tuy ấm áp và quan tâm Jennie thế nhưng lại ẩn chứa một suy nghĩ vô cùng tiêu cực - để lại chiếc dù nhiều kỉ niệm với nhau và rời đi chẳng thèm quay lại chả phải giống như đang bỏ mặc tình cũ đi tìm tình mới hay sao?
Jennie bị tát cho một chưởng rất đau cũng dần nhận ra cách bản thân giấu cái tình cảm này đang bị đi sai hướng. Jennie cũng lât đật đi tính tiền rồi chạy về công ty. Vào phòng Jennie đã thấy Jisoo đang thu xếp đồ để về nhà, Jennie liền la lên:

- Jisoo, đứng lại, chị định đi đâu đó?
- Jennie, tránh ra cho chị. - Jisoo lấy tay  đẩy em ra một bên
- Jisoo...Jisoo!

Jennie hối tiếc nhìn theo bước chân của Jisoo dần tiến ra cổng. Lòng Jennie bỗng trở nên nặng trĩu:

- Kết thúc rồi sao...Jisoo?

Jennie buồn bã mà cũng thu xếp đồ rồi lái xe đi đến quá cà phê Blink - nơi đầu tiên cô phát sinh tình cảm với Jisoo và cả bến xe năm ấy nữa...
Đến những nơi đầy ấp kỉ niệm này, Jennie hoàn toàn suy sụp tinh thần.

---------------------------------------

Ngày hôm sau, sinh nhật lần thứ 25 của Jennie cũng đã đến...

Vào ngày sinh nhật của Jennie, Jennie chẳng cần gì thêm ngoài việc được hàng gắn lại tình yêu dang dở của bản thân cô với Jisoo. Jennie cứ ngồi thẫn thờ ở sofa phòng khách nhìn những cơn mưa đang đua nhau đổ xuống ngoài cửa sổ. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Jennie thấy được tia hi vọng liền hỏi ai đấy nhưng đáp lại Jennie chỉ có sự im lặng vô tận được lu mờ đi nhờ tiếng mưa rơi và những tiếng sét ầm ĩ đánh ngang trời cao. Jennie mở cửa ra, đập vào mắt cô là một chiếc hộp giấy lớn. Mở ra, một mẩu giấy nhỏ rơi ra, Jennie cầm lên và đọc:

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT JENNIE"

Chỉ cần nhìn qua nét chữ, Jennie đã nhận ra ngay đó chính là Jisoo. Mở hộp ra, Jennie thấy hai chiếc áo màu hồng cùng với chữ Love đúng ý Jennie và một chồng 30 lá thư to nhỏ khác nhau. Cạnh đấy còn có thêm vài cành hoa giấy mà Jisoo làm tặng Jennie. Jennie cầm chúng lên mà ôm vào lòng trong sự hạnh phúc. Vào nhà, Jennie lấy hết tất cả chúng ra rồi ngồi đọc từ sáng đến chiều tối. Ánh chiều tà dần bao phủ lấy thành phố, Jennie cuối cùng cũng đọc xong 30 bức thư của Jisoo nhưng cô lại không vui là mấy vì trong những bức thư mà Jisoo viết chỉ toàn là những dòng tâm sự buồn nhưng cô lại vô cùng trân trọng chúng. Cô xách thùng quà của Jisoo vào phòng ngủ của mình, tiến đến cái kệ ở góc tường rồi trưng lên. Cùng một cái kệ đó, đã có rất nhiều món đồ mà Jisoo đã tặng cho Jennie trước đó. Thật ra Jennie không hề ganh ghét Jisoo, cô vô cùng yêu Jisoo và vô cùng trân trọng những thứ mà Jisoo tặng cho cô, dù cho nó chỉ là những mẩu giấy vụn cũng được cô lòng kính mà trưng lên rất trang trọng. Bức thư thứ 100 của Jisoo cuối cùng cũng xuất hiện nhưng trong đấy lại ghi rằng "Hãy chờ đợi bức thư thứ 101 của tôi..." nên Jennie quyết định vẫn sẽ đợi Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top