3) Món quà đầu tiên
Ngày hôm sau đi làm cũng đã cuối tháng nên mỗi phòng sẽ tổ chức ăn. Phòng kế hoạch của Jisoo và Jennie tổ chức ở một quán nhậu cạnh công ty. Sau khi làm xong ca sáng, cả phòng quyết định cúp luôn ca chiều để đi ăn uống.
Mọi người kéo nhau đi qua quán nhậu 808 kế bên. Khi đến quán, cả phòng gọi một bàn đồ ăn và thi đấu xem ai uống được nhiều ly bia nhất. Cả phòng đều biết Jennie vốn không biết uống bia nên cũng chu đáo gọi cho cô ly nước ngọt. Jennie tưởng Jisoo cũng hiền thục nết na không uống rượu bia như mình nên đã nói với trưởng phòng:
- Chị ơi, gọi hai ly coca luôn nha, Jisoo nữa.
- Ụa Jennie, chị biết uống bia, nảy chị gọi rồi.
- Ủa chị biết uống bia à?
- Ừ, bia ngon lắm, uống thử không?
- Dạ thôi ạ.
- Dở rồi haha.
Jennie chỉ cười mỉm rồi không nói gì thêm. Bia ra bàn, mọi người liên tục dô ly và uống hết ly này đến đi ly khác.
1 lon...
2 lon...
3 lon...
Mọi người trông như đã xỉn hết, chỉ riêng Jisoo nốc được đến lon thứ 10.
- Tôi thắng nhé! Lon thứ 10... rồi~
- Ôi Jisoo hay quá, khỏe quá, được cả 10 lon kìa~ - Mọi người hô hào.
Jisoo liền chơi một vố lớn hơn nốc thêm lon thứ 11 tuy bản thân đã xỉn quên lối đi mù đường về. Jennie nhìn Jisoo với vẻ hoang mang mà nhanh nhanh chống ngăn cản chị lại.
- Jisoo, đừng uống nữa, chị xỉn lắm rồi á!
- Để chị uống coi trời ơi~
- Thôi xỉn lắm rồi Jisoo, về nhà thôi...
- Đúng rồi, xỉn lắm dòi~ - mọi người đồng thanh.
Sau đó Jennie cũng dìu được Jisoo xuống xe rồi chở về. May là nhà của Jisoo và Jennie khá gần nên chỉ mất ít phút để Jennie cõng Jisoo đến trước cửa nhà Jisoo. Bỗng Jisoo cất tiếng:
- Jennie~ cho chị ngủ bên nhà em đỡ đêm nay được không? Chị xỉn quá sợ mai dậy muộn đi trễ~~
- Dạ được ạ.
- Cám ơn em nhé Jennie!
Jennie cõng Jisoo về nhà mình. Vào nhà, Jennie liền đặt Jisoo xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi quay ra phòng tắm để vệ sinh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngỡ như Jennie sẽ lên giường ngủ cùng Jisoo đêm nay ai ngờ Jennie lại mở cửa ra ngoài, Jisoo thấy lạ nên khe khẽ nói:
- Jennie ah~ đi đâu?...
- Chị mệt rồi nên cứ ngủ đi, em nhường đó, em ra sofa, sáng mai em sẽ gọi chị dậy...
- Thôi ai bắt bé yêu của chị ra sofa ngủ hử~
- Bé yêu nào hả chị? Em là Jennie mà?
- Đừng nói nhiều. Xuống đây chị ôm ngủ coi.
- Không được...
- KHÔNG ĐƯỢC CÁI GÌ, MÀY XUỐNG ĐÂY CHO TAO
- Ụa sao chị dữ vậy?... Áaa
Jennie bị Jisoo kéo tay nhấn xuống giường một cách mạnh bạo. Một tay Jisoo bịt miệng của Jennie, còn tay kia thì sờ mó lung tung thân thể của Jennie, hai chân Jisoo thì kẹp giữ chân của Jennie lại để Jennie đừng vùng vẫy. Jennie ra sức phản kháng nhưng không thành lại còn kiệt sức, sau đó cô thiếp đi ngay trong lòng Jisoo.
----------------------------------------
Sáng hôm sau...
- Jisoo, dậy!
- Gì vậy...Ủa Jennie, sao em lại vô được nhà của chị...Ụa đồ chị đâu?
- Thiệt chứ em bó tay chị luôn á - Jennie đập tay lên trán.
- Ủa sao vậy?
- Hôm qua chị uống xỉn quá nên nhờ em đưa về nhà em để sáng tiện em kêu chị dậy sớm đi làm luôn vì chị sợ trễ. Ai ngờ đâu, nguyên đêm hôm qua tự nhiên hành người ta lên bờ xuống ruộng cho đã đời rồi sáng ra còn hỏi là sao?
- Ụa vậy hả, thôi chị xin lỗi, chị không biết...
- Thật ra em kêu chị dậy không phải là quá sớm đâu mà là trễ mịe hết cái ca sáng rồi.
- ỦA GÌ? - Jisoo tỏ vẻ hoang mang lật đật nhìn lên đồng hồ.
- BẤT NGỜ CHƯA BÀ GIÀ=)))
- MỤ NỘI CHA NÓ 9 GIỜ SÁNG LUÔN RỒI.- Jisoo hoảng hốt.
Jisoo giật cẳng ngồi dậy. Vì sợ trễ làm nên cô đã vội xuống giường nhưng xui thay, chân Jisoo bị vướn vào chăn thế là ngã từ trên giường xuống đất một cái rầm.
- TRỜI ƠI JISOO, CHỊ CÓ SAO KHÔNG?
- Ui da...không, chị không sao, chị vẫn ổn...
- Mai mốt cẩn thận nhe, em đùa xíu thôi, chị mở điện thoại lên đi.
- Hả mi nói cái chi?
Jisoo nghe xong liền mở điện thoại lên xem.
- Ơi là trời, mới có 6 giờ sáng hà.
- Hí hí.
- Mi gạt tao ha.
- Hehe
Jisoo tức lắm nhưng nhìn Jennie gới vẻ đẹp dễ thương như vậy không nỡ la em. Sau đó, bỗng Jisoo đứng dậy ôm chặt lấy Jennie và hôn lên môi em, giữ nụ hôn ấy thật lâu. Jennie thấy khó chịu liền mạnh bạo đẩy chị ra.
- Chị làm cái gì thế? Đi ra cho em
- Jennie...em dám quát chị hả huhu.
- Ụa sao chị...
- Huhu Jennie không thương Jisoo rồi hic.
- Thôi thôi, em thương, ụa mà sao chị hôm nay kì vậy?
- Thích nhẻo vậy á thì làm sao?
- Ừ...
*Bóp* một cái tát đến từ phía Jennie. Jisoo bị ăn một chưởng liền hoang mang mà khóc òa lên.
- HUHU JENNIE ĐÁNH JISOO, SOO ĐAU, SOO HỎNG CHỊU...
Jennie chỉ biết cạn lời mà đứng nhìn Jisoo ăn vạ.
- Giờ đi làm chưa? Chị lớn hơn em tận 1 tuổi mà em cứ ngỡ chị là con của em không á...
Jisoo mặt chù ụ xuống, Jennie thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ mà đứng dậy làm việc riêng của mình rồi xách đít đi đến công ty.
----------------------------------
Lúc Jennie vừa vào công ty, mọi người liền ùa ra hỏi:
- Ê Jennie, con nhỏ Jisoo hôm qua xỉn rồi có về nhà được không?
- Tui nơ chỉ về nhà rồi, sáng ra bả ngủ ngon lành.
- Ụa bả ngủ chung với bà à?
- Ừ, bả bảo sáng dậy tiện kêu bả dậy luôn để đi làm cho kịp giờ mà tui gọi bả dậy nảy giờ luôn mà bả vẫn éo chịu dậy.
Jennie vừa dứt lời, một cô gái với chiếc váy trắng hấp tấp xông vô đẩy ngã Jennie.
- JENNIE, EM MÀ KÊU CHỊ DẬY NHƯNG CHỊ KHÔNG DẬY À? MÀY DẬY XONG MÀY CHỈNH SAI ĐỒNG HỒ RỒI HÙ TAO DẬY CHỨ CÓ KÊU DẬY ĐÀNG HOÀNG ĐÂU...
- Ủa Jisoo, trời ơi em tưởng em được một ngày nói xấu chị chứ...
- Mơ đi con, còn lâu mới có slot nhé.
Cả phòng nghe cũng ngạc nhiên trước cô đồng nghiệp mới này. Nhìn tưởng thỏ ngây thơ mà thiệt ra là sư tử hà đông. Xong rồi cùng cười ồ lên sau đó cũng quay lại công việc của mình.
----------------------
Sau khi tan ca sáng, Jisoo liền ngỏ lời mời Jennie đi ăn. Jennie không một nghi ngờ đồng ý luôn. Sau đó Jisoo định dẫn Jennie xuống quán gà xiên cách công ty không quá xa. Vừa ra tới cửa công ty, bỗng trời đổ mưa ào ạc. Jennie lo lắng nhìn qua Jisoo.
- Chị Jisoo, hay là chị đợi em chút được không? Em lên lấy dù, em quên mang rồi...
- Không sao, Soo có mang dù này, để Soo che cho Jennie nha.
- Dạ, em cám ơn chị.
Jisoo không do dự mà liền đưa cây dù cho Jennie cầm. Vì Jennie khá ẩu thả nên lúc che hay nghiêng về mình nhiều hơn là nghiêng về Jisoo nên Jisoo bị ướt một chút.
Sau vài chục phút đi bộ cũng đã đến quán. Jisoo liền dẫn Jennie vào trong và đi gọi hai phần cơm gà xiên.
Trở lại bàn, Jisoo liền nhẹ nhàng bình tĩnh xờ bàn tay Jennie. Jennie giật mình bất giác thục tay lại khiến Jisoo thất vọng:
- Gì vậy? Cho xờ tí coi.
- Không, nhột lắm...
- Ừ vậy thôi, à chị có một món quà này cho em nè.
- Ủa quà gì vậy chị?
- Thì chị thích tặng em thì chị tặng thôi có sao đâu nè.
- Ơ...
Jisoo lấy từ trong túi của mình ra một chú thỏ bông trắng xinh xắn kèm một bó hoa thủ công nhỏ và chiếc lá thư.
- Nè tặng em.
- Ôi dễ thương thế, em cám ơn chị nhé!
- Hihi
- Ủa này là gì vậy? - Jennie nhìn chiếc là thư và hỏi.
- Thư tình, thư thả thính, nếu em có dính, call chị liền nhen.
- Úi giồi ôi, tinh tế mà xịn xò ghê ta.
Jisoo cười tươi như hoa nhìn Jennie. Đồ ăn đã ra, như một thói quen, Jennie và Jisoo cùng vừa ăn và vừa trò chuyện:
- Jennie, em có thể cho chị một cái biệt danh để gọi em ở nhà được không, chứ cứ gọi Jennie hoài mỏi miệng quá.
- Ơ kì cục, Jennie là Jennie, em hổng chịu chị gọi tên khác đâu...
- Thôi đi mà...
- Haizz, thôi gọi Nini cũng được...
- Yeahhhh, gọi Nini có phải dễ thương hơn không haha.
- Ơi là trời...Ủa mà già đình chị thế nào? Chứ ấn tượng đầu tiên em gặp chị là em nghĩ chị là tiểu thư nhà iauf á nha.
- Nhà chị sao mà giàu thế được cơ chứ. Mà em hỏi gia đình chị hả... - Jisoo giọng bỗng buồn hẳng đi.
- Sao thế chị?
- Gia đình chị...nó không được hạnh phúc như các gia đình khác và cũng không khá giả là mấy so với suy nghĩ của em đâu. Bố chị vốn là tên nghiện rượu bia, suốt ngàu cứ say rồi về đánh đập mẹ thảm thiết. Hồi chị ba tuổi, vì bị ba bắt tập uống bia mà chị phải nhập viện ngay sau đó...
- Ô... - Jennie thấu hiểu hoàn cảnh của Jisoo.
- Mẹ chị bảo...từ khi biết đứa con mà mẹ chị mang thai là chị, một cô con gái. Bố hằng ngày càng la mắng mẹ nhều hơn, lúc chị được sinh ra, may mẹ em trông kĩ chứ không là bố chị... chặt đầu chị rồi.
- KINH KHỦNG THẾ? - Jennie nghe xong mà phát hoảng.
- Mà Jennie này...em tư vấn tình cảm cho chị được không? Chị đang yêu thầm một cô gái, chạc tuổi em á.
- Wao, chắc chuyện tình này sẽ lãng mạng lắm.
- Nhưng mà chị thấy nó đang diễn biến một cách lãng xẹt lắm luôn á...
- Ủa gì kì vậy?
- Tình hình yêu đương của cổ dập dờn dập dờn thấy ớn, lúc có lúc không yêu...Kiểu như tình mưa rào, tình yêu sét đánh á, mưa lớn thế nào cũng tạnh, tình dạt dào thế nào cũng banh...
- Thôi chị đừng buồn, nếu như vậy chị thử hằng ngày đều nhắn tin hỏi thăm cô ấy hay viết thư tặng hoa tặng quà đi, thử xem coi chừng cổ đổ á.
- Ờ ok, cám ơn em nhen. Ụa mà mình gửi bao nhiêu lá thư thì đủ?
- Khoảng 100 tấm...
- Trời đất nhiều dữ...
- Khi yêu cần phải có thời gian mà chị, chúc chị thành công hen.
- Ok ok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top