1) Dưới cơn mưa, ta tình cờ gặp nhau
Jennie Kim, một cô nhân viên xinh đẹp hiện đang làm tại phòng kế hoạch của một công ty lớn ở thành phố Seoul. Nhắc tới Jennie Kim, người trong công ty thường nghĩ đến một cô nhân viên quyến rũ, dịu dàng, cầu toàn và sang chảnh.
Ngày hôm ấy, tivi dự báo Seoul sẽ mưa suốt buổi chiều. Jennie khá khó xử vì hôm nay cô lại quên mang dù. Cô liền đi quanh công ty xin hỏi mượn dù nhưng đổi lại không ai có dư một cây. Ở công ty của Jennie chia làm thành 8 ca một ngày, Jennie được phân làm hai ca đầu buổi sáng và hai ca đầu buổi chiều, các buổi còn lại ở nhà. Khi hết ca làm buổi chiều, Jennie đành ngậm ngùi đợi mưa nhỏ xuống rồi chạy nhanh về nhà. Sau khi mưa nhẹ hạt lại, cô liền lấy tay che và chạy thật nhanh về nhà. Nhưng ngỡ như suông sẻ, đi được giữa đường, mưa lại nặng hạt, Jennie buộc phải trú tạm ở bến xe bus đợi tạnh mưa rồi đi tiếp.
Đường mưa vốn trơn trượt, mưa lại ngày càng nặng hạt và lớn hơn. Nhưng may sao gần đấy có một bến xe bus, Jennie hấp tấp chạy nhanh đến ấy để trú mưa, nhưng cô đã bất cẩn đụng trúng một người phụ nữ và ngã xuống. Jennie hấp tấp đứng dậy:
- Dạ em xin lỗi chị ạ. Chị có sao không ạ?
- À chị không sao, em có sao không?
- Dạ không ạ.
- Sao trời mưa em lại không cầm dù che mà lại chạy trốn mưa thế này, như vậy là ngã đau lắm đấy.
- Dạ...em hôm nay vì để quên dù nên em chạy đỡ về, nhà em gần đây lắm, cách đây có hai cây số à.
- Hai cây số em định trú mưa bao lần? Thôi em lấy cây dù của chị đi này.
- Rồi còn chị thì sao? Thôi em cám ơn, em...
- Thôi mà, chị muốn dùng cây dù mới...Hôm qua là sinh nhật chị, ba chị mua cho chị cây dù đẹp lắm nhưng bắt chị phải dùng cây dù cũ cho nó hư rồi mới được xài cái mới. Chị tức lắm.
- Dạ hihi, em cám ơn chị nhé!
- Chào em, đi đường cẩn thận nhé.
Jennie bung dù rồi đi tiếp nhưng chẳng hiểu sao cô cứ ngoẳn đầu lại nhìn cô gái ấy - người đã cho Jennie chiếc dù màu đen. Một cô gái với vẻ đẹp tuyệt trần như một nàng công chúa, mặc một chiếc váy trắng họa tiết những bông hoa cúc li ti đang đứng phủi lại chiếc váy dính nước bẩn do nảy Jennie đụng trúng. Jennie không thể rời mắt khỏi cô nàng ấy mà cứ đứng nhìn mãi tận 2 phút rồi mới chịu quay ra đi tiếp:
- Trớ trêu nhỉ...Tình yêu nó xuất hiện bất ngờ thế à? Mình đã thích cô ta rồi sao? - Jennie nghĩ thầm trong bụng rồi nở nụ cười tươi tắn trên mặt.
Có cây dù trong tay, Jennie không sợ mưa gió nữa mà lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ để ăn xế và ăn tối. Sau khi mua một giỏ đồ ăn, Jennie mới từ từ về nhà. Nhà của Jennie là một căn hộ ở lầu 3 của một tòa chung cư hiện đại nằm tại trung tâm của Seoul.
Vừa mới bước vào sảnh và cúp dù lại, Jennie liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc cũng đang cúp dù giống Jennie. Jennie liền chạy lại:
- Chị gì ơi!
- Hử... - cô ấy quay lại nhìn Jennie.
- Chào chị, nảy chị gặp em ở bến xe và cho em mượn dù á, chị nhớ không? Giờ em trả chị nè, cám ơn chị nhiều nhe.
- Chào em...Thôi chị bảo cho em là cho mà hihi. Ụa mà em ở đây hả?
- Dạ em ở đây, chị cũng ở đây sao?
- Đúng rồi, chị ở tầng 3.
- Ụa em cũng ở tầng 3, sao em không biết chị nhỉ?
- À do chị mới chuyển tới đây sống sáng nay, rất vui vì được làm quen với em.
- Dạ, rất vui được gặp chị.
- Mà em tên gì thế? Chị là Jisoo Kim, cứ gọi chị là Jisoo nhé.
- Dạ chào chị Jisoo, em là Jennie, Jennie Kim.
- Chào Jennie nhé, lên nhà đi em, chị cần phải đứng đây đợi người giao hàng tới giao chị cái tủ gỗ và một số đồ nữa.
- Vậy à? Cho em phụ chị được không?
- Em làm được á? Vậy thì tốt quá, cám ơn em nhiều nha!
- Có sao đâu chị, hàng xóm với nhau, giúp nhau là chuyện thường.
Hai người đứng đợi một lúc lâu. Jennie cữ mải ngắm ngía vẻ đẹp thiên thần ấy của Jisoo, say đắm dần theo thời gian. Bỗng dưng có một chiếc xe tải đi đến, Jisoo giơ tay lên rồi gọi xe vào:
- Ở đây anh ơi.
- Dạ, chào cô Jisoo.
Tài xế thấy Jisoo liền dừng xe và sai cấp dưới ra sau xe bưng đồ xuống. Jennie cùng phụ Jisoo bưng hết mớ đồ cồng kềnh này vào thang máy rồi lên nhà. Cạnh Jennie, còn có một bảo vệ giữ thang và một bảo vệ nữa bưng phụ. Sau một lúc lâu bưng ra bưng vô thì Jennie cũng giúp xong cho Jisoo.
- Xong rồi nhé chị, em về đây, tạm biệt chị nha!
- A em này...nếu em không phiền có thể tối nay qua nhà chị ăn cơm nhé?
- Um...Em cũng muốn qua lắm nhưng em lỡ mua đồ hết rồi...
- À, vậy thôi để dịp khác nhé, cám ơn em rất nhiều nhe!
- Dạ không có gì, tạm biệt chị nhé!
Jennie tạm biệt Jisoo rồi quay về nhà. Nhà của Jisoo là căn 301 còn Jennie thì ở căn 306, hai căn nhà cách nhau đúng một hành lang nên đi qua đi lại cũng khá tiện.
Về nhà, Jennie liền đi vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể rồi đi ra phòng khách ngồi xem tivi và ăn táo. Bỗng ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi:
- Jennie ơi, Jennie.
- Ai thế ạ? - Jennie quay ra hướng cửa và hỏi.
- Chị đây, Jisoo.
- Dạ để em ra mở cửa - Jennie đứng dậy và tiến ra mở cửa.
- Chào chị ạ.
- Jennie, em quên cái bịch đồ ăn này nè Jennie.
- Ụa, em cám ơn chị nhe, em bén quên mất hihi.
- Không có gì, thôi chị về nha, tạm biệt em.
- Tạm biệt chị nhé.
Sau đó, Jennie bưng bịch đồ ăn vào bếp và chế biến, làm ra một bữa ăn đạm bạc rồi ngồi thưởng thức. Trong đầu Jennie bây giờ toàn là hình ảnh bóng dáng của nàng tiểu thư Jisoo. Cứ nhấp một đũa cơm, Jennie lại mỉm cười một cái, cô rất hạnh phúc trong trí tưởng tượng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top