Chương 5: Triệu gọi quỷ.


Tại Thượng hải.

Dưới ánh đèn hoa lệ của những tòa nhà cao tầng, có một chiếc xe đi tới khách sạn sang trọng bậc nhất. Từ ghế phụ của xe một cô gái mở cửa, chậm bung ô rồi đi đến ghế phía sau, kính cẩn che cho người mới bước ra. Thoạt nhìn qua đó là một người đàn ông ba mươi tuổi, anh ta có điều gì đó rất gian trá.

"Eirlys, người đã đến chưa?"

"Đã đến thưa chủ tịch, cô ấy đang đợi ngài ở bên trên."

Người đàn ông đi vào trong khách sạn, nhân viên tiếp tân nhanh chóng đưa họ vào thang máy. Khi đến tầng 70 thang máy dừng lại, bốn người đi tới trước căn phòng 713, lễ tân đưa thẻ phòng cho trợ lý rồi rời đi.

Eirlys không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô làm chuyện như thế này. Chủ tịch của cô là một kim chủ nổi tiếng trong giới giải trí, hầu như các ngôi sao nữ đều đã lên giường của chủ tịch. Còn cái họ có được sau một đêm là sự giàu sang, nổi tiếng mà cả đời người không có được. Nhìn qua thì đây là một giao dịch thể xác đáng khinh bỉ, nhưng rất nhiều người chịu bán để đạt được cái họ muốn. Đôi khi cô nghĩ nếu chủ tịch muốn mua thì linh hồn họ cũng bán. Người lần này là một cô gái mới bước chân vào giới giải trí, cô ấy có một khuôn mặt đẹp tựa như bông tuyết, trong sạch, thánh khiết, chỉ tiếc là...

Chủ tịch Trương mở cửa vào phòng, lần này là một lễ hiến tế mới đúng. Đi vào sâu bên trong, nơi đây đều là màu đen cùng nến đỏ, khắp nơi ngập mùi máu.

Eirlys phía sau có chút hoang mang, bài trí ở đây giống y hệt cảnh hiến tế cho ác quỷ. Chủ tịch đổi gu sao? Hay là đúng như lời đồn? Càng nghĩ càng thêm lo sợ, mọi người đều nói chủ tịch đã bán linh hồn cho hai con quỷ, đổi lấy sự giàu sang và một điều nữa... đó chính là dục vọng với phụ nữ. Trước kia cô luôn không tin mấy việc này, thậm chí còn cho đó là lời nói vớ vẩn. Chủ tịch là người học cao, xuất thân giàu có, sao có thể làm đôi ba chuyện mê tín này? Nhưng hiện tại cô thật sự suy nghĩ lại.

Trương Lí Thành đi đến trước giường, dạo gần đây sức khỏe không tốt, khiến cho việc quan hệ trở nên bớt hứng thú đi nhiều. Hơn nữa bản thân đã 50 tuổi, nếu muốn giữ vững phong độ thì buộc phải làm việc này. "Eirlys."

"Vâng."

"Thắp ngọn nến ở chính giữa lên."

Trương Lí Thành đi đến trước giường, ở đó có một cô gái đã chờ sẵn. Cô ta chỉ mặc đơn độc một chiếc váy hai dây mỏng màu trắng.

"Sau đêm nay em sẽ là ngôi sao sáng nhất." Ông đưa cho cô ta một con dao. Cô gái ngoan ngoãn dùng nó cắt tay lấy máu bỏ vào cốc, sau khi được nửa cốc liền đưa cho Eirlys phía sau.

Trương Lí Thành nói thêm: "Hãy vẽ như ta đã dạy."

Eirlys nuốt nước bọt, mặc dù cô không học cao như chủ tịch nhưng cũng đã ở Anh sáu năm du học, làm sao có thể không biết cái hình chủ tịch muốn vẽ là hình xuất hiện trong nghi thức triệu gọi ác quỷ kia chứ? Hơn nữa dùng máu người để vẽ đương nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Tay chân có phần luống cuống, không biết nên vui vì bản thân đã làm nhân viên tốt đến mức được ông chủ giao cho việc hệ trọng này hay nên buồn vì rất có thể bản thân cũng thành vật tế cho quỷ đây? Trời cao ơi, mười kẻ gặp quỷ thì chín kẻ chết, kẻ thứ mười phát điên, cô còn không mau tìm cách trốn đi thì có thể là miếng xương không còn.

Vẽ xong xuôi Eirlys chậm nhìn lên chủ tịch, ông ta tự tay thắp ngọn nến cuối cùng ở trung tâm hình vẽ, lúc này đầu óc cô hiện lên duy nhất dòng chữ phải bỏ chạy. Nhưng mà đi nơi nào giờ? Cả cái khách sạn này là của ông ta, trốn xuống tầng dưới cũng bị đưa lên thôi, hơn nữa bản thân lại chứng kiến cái hành động ma quỷ này. Sợ là bỏ đi kết cục chỉ có cái chết. Đầu hiện lên vô số phương án, tốt xấu gì bản thân cũng là tiến sĩ từ Anh quốc về, giờ mà chết dưới một thứ không được ăn học đàng hoàng như ác quỷ thì quá là xỉ nhục bao nhiêu năm đèn sách rồi. Suy đoán một chút, dạo này chủ tịch than thở với cô không còn cảm thấy chuyện quan hệ với phụ nữ hứng thú nữa, lẽ nào ông ta đang xin cho vấn đề đó sao? Lục lại kí ức, trong số 7 vị chúa tể của địa ngục thì chỉ có một kẻ đại diện cho tội dâm dục thôi Asmodeus. Khoan, thế thì cô gái kia còn trong sạch để hiến tế, thế người ông ta định dùng để thưởng thức đâu? Không phải là cô đó chứ?

Trương Lí Thành đọc ngôn ngữ bằng tiếng địa ngục, trong phút chốc những ngọn nến kia bùng lên thành một đám lửa lớn cao đến trần nhà. Từ trong đó có một kẻ bước ra, thậm chí Eirlys không dám nhìn xem thứ đó là gì, cô chỉ thầm cầu nguyện cho bản thân thoát khỏi cái sự kiện kinh dị này.

"Thưa chúa tể, con dâng lên người thứ này. Chỉ xin được ban cho sự khoái lạc trong dục vọng."

Ác quỷ giống như chiếc bóng đen bay ra khỏi ngọn lửa lớn. Hắn tiến đến gần vật tế, đưa tay vuốt ve cô ta. Còn vật tế đáng thương kia đã sớm ngất đi vì sợ, Eirlys không biết sau lần này cô ta còn sống hay là không nữa.

"Ta lấy đi linh hồn này, đổi lại cho ngươi thứ ngươi muốn. Ngay tại đây đi."

Lửa vụt tắt, ác quỷ biến mất, thay vào đó Trương Lí Thành như biến thành một người khác, ông ta đi ra phía sau giường ngủ, tiến vào trong phòng tắm. Eirlys nghe thấy rõ tiếng nước bắn tung tóe và cả tiếng phụ nữ, vậy là ở đây không chỉ có một người phụ nữ duy nhất còn trinh sao? Lão ta chuẩn bị mấy người để hiến dâng cho ác quỷ đây? Cố gắng hít sâu hai hơi, không còn ông chủ và nhân viên gì nữa, giờ là cuộc chiến sống còn của cô và ác quỷ. Hoặc là chạy thoát hoặc là phát điên thế thôi.

"Eirlys hãy trói con bé lại cho ta, không được để nó thoát."

Eirlys chắc chắn đó không phải giọng ông chủ của cô, mà cô còn chẳng biết giờ thứ gì đang ở trong cái xác già nua đó. Xem chừng rất có thể ông ta không chỉ thờ phụng một ác quỷ mà có thể là hai và ba, để duy trì sự giàu có cùng mấy thứ phù phiếm. Chậm tiến lên phía trước, giờ phải giả vờ thuần phục thì mới có cơ hội thoát, bằng không đến cả di chúc cũng không kịp viết. Cô bao năm cố gắng vì tiền, không muốn chết khi chưa kịp tiêu đâu.

Bước vào phòng tắm, nơi này chỉ có thể dùng chữ hoan lạc để hình dung. Trương Lí Thành đang ôm một cô gái, thô bạo cắn cổ cô ta, sau đó liếm láp khắp vùng ngực. Eirlys cảm thấy buồn nôn, nhìn sang bên cạnh còn có một cô gái nữa bị trói hai tay.

"Cứu tôi! Hãy cứu tôi!"

Eirlys làm ngơ, đơn giản là vì còn sống mới cứu được người. Ba cô gái mỏng manh chống lại thế nào được ác quỷ? Phải dùng mưu, cô không tin bản thân nhiều năm ăn học như thế lại thua thứ không đi học.

"Không! Tôi không muốn! Không! Đừng mà!"

Quang cảnh trong phòng tắm bây giờ biến thành Trương Lí Thành đang quan hệ với một cô gái, còn hai cô gái khác bị trói tay ở hai góc phòng tắm, họ dãy dụa khá mạnh nên khăn tắm trên người đã rơi xuống đất. Chính xác là cả ba cô gái đều không còn quần áo trên người, và ông chủ của cô đang quan hệ một cách sung sức như thể ông ta mới có 20 tuổi. Eirlys suy nghĩ cô nên cứu ai trước đây? Hay là chạy luôn nhỉ, đằng nào ác quỷ cũng không có để ý đến mình.

"Cứu tôi đi mà! Đau! Van cô cứu tôi!" Any thảm thiết kêu lên, đây không phải quan hệ nữa mà là hành hạ. Vật bên dưới của lão ta giống như là thứ gì đó dùng để tra tấn, khiến cho cô đau đớn tới rỉ máu.

Eirlys nghĩ lại, cô nhìn về cô gái ở bên dưới ông chủ, cô ấy đang chảy máu. Mà không phải là kiểu máu trinh mà là xuất huyết do quan hệ quá thô bạo. Lương tâm vô cùng cắn rứt, nếu giờ cứu người phải hất con quỷ đó ra, mà lỡ hất rồi nó lại nhập bừa vào ai tiếp thì sao?

Trương Lí Thành rời khỏi cô gái đáng thương, ông ta cúi xuống liếm máu đang chảy ra, nụ cười đê tiện hiển hiện trên khuôn mặt. Sau khi liếm hết chỗ máu đó thì cô gái thứ nhất hôn mê, Eirlys biết giờ không phải vấn đề cứu hay không cứu mà là gọi cấp cứu bằng cách nào.

Trương Lí Thành đứng lên, ông ta tiến đến phía cô gái thứ hai. Cô ta dãy dụa, lập tức bị ăn hai cái tát sau đó ngất đi, năm vết ngón tay in hằn trên khuôn mặt. Eirlys dám chắc mười phần nếu không có ác quỷ thì ông ta không hề khỏe thế, còn với sức lực của lão ở hiện tại sợ là một cái tát cũng đủ khiến cô đi xuống địa ngục.

Cô gái thứ 2 tiếp tục la lên đau đớn sau khi bị hãm hiếp, Eirlys không chịu được nữa. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng đi tìm cứu viện, cảnh sát, bác sĩ, bảo vệ hoặc cái gì đó cũng được...

Cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, lúc này bên trong Trương Lí Thành đã tiến đến cô gái thứ 3, ông ta liếm láp làn da trắng của cô gái, sau đó chầm chậm cắn cổ cô ta, liếm máu một cách thỏa mãn. Còn Eirlys đã ra đến cửa phòng, cô nhanh chóng mở cửa sau đó đi ra ngoài, khi cánh cửa khép lại người thở phào nhẹ nhõm, lập tức dồn toàn bộ sức lực đi đến thang máy, tay nhấc điện thoại lên báo cho cảnh sát. Đã đến lúc này rồi thì thà không có việc làm còn hơn ở đó chờ chết.

Như một cơn gió vào trong thang máy, nhanh chóng ấn nút xuống tầng một. Thoát khỏi phòng là một chuyện, giữ mạng là chuyện khác, tiếp theo đây phải thật cẩn trọng. Khi màn hình trong thang máy hiện tầng một, Eirlys bước ra, cô đến trước quầy lễ tân với phong thái lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra: "Xe đâu, chủ tịch cần lấy đồ."

Lễ tân hỏi lại: "Là đồ gì?"

"Đồ gì là chuyện một lễ tân khách sạn có thể hỏi sao? Anh có biết tôi đi theo chủ tịch bao nhiêu năm mới có thể ở bên cạnh làm trợ lý không? Một kẻ như anh cũng dám mở mồm ra hỏi? Muốn tiết lộ thông tin đúng không?"

Sau câu quát nạt này lễ tân lập tức im lặng, anh ta nhấc máy gọi cho tài xế ở trong phòng chờ. Năm phút sau tài xế đưa chìa khóa xe cho Eirlys, cô nhận lấy rồi nói: "Chuyện không thể tiết lộ ra ngoài, chủ tịch có phân phó khác hãy báo cho tôi." Cô đi xuống hầm gửi xe, thật ra Trương Lí Thành bị hen suyễn, bình thường ông ta đôi khi có cần dùng thuốc. Nhưng mấy năm trở lại đây hầu như không cần dùng, việc này chỉ có người vô cùng thân cận là cô mới biết, đa số các bí mật lớn nhỏ liên can đến ông ta luôn thông qua cô.

Tìm thấy xe, người lập tức lấy ở trong túi đồ ra thuốc hen suyễn và vài loại thuốc khác. Sau đó còn lấy thêm túi đồ trang điểm và quần áo của bản thân, hướng tài xế dặn dò: "Đám bên dưới không có ai đáng tin cả, trông tên lễ tân tọc mạch đó cho tốt vào."

"Vâng."

Eirlys đi lên trên tầng, khi quay lại quầy lễ tân lập tức bị vẫy lại, giám đốc khách sạn thông báo: "Người chủ tịch tìm đã đến rồi, cô mau chóng dẫn lên trên đi."

Eirlys cố tình để lộ góc thuốc hen, cô ho hai tiếng: "Tôi thấy là có người muốn ném tôi xuống đài thì phải, chủ tịch không được tốt lắm. Còn thêm người sợ là..." Tiến thêm một bước về phía trước: "Anh có chắc ổn không?"

Giám đốc khách sạn chỉ là kẻ làm thuê, đương nhiên không biết bí mật của chủ tịch. Nghe đến đây anh ta bán tín bán nghi, nếu chủ tịch thực sự xảy ra vấn đề ở khách sạn thì cái vị trí này coi như xong. Ghé vào tai Eirlys: "Là có người cố tình không cho cô biết việc lần này sao?"

"Mẹ nó, nếu tôi biết còn phải cấp tốc xuống làm gì?"

Jam có chút thất thần, vậy chuyện lần này đến trợ lý thân cận nhất của chủ tịch còn không biết sao? Là ai đã bày ra âm mưu này? Không cần nghi ngờ gì nữa, nhất định có người muốn cho anh ta và Eirlys chôn cùng. Phải tìm ra cách nào đó.

"Chuyện này mà bị lộ ra thì đôi bên cùng chết, nhưng nếu không lộ thì..." Eirlys cố tình nói nửa câu. Cô biết phải khiến cho mọi người tự suy đoán thì mới có thể lợi dụng được họ. Càng huống hồ chuyện hôm nay có vô vàn điểm đáng nghi. Nghĩ mà xem chủ tịch nhất định không phải lần đầu triệu gọi ác quỷ. Nhưng khi đó sức khỏe ông ta tốt, hiện tại đã qua 50 tuổi, còn đang mang bệnh hen suyễn nữa. Người muốn ông ta gọi ác quỷ dâm loạn lên rồi quan hệ với nhiều phụ nữ nhất định là muốn cướp cái vị trí chủ tịch. Hiện tại cô không có đồng minh, càng không biết được trong nội bộ công ty ai là bạn ai là thù. Đành phải đánh liều tìm cứu viện ngay tại đây.

Jam hiểu ý của cô, chủ tịch đã hơn 50 tuổi, chịu thế nào được một đêm sáu bảy cô gái kia chứ? Cho dù có chịu được thì ra khỏi phòng cũng còn nửa cái mạng. Lộ ra thì anh ta cùng với Eirlys chết, nhưng không lộ ra thì chủ tịch chết, lúc ấy thiệt hơn còn không biết về ai đâu. Hơn nữa không có chủ tịch chống lưng thì tàn dư còn sót là họ làm sao thăng tiến? "Phải làm thế nào?"

"Để chủ tịch tỉnh lại rồi nói chuyện tiếp."

Jam ra hiệu cho nhân viên lễ tân đi kiếm người lên trên cùng họ, chắc chắn mười phần phải tìm được tên muốn kéo anh xuống khỏi công ty.

Năm phút sau nhân viên lễ tân đưa tới mười người. Eirlys nói với anh ta: "Tôi cùng mấy cô gái lên trước đánh lạc hướng, anh ở ngoài yểm trợ"

Mấy người đi vào thang máy, khi đến tầng bảy mươi Eirlys nghĩ lại, cô quay ra phía sau chỉ vào một chàng trai mắt xanh: "Anh theo tôi vào trong, một mình tôi sợ là không trụ được."

Chàng trai gật đầu, ngay khi cửa thang máy mở ra mọi người nhanh chóng đến phòng của Trương Lí Thành. Eirlys mở cửa, tim cô đập liên hồi. Bên trong phòng mọi thứ vẫn im lặng, không còn tiếng kêu của phụ nữ nữa. Cô đi vào trong phòng tắm, ngay khi mở cửa tay lập tức bị nắm lấy, đó là tay của một cô gái. Cô ta dùng hết sức kéo Eirlys vào trong.

Eirlys cố gắng hất văng bàn tay kéo cô ra, nhưng dường như bàn tay kia có một sức mạnh kì lạ nào đó. Trong chốc lát cả người bị kéo vào bên trong, đập mạnh vào thành bồn tắm đến choáng váng. Khi tỉnh táo lại cô nhìn lên trên, người phụ nữ kia đang ngồi trên bồn rửa mặt cười điên dại, còn chủ tịch và hai cô gái khác nằm dưới sàn, máu từ người họ nhuộm đỏ gạch lát.

"Thằng cha đó đã bán linh hồn sai người, lần này nó không gọi được Asmodeus mà là tao."

Eirlys biết ngay mà, chủ tịch đã bị lừa, tất cả bọn họ đều là kẻ ngốc trong cái âm mưu này. Nhưng khoan, nếu như chủ tịch bán linh hồn cho hai ác quỷ, vậy thì kẻ được hưởng linh hồn phải là hai con quỷ đó chứ, thế nào lại lòi ra kẻ thứ ba chen ngang? Hơn nữa hắn không thể là một chúa tể địa ngục được... vậy thì cô phải chơi chúng một vố, gọi Asmodeus lên. Đến đây đầu hiện lên hình ảnh chủ tịch đã từng đưa cho cô đi vẽ, nhanh chóng lấy máu trên sàn thấm ướt một bên tay.

Con quỷ kia tiến lên phía trước: "Tao sẽ nuốt trọn linh hồn mày."

"Không có chuyện đó đâu." Eirlys lấy ra nước thánh từ trong áo, cô nhanh chóng hất vào người nó rồi bỏ chạy ra bên ngoài phòng ngủ, nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng.

Giám đốc khách sạn đứng ở cửa, thấy Eirlys người đầy máu lập tức gọi tất cả nhân viên an ninh lên tầng 70, đồng thời báo cho cảnh sát.

"Có chuyện gì sao?" Jam hỏi.

"Rất nhiều chuyện, sợ là chúng ta không sống được ra khỏi đây." Eirlys lấy máu vẽ lên sàn, cô muốn triệu hồi Asmodeus. May ra thì có cơ hội sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top