Chương 9
Đã 1 tháng kể từ ngày nhập viện, Danielle giờ đây đã có thể di chuyển nhẹ nhàng bằng nạng, tình trạng phục hồi được đánh giá rất tích cực.
Cô và nàng giờ đây cũng đã bớt đôi co hơn. Danielle thậm chí trở nên lười biếng đòi Haerin chăm sóc từng li từng tí, không còn cự tuyệt như tuần đầu tiên nữa.
Nhưng chẳng hiểu sao giờ di chuyển nhẹ nhàng được rồi mà Danielle lại chẳng muốn đi đâu nữa. Nàng cứ cảm thấy bản thân mình mệt mỏi, thiếu sức sống đến lạ. Vậy nên cứ nằm cả ngày trong phòng xem phim và lén ăn que cay nhờ Hanni mang tới. Haerin mà biết nàng ăn những thứ không lành mạnh như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng vui chút nào.
Bất chợt cánh cửa phòng bị mở ra đột ngột, Danielle không kịp suy nghĩ gì nhiều nhét ngay đồ ăn vào dưới chăn, vơ đại mảnh giấy lau đi dấu vết của nước sốt cay đỏ dính trên tay và miệng mình.
Người bước vào quả thực là Kang Haerin, nhưng ngay sau đó, ba mẹ Danielle cũng nhanh chóng đi vào.
"Ba...mẹ...con tưởng hai người bận..."
Bà Marsh cười dịu dàng đặt đặt túi đồ bổ xuống, nhìn xuống con gái với ánh mắt trìu mến không kể hết.
"Bận đến mấy thì hôm nay cũng phải gác lại tới thăm con gái cưng đã"
Danielle nhăn mặt nhìn mẹ mình, sau đó lại nhìn sang ba, trong ánh mắt như có hàng vạn dấu hỏi chấm hiện lên.
"Gần cả tháng trời chẳng lên thăm con, sao tự nhiên lại..."
"Không cần nghĩ gì nhiều, chỉ là tới thăm thôi"
Bà Marsh mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Danielle, trong khi ông Marsh chỉ gật đầu nhẹ với con gái rồi đi đến bên cửa sổ, khoanh tay quan sát khung cảnh bên ngoài.
"Nhìn con vẫn ổn, mẹ cũng yên tâm rồi, nhưng mặt mũi trông lười biếng quá đấy nhé" Bà Marsh dịu dàng nói, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Danielle.
Danielle ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào. Nàng không thể nói là vì gần đây cứ thấy người uể oải, chẳng buồn vận động được.
Haerin đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Dani hồi phục khá tốt, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm một chút thưa bác"
Bà Marsh nhìn sang Kang Haerin, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng.
"Bác nghe các y tá nói rằng suốt mấy tuần qua, con luôn quan tâm và theo dõi sát sao tình trạng của con bé, quả thực rất chu đáo. Dani nhà ta phải phúc đức lắm mới gặp được Haerin đấy!"
Chỉ là bác sĩ mà cứ làm như rước về cưới xin mà phúc đức...
Danielle bĩu môi thầm nghĩ, thế nhưng vì mẹ nói không sai nên nàng không kiếm được cớ cãi lại được.
"À! Mà mẹ sắp xếp để con trở lại trường học sớm rồi. Chân còn đang đau nhưng cố gắng nốt để kịp tốt nghiệp đã"
Danielle há hốc miệng, mặt mày méo xẹo ỉ ôi.
"Mẹeeee...sao lại đi học rồi???? Con tưởng bảo lưu rồi thi bù?? Chân còn chống nạng như này sao đi được? Mẹ không thương con gái mẹ sao??"
"Con cần tốt nghiệp càng sớm càng tốt. Còn chuyện đi lại thì mẹ có trao đổi với bác sĩ con rồi, chị ấy sẽ lái xe đưa con đến trường mỗi ngày. Còn ở nhà, mẹ đã gọi bác quản gia Kim lên để tiện chăm sóc con. Yên tâm đi, cái xe motor to vật vã ấy không còn cơ hội gặp lại con đâu, ta tịch thu rồi"
"Mẹeeeeeeeeeeee" Mặt nàng méo xẹo, gần như sắp khóc.
"Nín" Bà Marsh cương quyết, vẻ mặt không chút dao động lấy túi đồ ăn nóng hổi mở ra.
...
"Đừng giận ta. Tất cả chỉ muốn tốt cho con thôi. Còn bây giờ thì ăn hết bát gà hầm này đi, rất tốt cho con của bây giờ"
Danielle nhìn vào bát gà ác tiềm thuốc bắc, đột nhiên thấy hơi nhờn nhợn trong người. Nàng không phải là kiểu người kén ăn, nhưng lúc này cảm giác của nàng có chút không thoải mái.
"Mẹ à...ngửi mùi hơi khó chịu...con không ăn đâu..." Nàng cười trừ đẩy bát ra xa, cố gắng làm ra vẻ bình thường dù trong lòng đang không ổn chút nào.
"Yah! Ăn đi!! Bác sĩ nói món này rất tốt..." bà Marsh cốc vào đầu con gái, gằn giọng nghiêm nghị.
Có thật là tốt không? Hay tên bác sĩ chết đẫm kia chỉ muốn nhìn thấy bản mặt méo xẹo, nhăn nhó khi ăn của nàng?
"Thưa bác...có vẻ bạn nhà mình thích ăn que cay hơn là gà hầm" Haerin cười nửa miệng, nhẹ nhàng rút gói que cay còn phân nửa từ trong chăn ra, làm Danielle tiếc nuối muốn giành lại nhưng không kịp.
"Con bé này...." Bà Marsh đánh nhẹ một cái vào người Danielle, tức giận. "Lần sau không được ăn mấy thứ không lành mạnh ấy nữa!"
Nàng ngậm ngùi nhìn cô, thầm rủa trong lòng.
"Thôi cứ ăn thử một miếng đi, không hợp thì không ép con nữa"
Bà Marsh chu đáo gắp một miếng thịt mềm lên, ra hiệu cho Danielle há miệng ra.
Nhìn mẹ mình cương quyết như vậy, nàng cũng đành ngậm ngùi ăn thử một miếng, nhưng vừa nhai được một lúc, mùi thuốc bắc nồng nặc, cùng với vị hơi ngây ngấy của gà hầm làm Danielle tái mét, bịt miệng như thể sắp trào hết đống thức ăn từ sáng ra ngoài.
"Em sao thế? Buồn nôn sao?" Haerin lo lắng ghé xuống, vội tìm lấy thứ gì đó để đề phòng Danielle nôn ra giường.
Khoé mắt nàng hơi hoen đỏ, ngồi yên lặng một lúc rồi ọc hết đống thức ăn vào chiếc thau nhỏ, cực nhọc ngả người lên gối đẩy bát gà hầm ra xa.
"Mẹ...mùi ghê quá...con không ăn được"
"Bà đừng ép con nó..." ông Marsh trông thấy hết cảnh này, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Danielle thấy rốt cuộc cũng có người bênh mình thì đôi mắt ánh lên sự biết ơn vô cùng, chỉ trực trào như sắp khóc đến nơi.
Bà Marsh thở dài, ánh mắt lo lắng lướt qua gương mặt tái mét của con gái. Dù bà muốn Danielle ăn để bồi bổ, nhưng nhìn con bé như vậy, bà cũng không đành lòng ép thêm.
"Thôi được rồi, không ăn được thì thôi" Bà nhẹ nhàng đặt bát xuống, nhưng vẫn không quên lườm ông Marsh một cái. "Ông lúc nào cũng bênh nó. Đến khi nó không đủ sức khỏe thì đừng có trách tôi"
Danielle nửa nằm nửa ngồi trên giường, khuôn mặt héo đi như thể vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử. Nàng vươn tay ra, ánh mắt tràn đầy hy vọng hướng về Haerin.
"Cho em xin lại gói que cay đi..." Giọng nàng yếu ớt, như thể đó là thứ duy nhất có thể cứu vớt tâm trạng thê thảm của mình ngay lúc này.
Haerin bật cười, nhưng vẫn lắc đầu đầy dứt khoát. "Không được. Em vừa nôn xong, ăn cái này vào chỉ khiến bụng em khó chịu thêm thôi, hơn nữa cũng không tốt cho..."
"Unnie ah~"
Danielle mếu máo, ánh mắt ấm ức như thể bị cướp đi mất thứ quý giá nhất trên đời. Nàng vươn tay với tới Haerin, giọng nài nỉ.
"Chỉ một miếng thôi mà...Một miếng nhỏ xíu xiu thôi..."
"Không là không" Haerin thản nhiên nhét gói que cay vào túi áo blouse trắng của mình, như thể sớm đoán trước được nàng sẽ làm loạn.
Danielle khựng lại, đôi mắt đảo quanh một hồi rồi bỗng nheo lại đầy nghi hoặc. Nàng chống tay ngồi thẳng dậy, đôi mắt hơi híp lại.
"Khoan...sao chị lại đi cùng mẹ em?"
Haerin nhìn nàng một giây, sau đó nhún vai. "Chị là bác sĩ riêng của em. Mẹ em gọi chị đến kiểm tra sức khỏe cho em, tiện thể giám sát luôn chuyện ăn uống"
Danielle há hốc miệng, quay ngoắt sang mẹ mình.
"Mẹeeee! Sao cứ phó mặc con cho người ta thế"
Bà Marsh ung dung nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp.
"Haerin là bác sĩ giỏi, mẹ tin tưởng chị ấy. Hơn nữa, mẹ thấy con cũng quý chị ấy lắm, còn gì mà than thở?"
"Quý nỗi gì chứ..." Danielle bực bội càu nhàu, nhưng không dám cãi nhiều vì sợ lại bị ép ăn bát gà hầm kia.
Haerin khoanh tay, mỉm cười đầy châm chọc.
"Không quý mà tối qua vẫn đòi chị bế từ xe lăn vào giường à?"
Danielle lập tức nghẹn họng. Mặt nàng nóng bừng lên như bị ai bóc mẽ chuyện động trời.
"Mẹeeee! Chị ấy nói bậy!!"
Bà Marsh nhìn con gái đang đỏ mặt tía tai, lại nhìn sang Haerin thản nhiên cười cười, bất giác nhếch môi đầy hài lòng.
"Vậy tốt rồi. Nếu tin tưởng Haerin thế thì con cứ ngoan ngoãn nghe theo lời chị ấy đi, biết chưa?"
Danielle ngồi yên một lúc, khuôn mặt méo xẹo vì xấu hổ, nhưng rồi lại cố gắng vớt vát sự tự trọng. Nàng cúi xuống, tay bấu chặt vào chăn, không muốn nhìn ai nữa.
"Thôi, thăm vậy đủ rồi, cha mẹ có việc cần phải đi. Có gì nhờ Haerin đây chăm sóc Dani nhà bác với nhé? Coi như bây giờ bác giao toàn quyền cho con cũng được, nó mà cứng đầu thì cứ gọi điện thẳng cho bác, bác và bác trai sẽ có cách xử lý"
Danielle ngẩn người, nhăn nhó nhìn mẹ mình.
"Mẹ...sao lại...chẳng nhẽ mẹ bỏ rơi con thật hả? Sao lại cho chị ta thích làm gì thì làm..."
Bà Marsh cốc vào trán nàng, nghiêm giọng lại.
"Haerin là người tốt, kẻ không đứng đắn là con đấy nha đầu thối"
Rồi bà lại nhìn lên đồng hồ, đứng dậy vơ lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.
"Nhớ nghe lời bác sĩ của con, ta và cha phải đi rồi, khi khác tới thăm sau"
Danielle gật đầu, dõi theo bóng lưng cha mẹ rời đi, rồi lại ngước lên nhìn vẻ mặt ai kia đang đắc ý vô cùng.
"Bản mặt chị như thế là ý gì? Đừng tưởng chiếm được lòng tin của mẹ em là thích làm gì thì làm..."
Haerin không nói gì, kéo ghế ngồi lại gần giường bệnh của Danielle, lôi cuốn sổ tay ra như đang ghi chép gì đó.
Một lúc sau, cô mới ngước lên nhìn nàng, ôn tồn cất giọng.
"Nghỉ một lát đi, tới chiều chị sẽ hộ tống em về nhà theo địa chỉ mẹ em đưa ban nãy. Sáng mai sẽ đi học luôn, kết thúc buổi học thì gọi chị đến đón, còn nếu thấy di chuyển khó khăn quá thì chị sẽ theo sát và dìu từng chút một, chọn đi"
Danielle ngẩn người, như chưa kịp tiêu hoá hết những lời vừa rồi. Phải mất một lúc sau, nàng mới kịp phản ứng lại.
"Yahhhhhh sao lại gấp như thế? Em chưa muốn đi học..."
"Phải đi"
Haerin mặt không biến sắc, lại cúi xuống ghi chép như tính toán thứ gì đó một hồi, rồi mới gập sổ lại, chuẩn bị rời đi.
"Em nghỉ ngơi đi, một lát nữa chị sẽ gọi dậy và đưa về nhà"
Danielle thở dài nườm nượp, nhìn theo bóng lưng Haerin đang rời khỏi phòng bệnh mà hận không thể lăn xuống giường ăn vạ, thế nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi để đến chiều còn xuất viện như ý muốn của mẹ.
Đúng tròn năm giờ chiều, Haerin lái xe đưa Danielle trở về nhà theo dự định. Sau khi tới căn biệt thự riêng của bố mẹ mua cho, Danielle hít một hơi thật sâu để cảm nhận lại hương vị quen thuộc đã lâu không được hưởng thụ. Nàng ngồi lười biếng trên sofa, lén liếc nhìn Haerin đang nói chuyện với quản gia Kim, chợt thấy những tháng ngày đi học trở lại của mình sẽ dài đằng đẵng đến phát mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top