Chương 8

Sáng hôm sau, Danielle tỉnh dậy với cảm giác mơ màng, đầu óc nặng trịch như mệt mỏi lắm. Nàng khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức nhăn mặt khi cơn đau từ vết thương trên chân truyền đến.

"Đáng ghét..." Nàng lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền, định vùi đầu vào chăn ngủ thêm một chút. Nhưng rồi cửa phòng bị đẩy ra đột ngột, kéo theo là tiếng bước chân trầm ổn vang lên.

Danielle không cần mở mắt cũng biết đó là ai. Chỉ có một người dám vào phòng nàng mà không cần gõ cửa như vậy thôi.

"Dậy đi"

Haerin lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự thúc giục.

Danielle rên khẽ, cố tình vùi mình sâu hơn vào chăn.
"Mới sáng sớm, để tôi ngủ thêm chút nữa đi..."

"Không được. Tám giờ có buổi kiểm tra và trị liệu đầu tiên"

"Tám giờ...? Bây giờ là mấy giờ...?"

"Bảy giờ năm tám"

Danielle bật dậy ngay lập tức.

Nàng trừng mắt nhìn Haerin, người vẫn đứng đó với vẻ thản nhiên như thể không có gì to tát cả.

"Chị đùa tôi đấy à?! Ít nhất cũng phải gọi tôi dậy sớm hơn chứ!"

"Gọi rồi"

"Chị chưa..."

"Có" Haerin khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn nàng "Gọi từ năm phút trước, nhưng ai đó chỉ biết lẩm bẩm trong chăn và lờ đi"

Danielle á khẩu. Nàng bực bội hất chăn ra, cố gắng dịch người để ngồi dậy, nhưng vừa động đến chân liền nhíu mày vì đau.

Haerin bước tới, không nói gì mà cúi xuống, vòng một tay ra sau lưng Danielle, tay còn lại đỡ lấy chân nàng.

Danielle giật mình.

"Kh-khoan...chị làm gì vậy?!"

"Bế em lên xe lăn"

"Không cần! Tôi tự xuống được!"

"Được thôi"

Haerin buông tay ra ngay lập tức.

Nàng hảng hốt, vội vàng bám lấy vai cô để giữ thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống giường.

Haerin nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ý cười.

"Tự xuống cơ mà?"

"Chị...!!" Danielle nghiến răng.

Haerin không đợi nàng phản kháng thêm, thản nhiên luồn tay ra sau lưng, nhấc bổng nàng lên như thể chẳng tốn chút sức lực nào.

Danielle cứng đờ người, hai tay vô thức bấu chặt lấy áo blouse trắng của cô, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác này... sao quen quen thuộc đến thế?

"Sao? Nghĩ đến chuyện tối đó à?" Haerin cúi xuống, nhìn nàng chằm chằm.

"Đừng có nói linh tinh!" Danielle lập tức đỏ bừng mặt.

Haerin bật cười nhẹ, đặt nàng xuống xe lăn một cách cẩn thận.

"Rồi rồi, không nói nữa. Bây giờ thì ngoan ngoãn đi trị liệu đi, bệnh nhân VIP của tôi"

Danielle trừng mắt nhìn cô, nhưng không thể phản kháng gì. Rõ ràng nàng mới là người bị thương, vậy mà sao cảm giác như Haerin mới là kẻ nắm quyền vậy...

Danielle khoanh tay, hậm hực ngồi yên trên xe lăn khi Haerin cúi xuống điều chỉnh chỗ để chân cho nàng.

"Đừng có động vào tôi"

"Đừng có ra lệnh cho bác sĩ của em" Haerin nhướng mày, nhưng vẫn thản nhiên hoàn thành động tác.

"Là bác sĩ của mẹ tôi, không phải của tôi..." Danielle tức đến nghẹn họng, nhưng không thể phản bác lại. Nàng quay mặt đi, cắn môi lẩm bẩm.

Haerin nghe thấy nhưng chỉ nhếch môi, không thèm chấp nhặt. Cô nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói.

"Hôm nay chỉ là kiểm tra sơ bộ và bắt đầu vài bài tập nhẹ. Em nên hợp tác thì hơn"

"Nếu tôi không hợp tác thì sao?"

"Thì tôi sẽ phải có cách riêng để khiến em ngoan ngoãn~ có lẽ là phạt~" Haerin cúi xuống, ghé sát tai nàng thì thầm.

Danielle giật mình, vội quay đầu lại, nhưng Haerin đã đứng thẳng lên như chưa hề nói gì. Nàng trừng mắt nhìn cô, gương mặt nóng bừng.

"Chị... cái đồ bác sĩ biến thái..."

Haerin cười nhạt, tiếp tục đẩy xe lăn ra khỏi phòng mà không nói gì thêm. Một lúc sau, cả hai cuối cùng cũng đến được phòng trị liệu.

Bác sĩ phụ trách ở đây là một người đàn ông trung niên, có vẻ ngoài hiền lành và điềm tĩnh. Ông mỉm cười chào Danielle, rồi liếc nhìn Haerin.

"Bác sĩ Kang, cô có thể để tôi tiếp nhận bệnh nhân không?"

Danielle lập tức gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi đấy! Tôi muốn bác sĩ khác kiểm tra...."

"Không được" Haerin cắt ngang ngay lập tức.

Cô rút sổ tay ra, bình thản nói với bác sĩ trung niên.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ trực tiếp theo dõi bệnh nhân này. Anh chỉ cần hỗ trợ là được"

Vị bác sĩ nhìn Danielle bằng ánh mắt thông cảm, sau đó chỉ biết thở dài chấp nhận.

Danielle trừng mắt nhìn Haerin, bực bội nghiến răng. "Chị lúc nào cũng tự quyết định như vậy à?"

"Tôi được mẹ em thuê về là vì chỗ người quen đấy bạn nhỏ ạ! Chứ em nghĩ mẹ em thuê tôi để làm gì?"

Danielle tức đến nghẹn họng, nhưng vẫn cố cãi lại.

"Thì bác sĩ là để chữa bệnh, chứ đâu phải để tra tấn tinh thần bệnh nhân như chị đang làm!"

Haerin nhún vai, không hề tỏ ra nao núng.
"Thế mà hôm qua có người phải xuống nước xin lỗi vì không được hưởng thụ sự tra tấn tinh thần này đấy" Cô gập cuốn sổ tay lại, ngước lên nhìn bác sĩ trung niên.

"Bắt đầu đi, tôi muốn theo dõi trực tiếp phản ứng của bệnh nhân"

Vị bác sĩ thở dài, ra hiệu cho Danielle ngồi xuống giường tập luyện.
"Chúng ta sẽ bắt đầu với một số bài kiểm tra phản xạ trước, sau đó chuyển sang tập vận động nhẹ"

Danielle miễn cưỡng làm theo, nhưng không quên lườm Haerin bằng ánh mắt đầy trách móc.

Bài kiểm tra bắt đầu với những động tác cơ bản, bao gồm co duỗi ngón chân, cử động cổ chân, rồi đến đầu gối. Haerin đứng khoanh tay quan sát, thỉnh thoảng ghi chép gì đó vào sổ.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi đến bài tập đứng dậy.

"Bây giờ em thử tự đứng lên xem" Bác sĩ hướng dẫn.

Danielle nhíu mày. "Tôi tưởng là bác sĩ sẽ đỡ chứ?"

"Bệnh nhân phải chủ động trước để đánh giá khả năng phục hồi"

Danielle hậm hực chống tay lên giường, cố gắng đứng dậy. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, một cơn đau nhói buốt chạy dọc từ chân lên đến bắp đùi khiến nàng loạng choạng.

"Ah..."

Chưa kịp ngã xuống, Haerin đã nhanh chóng bước tới, một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại giữ lấy cánh tay Danielle để giữ thăng bằng.

"Cẩn thận, đứng dậy nhẹ nhàng thôi, không cần vội vã" Haerin nói, giọng điệu vẫn thản nhiên nhưng tay giữ rất chắc.

Danielle sững người trong vài giây, trái tim đập nhanh hơn một chút vì khoảng cách gần đến đáng sợ giữa cả hai. Nàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ trên người Haerin, một mùi hương trộn lẫn giữa bạc hà và oải hương, nhưng sao cứ thấy hao hao cả mùi thuốc sát trùng...

Nhận ra điều này, nàng lập tức đỏ mặt, cố gắng đẩy Haerin ra.

"Tôi...Tôi tự đứng được!"

Haerin nhếch môi cười nhạt, nhưng vẫn buông tay, lùi lại một chút để quan sát.

"Vậy đứng thử đi, bạn nhỏ"

Danielle cắn môi, cố gắng dồn lực vào chân để đứng thẳng. Nhưng ngay khi cố quá sức, nàng lại mất thăng bằng lần nữa.

Lần này, Haerin không đỡ.

Danielle ngã xuống giường, đau điếng.
"Ah...Ch-chị không đỡ tôi..."

Haerin thản nhiên đóng sổ lại, liếc nhìn nàng.

"Em nói là tự đứng được mà?"

Danielle nghiến răng. Cái người này đúng là ác quỷ đội lốt bác sĩ mà!

Kết thúc ngày trị liệu đầu tiên, Danielle cực khổ, ăn như thể bản thân đã bị bỏ đói lâu ngày. Sớm biết điều trị chấn thương ở chân mệt mỏi như này thì nàng đã không phóng như bay trên đường phố Seoul làm gì cho tự hại lấy thân mình.

Haerin ngồi đối diện, tay chống cằm quan sát nàng ăn ngấu nghiến mà không khỏi bật cười.

"Không ai giành ăn của em đâu, ăn từ từ thôi không nghẹn"

Danielle lườm cô một cái, nhưng miệng vẫn không dừng lại.

"Tôi đói chết đi được! Chị nghĩ xem, cả sáng bị hành hạ trong phòng trị liệu, đến trưa lại phải nghe chị lải nhải về việc tập luyện, còn không được ngủ trưa vì bác sĩ bảo phải vận động nhẹ nhàng... Tôi thấy mình như nạn nhân của một cuộc tra tấn vậy!"

Haerin nhún vai, lấy một ly nước đưa cho nàng.
"Uống đi, nghẹn bây giờ."

Danielle đón lấy, uống một hơi cạn sạch. Cho tới khi đặt ly xuống, ánh mắt nàng mới nhìn sang Kang Haerin khó xử.
"Chị cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì thế?"

Haerin chậm rãi đáp, giọng điệu lười biếng. "Quan sát bệnh nhân của mình thôi. Tôi muốn xem xem em còn sức mà cãi lại tôi không"

"Đồ bác sĩ kỳ cục..." Danielle lẩm bẩm.

"Nhưng vẫn là người chăm sóc em tận tình nhất đấy" Haerin nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên.

Danielle hậm hực quay đi, tập trung ăn nốt phần cơm còn lại, không muốn đôi co nữa.

Một lát sau, nàng vươn vai, định đứng dậy nhưng chợt khựng lại, quên mất bản thân còn đang bị thương, chưa tự đứng dậy được.

Haerin thấy vậy, chỉ thản nhiên cầm lấy xe lăn đẩy đến bên cạnh nàng.
"Lên đi, muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa"

Danielle không còn sức mà chống đối nữa, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi vào xe lăn. Khi Haerin cúi xuống chỉnh lại chỗ để chân, nàng khẽ lí nhí.

"Bác sĩ...tôi muốn được ra ngoài hóng gió...hoặc là vận động một chút cũng được..."

"Chưa thể vận động được, em chưa bình phục"

"Nhưng mà..." nàng ngập ngừng

"Nhưng mà sao?"

"Tôi thấy người hơi nặng...bụng cũng hơi khó chịu...e là là tăng cân...nên tôi không thích"

Haerin có hơi sững lại, đứng dậy rút ống nghe trong túi ra. Cô đeo ống nghe lên tai, cúi xuống áp nhẹ đầu nghe lên lồng ngực trái Danielle. Ngón tay khẽ đặt lên cổ tay nàng, như để cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập của tim.

"Yah...sao tự nhiên lại nghe nhịp tim...tôi bị thương ở chân mà..."

Haerin không đáp ngay, vẫn tiếp tục lắng nghe nhịp tim một cách cẩn trọng.
"Tim em đập hơi nhanh đấy" Giọng cô trầm thấp, mang theo chút suy tư.

"Chị cứ kè kè cái bả mặt sát như thế không nhanh mới lạ đấy..."

Haerin phì cười, cất ống nghe đi.
"Thôi được, vậy giờ em muốn đi đâu? Vận động bình thường thì chưa thể"

"Thế thì đi hóng gió đi...tôi không thích trong phòng bệnh cả ngày..."

"Muốn tôi đưa đi thì phải làm sao?" Haerin mỉm cười nhẹ.

Nàng hít thở sâu, lấy một hơi dài để cất giọng.
"Unnie ah..."

Cô phì cười, đứng dậy đẩy xe ra phía cửa để tới khuôn viên sau bệnh viện.

Danielle hơi bĩu môi, quay đi lẩm bẩm.
"Chỉ là gọi một tiếng thôi mà, có gì đáng cười đâu..."

Haerin khẽ cong môi, không trêu chọc thêm mà chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Ánh nắng ban trưa rọi xuống hành lang bệnh viện, tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch trắng. Bầu trời cao trong vắt, từng cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động từng chiếc lá nhỏ xanh mơn mởn.

Ra đến khuôn viên phía sau bệnh viện, Danielle khẽ hít vào một hơi thật sâu. Ở đây có một vườn hoa nhỏ, những chiếc ghế đá dưới bóng cây và vài bệnh nhân khác cũng đang tận hưởng không khí trong lành. Mùi hương cỏ cây xen lẫn với nắng ấm khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Dễ thở hơn rồi đấy" Danielle vươn vai, khẽ xoa bụng một cách vô thức. Cảm giác nặng nặng khó chịu kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Haerin đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên động tác nhỏ đó của nàng. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến trước xe lăn, cúi xuống nhìn thẳng vào Danielle.

"Em nói là thấy người nặng hơn à?"

Danielle nhướn mày, nhìn cô đầy cảnh giác. "Chị có ý gì đây? Tôi không có ăn nhiều đến mức mập lên nhanh vậy đâu nhé! Có lẽ chỉ là hơi tăng cân một chút..."

Haerin im lặng vài giây, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Rồi cô bất ngờ cúi xuống gần hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Danielle có thể thấy rõ ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt mèo to tròn ngay trước mặt.

Danielle vô thức ngả đầu ra sau, lườm Haerin.
"Yah, đừng có nhìn tôi kiểu đó. Tôi có bị gì đâu"

Haerin cong môi, nửa như trêu chọc, nửa như suy tư điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ đứng thẳng dậy, tay đặt lên tay cầm xe lăn.

"Được rồi, vậy cứ tận hưởng không khí trong lành đi. Tôi đẩy em dạo một vòng"

Danielle liếc mắt nhìn cô, cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng dựa lưng vào xe, khẽ thả lỏng người.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng. Mặt trời lên cao, nắng xuyên qua tán cây, hắt xuống mặt đất những đốm sáng loang lổ.

"Ở đây đẹp thật đấy" Danielle lẩm bẩm, không nghĩ ở bệnh viện lại có một khuôn viên như thế này.

Haerin chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc qua Danielle.

Một lúc sau, Danielle đột nhiên khẽ nhíu mày. Nàng có cảm giác hơi lâng lâng, như thể vừa ngủ dậy nhưng đầu óc vẫn còn lơ mơ.

Haerin nhận ra biểu cảm khác lạ đó, cúi xuống hỏi han.
"Sao thế?"

Danielle lắc đầu, xoa nhẹ hai bên thái dương.
"Không có gì... Chắc tại ở trong phòng mãi, giờ ra ngoài nên hơi chếnh choáng một chút"

Haerin im lặng vài giây, rồi bất giác cúi xuống gần hơn, lần này giọng nói có chút nghiêm túc.
"Có thấy mệt không? Tim còn đập nhanh không?"

Danielle đảo mắt. "Này, tôi đang hóng gió chứ không phải đi kiểm tra sức khỏe đâu nhé"

Haerin bật cười, lùi lại. "Thì tôi chỉ quan tâm thôi mà"

Danielle không đáp, chỉ nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành xe. Một lát sau, nàng khẽ thở dài.

"Lúc nào chân tôi lành, tôi nhất định sẽ đi dạo cả ngày"

Haerin không nói gì, nhưng ánh mắt cô có chút sâu xa. Ngón tay khẽ siết chặt tay cầm xe lăn.
Nắng ấm vẫn chiếu rực rỡ trên con đường lát sỏi. Mùi thuốc sát trùng trên người Haerin bỗng nhiên lại chẳng rõ ràng đến thế. Danielle thoang thoảng cảm thấy hương bạc hà nhè nhẹ nhưng lại rất dễ chịu từ cô.

"Chị dùng nước hoa sao? Thơm quá" Nàng ngước lên nhìn cô, gặn hỏi.

"Không dùng"

"Nhưng rõ ràng là rất thơm..."

Haerin mỉm cười nhẹ, ghé người xuống gần Dani để nàng sát mình hơn.
"Ngửi thử xem bây giờ thơm hơn hay trên giường thơm hơn"

Danielle nghiêm túc làm theo, rồi lại thấy có gì đó sai sai, liền đánh nhẹ lên vai Haerin mắng nhiếc.

"Sao cứ mở miệng ra là..."

Haerin bật cười, không né tránh mà còn thuận thế giữ lấy cổ tay Danielle, nhẹ nhàng xoa xoa như thể dỗ dành.

"Là gì cơ?" Cô nhướn mày, giọng điệu đầy trêu chọc.

Danielle trừng mắt nhìn cô, nhưng không rút tay lại ngay. Bàn tay Haerin mềm mại đến bất ngờ, làm nàng có chút do dự.

"Là cái kiểu nói chuyện không đứng đắn đó! Chị có phải bác sĩ không hả? Cứ như mấy gã tán gái trong hộp đêm vậy..."

Haerin cười khẽ, buông tay nàng ra, nhưng lại tự nhiên vươn tay chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối của nàng.

"Vậy à? Nhưng tôi chỉ nói thế với em thôi"

Nói rồi Haerin đứng thẳng dậy, tiếp tục đẩy xe lăn đi tiếp. Danielle hơi sững lại, tai nàng như nóng lên một chút. Một lát sau, nàng mới lí nhí ngước lên nhìn cô.

"Kang Haerin..."

Cô nghe thấy, lập tức trả lời.
"Hửm?"

"Tôi muốn ăn kem..."

Haerin nhướn mày, rồi bật cười.
"Em có biết mình đang là bệnh nhân không?"

"Nhưng nóng quá...unnie ah...."
Danielle bĩu môi, khẽ xoa bụng như một thói quen.

Haerin liếc nhìn động tác đó, ánh mắt trầm xuống trong thoáng chốc, nhưng rồi cô chỉ lặng lẽ cởi áo blouse khoác lên vai nàng, che bớt ánh nắng đang chiếu xuống.

"Được rồi, tôi đi lấy cho em"

"Thật hả?" Ánh mắt Danielle lấp lánh.

Haerin cúi xuống, thấp giọng thì thầm bên tai nàng.

"Nhưng phải ngoan ngoãn đợi ở đây"

Danielle gật đầu làm theo. Ánh nắng khẽ phả lên tai khiến nàng rùng mình một chút.

Ánh nắng vàng nhạt, mang theo sự ấm áp, cùng làn gió dễ chịu khiến Danielle hơi buồn ngủ. Ngồi đợi Haerin quay lại như vậy quả cũng quá nhàn nhã, thế nhưng cảm giác lười biếng như thế lại khiến ai kia ngồi trên xe lăn lại càng buồn ngủ hơn nữa.

Tiếng bước vội vã làm nàng buộc phải chuyển sự chú ý tới đó. Cứ ngỡ tưởng Kang Haerin quay trở lại, thế nhưng bản mặt Choi Seong ghé xuống lại khiến Danielle suýt bị doạ chết vì giật mình.

"S-Seong? Sao cậu lại ở đây được..."

"Dani!! Thấy cậu rồi!! Tớ nghĩ là qua vài ngày y tá sẽ không còn cấm tới thăm nữa nên mới mang quà tới cho cậu, tớ có ghé sang phòng nhưng thấy phòng không có người nên mới xuống khuôn viên tìm, may quá còn thấy cậu ở đây"

Nàng ngớ người, rõ ràng là đang rất bối rối.
"H-ha...tớ...đi hóng gió chút..."

"Chân cậu ổn rồi chứ? Bao giờ có thể đi học lại được thế? Mọi người nhớ cậu lắm!!"

"Tớ không biết..."

"Sao cậu lại ở đây một mình thế? Để tớ đưa cậu về phòng nhé? Phơi nắng như vậy dễ đen đi lắm!"

Sự nhiệt tình này của Choi Seong khiến Danielle hơi khó xử, vậy nên đành lịch sự từ chối.

"Không cần đâu, tớ ngồi đây một lát nữa rồi sẽ về" Danielle vội lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Nhưng mà ngồi một mình thế này buồn lắm, để tớ ngồi cùng cậu!" Seong bĩu môi.

Danielle chưa kịp phản ứng, Seong đã nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đá ngay bên cạnh, đặt túi quà lên đùi, ánh mắt đầy mong chờ.

"Tớ mang cho cậu ít bánh và nước ép, nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đấy!"

Nàng thoáng nhìn túi quà, có chút lúng túng.

"Cảm ơn cậu, nhưng thực sự thì..."

"Thôi nào, không phải ngại, hay bác sĩ cấm cậu ăn chứ gì? Bây giờ đang không có ai, ăn một miếng thôi nha? Tớ bóc cho"

Seong làm điệu bộ như muốn đút cho Danielle, thế nhưng nàng lại bối rối muốn khước từ.

"Không sao mà, cậu cứ-"
...
...
"Em ấy không cần đâu"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau khiến cả hai cùng thoáng giật mình.

Haerin đã quay lại từ lúc nào, trên tay cầm theo hộp kem đã mở sẵn, chiếc muỗng nhỏ khẽ khuấy nhẹ lớp kem mềm mịn bên trong. Cô đứng ngay cạnh xe lăn, cúi xuống nhìn Danielle, ánh mắt bình tĩnh nhưng vẫn mang đến cảm giác đáng sợ.

Seong chớp mắt vài lần, bối rối nhìn Haerin.

"À...chào bác sĩ..."

Haerin không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn túi quà trong tay Seong, cùng điệu bộ như muốn đút bánh cho Danielle làm cô cười cứng ngắc, trông khó hiểu vô cùng.

"Bạn em à?" Cô hỏi, nhưng ánh mắt không lướt qua Seong quá lâu.

"Ừ...Seong là bạn học của tôi..." Danielle gật đầu, có chút ngập ngừng.

"Ồ? Là Choi Seong?"

Seong nghe thấy vị bác sĩ kia biết tên mình thì lấy làm lạ, đành dò hỏi nhìn đối phương.

"Sao cô biết tên tôi?"

Haerin làm ngơ, rồi thản nhiên múc một muỗng kem, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Danielle.

"Nào, kem đây, ăn đi"

"Chị...chị đang làm gì vậy?" Danielle hơi bối rối, hết nhìn xuống hộp kem lại nhìn lên Haerin khuôn mặt chẳng hề biến sắc.

"Đút em ăn" Haerin trả lời rất tự nhiên, giọng điệu như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Seong tròn mắt nhìn hai người, miệng không ngậm lại được.
"Ơ..."

"Cái gì mà đút..." Danielle lắp bắp, mặt hơi nóng lên.

Cô nhướn mày, ánh mắt nhìn nàng đầy thản nhiên.
"Em bị thương mà, không phải rất mệt sao? Tôi chỉ giúp em thôi"

Không để nàng phản kháng thêm, cô nhẹ nhàng chạm muỗng kem lên môi Danielle, ánh mắt sâu thẳm như thể chỉ tập trung vào mỗi nàng.

Seong ngồi bên cạnh cứng đờ người, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.

Danielle thì đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn không cãi lại được, đành mở miệng cắn nhẹ một miếng kem. Cảm giác lạnh buốt lan ra đầu lưỡi, nhưng lại không bằng hơi ấm từ đầu ngón tay của Haerin khi vô thức chạm nhẹ lên cằm nàng.

Một lúc sau, Haerin thu muỗng về, khóe môi cong nhẹ.

"Ngon không?"

Danielle không dám nhìn cô, chỉ khe khẽ gật đầu.

Haerin hài lòng, quay sang nhìn Seong vẫn còn đang cứng ngắc bên cạnh.
"Bạn của em mang quà đến, vậy tôi có cần rời đi không nhỉ?"

Câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Seong cảm thấy áp lực kỳ lạ.

"Ơ...không...tôi chỉ...chỉ là..." Seong gãi đầu, cảm thấy mình giống như người thừa ở đây.

Danielle lúng túng nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy một sự căng thẳng vô hình.

Cuối cùng, Seong đành bật cười, vội đứng dậy.
"À thì...tớ cũng chỉ định ghé qua thăm chút thôi! Nếu cậu có bác sĩ Kang chăm sóc thì tớ yên tâm rồi! Vậy tớ về trước nhé, nhớ nghỉ ngơi nhiều vào!"

Nói xong, Seong vội vã rời đi, để lại một bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.

Danielle thở dài, quay sang nhìn Haerin.
"Chị làm gì mà nhìn Seong như kiểu muốn ăn thịt người ta thế?"

Haerin nhún vai, rất thản nhiên.
"Vậy à? Tôi chỉ cảm thấy bạn em hơi phiền thôi"

Danielle nhìn cô chằm chằm, nghi ngờ.
"Ai chị cũng nói phiền...hết đuổi Hanni hôm đầu tiên, rồi bây giờ lại đuổi Seong...bộ chị muốn cách ly bệnh nhân mình với xã hội à?"

"Chứ chẳng phải em cũng thấy phiền khi Seong đến sao?"

"Thì sao? Đuổi đi làm gì? Bộ ghen chắc?"

Haerin cười nhạt, cúi xuống gần nàng hơn, đôi mắt mèo ánh lên vẻ thích thú.
"Ừ, thì có chối bao giờ đâu? Em phải chịu trách nhiệm vì hôm đó tán tỉnh tôi chứ?"

Danielle cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập nhanh hơn. Tên bác sĩ xảo quyệt kia cứ thích chơi trò áp sát nàng, làm nàng cảm thấy khó thở không thôi. Danielle ngượng ngùng quay mặt đi để tránh phải đối diện ánh mắt với Haerin.

"Tôi...tôi không rảnh để chơi trò này với chị đâu"

Haerin phì cười, rồi lại nhẹ nhàng múc một muỗng kem lên, tiếp tục đưa đến trước mặt nàng.

"Thế thì ngoan ngoãn ăn đã đi"

Danielle cứng đầu, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, để mặc Haerin tiếp tục chăm sóc mình như trẻ con, thú thực nàng thấy cảm giác này có chút...đáng yêu hơn là đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top