Chương 7

Sáng ngày hôm sau, Danielle tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ ở phần cẳng chân. Cảm giác bứt rứt lan khắp người vì suốt cả đêm phải nằm yên, không được cử động chân. Khi nàng định vươn vai, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đừng nhúc nhích mạnh"

Danielle giật mình quay sang đã thấy Haerin đang ngồi trên ghế, tay cầm máy tính bảng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Chị làm gì ở đây?"

"Trông chừng em" Haerin thản nhiên đáp. "Bác sĩ riêng thì phải làm vậy chứ?"

Danielle mím môi, hậm hực quay đi. Nàng không thích việc vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt khó ưa kia kè kè bên mình.

"Bây giờ tôi sẽ kiểm tra chân của em" Haerin đặt máy tính bảng xuống, đeo găng tay vào, cúi xuống chạm nhẹ vào vùng xung quanh vết thương.
"Đau không?"

Danielle hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi Haerin vừa ấn nhẹ, nàng liền co rúm lại.
"Ah.... Chị có thể nhẹ tay một chút không?"

Haerin nhìn nàng bằng ánh mắt như thể đang muốn nói rằng thôi giả vờ đi, thế nhưng Haerin chọn không nói gì, chỉ cẩn thận tiếp tục kiểm tra.

"Tốt rồi, không có dấu hiệu sưng tấy quá mức. Nhưng từ hôm nay em sẽ cần được chườm đá và xoa bóp nhẹ nhàng để giảm đau" Haerin cất găng tay, rồi nhìn Danielle. "Còn nữa, đừng mong có thể bước xuống giường trong một tuần tới"

Danielle mở to mắt. "Một tuần? Chị đùa à?"

"Không đùa" Haerin nhún vai. "Cứ ngoan ngoãn nằm yên đi. Trừ khi em muốn chân mình tàn phế"

Danielle rên rỉ, ngả đầu ra gối, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Còn Haerin thì thản nhiên đứng dậy, cầm túi chườm đá lại gần.

"Bây giờ đến lúc chườm lạnh rồi. Tôi sẽ giúp em"

Nàng nhìn chằm chằm vào Haerin, có cảm giác như mình sắp trải qua những ngày tháng địa ngục dưới tay người bác sĩ vô nhân tính này.

Danielle nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào túi chườm đá trên tay Haerin.

"Khoan... khoan đã, tôi có thể tự làm được!"

Nàng vội giơ tay ra định giành lấy, nhưng Haerin đã nhanh hơn. Cô lách người tránh đi, bình tĩnh ngồi xuống mép giường.

"Em chắc chứ?" Haerin nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. "Vừa nãy chỉ mới ấn nhẹ mà em đã rên rỉ rồi"

"Chuyện đó..."

Chưa kịp phản bác, Danielle đã cảm nhận được cái lạnh buốt bất ngờ áp lên cẳng chân mình. Nàng giật nảy mình, muốn co chân lại nhưng chẳng thể nhúc nhích.

"Lạnh quá..."

"Chườm đá thì tất nhiên là lạnh rồi, nói chuyện buồn cười quá thể" Haerin không mảy may động lòng trước phản ứng của nàng, chỉ bình tĩnh giữ túi đá cố định trên vết thương.

Danielle nghiến răng, cố gắng chịu đựng. Phần chân đau nhức của nàng dần dần tê lại, cơn đau dịu đi đôi chút, nhưng cảm giác lạnh đến thấu xương vẫn khiến nàng không chịu nổi.

"Bác sĩ... bỏ ra một chút đi mà..."

"Không được"

"Nhưng mà..."

"Nằm im" Haerin liếc mắt, giọng nói không lớn nhưng lại đầy uy quyền, khiến Danielle phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nàng thở dài thườn thượt, ánh mắt như cún con bị bắt nạt.

"Chân tôi đau thế này... Ít nhất chị cũng nên dịu dàng hơn một chút đi chứ..."

"Vậy à?" Haerin khẽ cười, chậm rãi xoa nhẹ phân chân nàng qua lớp khăn bọc túi đá. "Thế này thì có đủ dịu dàng chưa?"

Danielle trừng mắt nhìn Haerin, gò má đỏ lên không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác.

"Chị... Chị đúng là đồ bác sĩ thích trêu ngươi người khác..."

Haerin chỉ nhún vai, không đáp lại nàng.

Khoảng mười lăm phút sau, cô mới nhẹ nhàng lấy túi đá ra rồi đặt nó sang một bên. Cô nhìn xuống phần cẳng chân nàng, vẫn đang bị bó bột cứng ngắc. Haerin cẩn thận dùng ngón tay vuốt nhẹ lên vùng xung quanh da, ngoài khu vực dưới lớp bó bột.

"Được rồi" cô nói, giọng đều đều. "Giờ tôi sẽ xoa bóp để giúp máu lưu thông hơn"

Danielle khẽ rên rỉ, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng nàng không phản đối. Haerin bắt đầu xoa nhẹ vùng quanh vết thương, động tác chậm rãi. Đôi tay cô mát lạnh, mỗi ngón tay như lướt nhẹ qua làn da, dần dần khiến Danielle cảm thấy dễ chịu hơn.

"Không đau chứ?" Haerin hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi chân nàng.

"Không đau...." Danielle đáp, cảm giác đau nhức dần giảm đi, thay vào đó là sự thoải mái có chút dễ chịu.

Haerin kiên nhẫn xoa bóp từng chút một, từ phía trên bắp đùi xuống gối, rồi dần dần dừng lại ở phần xung quanh vết thương. Cảm giác tê bì trong chân Danielle cũng từ từ vơi đi, thay vào đó là một sự ấm áp và dễ chịu lan tỏa.

Cô mỉm cười khi thấy Danielle thả lỏng, đôi mắt khẽ nhắm lại như thể đang tận hưởng từng động tác chăm sóc nhẹ nhàng của Haerin.
Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Danielle lại thấy mình cũng không tới nỗi ghét chị ta đến thế. Đúng là người có chuyên môn cao, làm gì cũng rất chuyên nghiệp.

"Xong rồi. Nghỉ ngơi một lát đi"

Danielle lập tức kéo chăn trùm kín người, lầm bầm. "Xoa bóp cũng được...nhưng lúc chườm đá như tra tấn ấy..."

Haerin bật cười khẽ.
"Quen dần đi"

Haerin không rời đi ngay mà vẫn ngồi đó, tay cầm máy tính bảng kiểm tra lại tình trạng của Danielle.

Một lúc sau, Danielle vén chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt tròn xoe đang lén nhìn Haerin.

"Chị định ngồi đây đến bao giờ?"

Haerin không thèm ngước lên. "Đến khi em đòi ăn sáng"

Danielle cau mày. "Tôi không phải con nít"

"Ừ, em là bệnh nhân"

Danielle bực bội hừ một tiếng, xoay người quay lưng lại với Haerin. Nhưng được một lúc, nàng lại khẽ cựa quậy, giọng lí nhí.

"Chị có thể lấy giúp tôi cái gối không?"

Haerin liếc nhìn cái gối ngay bên cạnh Danielle, khẽ nhướn mày. "Em giơ tay ra là với tới mà?"

"Nhưng tôi không muốn nhúc nhích!" Danielle phản bác ngay lập tức, đôi mắt long lanh như thể nàng là người đáng thương nhất lúc này.

Haerin im lặng vài giây, rồi bất đắc dĩ vươn tay lấy gối, đặt xuống ngay tầm với của Danielle.

"Đây"

Nhưng Danielle không vừa lòng, nàng tiếp tục nhìn cô, khẽ gõ gõ ngón tay lên mặt giường.

"Đặt ngay ngắn cho tôi đi"

Haerin nhìn nàng chằm chằm, còn nàng chớp mắt vô tội.

"Em nghĩ tôi là ai?"

"Bác sĩ riêng của tôi" Danielle cười ngọt ngào.

Haerin nhếch môi cười nhạt, nhưng vẫn cầm lấy gối, nhẹ nhàng chỉnh lại cho ngay ngắn dưới đầu Danielle.

"Thoải mái chưa?"

"Cũng tạm..." Danielle lí nhí, khẽ xoay đầu, tìm vị trí dễ chịu nhất.

Haerin đứng dậy, chỉnh lại ghế, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của Danielle.

"Chị sẽ ở lại thật à?"

Haerin khựng lại một giây, rồi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dịu lại.

"Ừ, vì em là khách hàng VIP mà"

Danielle im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, bỗng cảm thấy bụng hơi trống rỗng, vậy nên đành lý nhí nhìn Haerin.

"Bác sĩ...tôi đói..."

"Cuối cùng cũng đòi ăn. Em mà không nói là tôi tưởng em không biết đói đấy"

Haerin đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy. "Muốn ăn gì?"

Danielle chớp mắt vài cái, rồi nghiêm túc suy nghĩ.

"Tôi muốn ăn thịt nướng."

Haerin chau mày.
"Không được."

"Vậy gà rán?"

"Không"

"Pizza?"

"Cũng không"

Danielle bĩu môi, trông như sắp khóc đến nơi. "Vậy tôi ăn gì được?"

"Cháo" Haerin đáp gọn lỏn.

Mặt nàng méo xẹo. "Cháo?!"

"Ừ, cháo" Haerin khoanh tay, nhìn nàng đầy kiên nhẫn. "Không được ăn đồ dầu mỡ hay quá mặn. Với tình trạng của em bây giờ, ăn cháo là tốt nhất"

"Nhưng tôi không thích ăn cháo..." Nàng kéo dài giọng, ánh mắt long lanh như cún con. "Chị không thể chiều tôi một lần sao?"

Haerin nhún vai. "Mẹ em trả tiền cho tôi để chăm sóc sức khỏe em, không phải để chiều em"

Danielle trừng mắt nhìn Haerin, nhưng rõ ràng là nàng không có cửa để phản kháng. Một lát sau, nàng bực bội khoanh tay, hậm hực quay mặt đi.

"Thế chị lấy cháo nhanh đi"

Haerin bật cười khẽ, nhưng không trêu nàng nữa. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho y tá để chị ta mang cháo tới.

Năm phút sau, một bát cháo nóng hổi được mang vào.

Haerin đặt khay lên bàn, múc một thìa, rồi giơ lên trước mặt Danielle.

"Há miệng"

Danielle giật mình. "Chị định đút tôi ăn luôn à?"

"Chẳng phải em nói là không muốn nhúc nhích sao?" Haerin bình thản đáp.

Danielle im lặng nhìn cô, rồi liếc xuống bát cháo. Cuối cùng, nàng thở dài, ngoan ngoãn há miệng.

Thìa cháo đầu tiên vừa vào miệng, Danielle đã nhăn mày. "Lạt quá..."

Haerin đặt thìa xuống, lấy gói gia vị bên cạnh, rắc một ít vào. "Thử lại đi"

Danielle miễn cưỡng ăn thêm một miếng, lần này đỡ hơn một chút.

Haerin kiên nhẫn đút từng thìa, động tác chậm rãi nhưng rất tự nhiên.

Danielle nhìn cô, rồi bất giác lên tiếng.

"Bác sĩ, chị đã từng chăm bệnh nhân nào như thế này chưa?"

Haerin không nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng trả lời.

"Chưa, em là người đầu tiên"

Danielle sững lại một chút, nhưng không nói gì thêm.

Haerin tiếp tục đút cháo, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ. Cô không tỏ vẻ gì đặc biệt khi nói câu đó, nhưng Danielle lại cảm thấy gì đó hơi nhộn nhạo trong lòng.

Nàng im lặng một lúc, rồi cúi đầu, chậm rãi nuốt miếng cháo trong miệng.

"Vậy thì...tính ra tôi cũng là đặc biệt của chị nhỉ?"

Haerin dừng tay một chút, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ.

"Ừm...đặc biệt phiền phức" Cô mỉm cười nhẹ.

"Yah..." Khuôn mặt Danielle méo xẹo.

"Là sự thật mà" Haerin thản nhiên nhún vai, lại múc một thìa cháo mới đưa lên trước mặt nàng. "Nào, há miệng"

Danielle lườm cô một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp. Nàng không muốn cãi nhau với bác sĩ ngay khi còn đang bị thương.

Sau vài phút yên lặng chỉ có tiếng thìa chạm vào bát, Danielle lại lên tiếng, lần này giọng điệu có phần nhẹ hơn.

"Thật ra... tôi không phiền khi chị ở đây"

Haerin dừng một chút, ngước mắt nhìn nàng.

Danielle nhanh chóng quay đi, vờ như mình chỉ nói vu vơ. Nhưng gò má nàng lại hơi đỏ lên.

Haerin không đáp lại ngay, chỉ khẽ bật cười. Cô đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau vệt cháo dính trên khóe môi Danielle.

"Vậy thì tốt"

Danielle theo ý Haerin ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, cho tới khi phần cháo bên trong đã cạn sạch, cô chuẩn bị đứng dậy đi cất bát thì bị nàng gọi lại.

"Bác sĩ...chị đi đâu thế"

Cô nâng chiếc bát lên tầm cao hơn, trả lời nàng.
"Cất bát"

"Sẽ không phải đi là đi luôn chứ..."

Haerin cứng người, như hiểu ra, rồi lại bất chợt mỉm cười như giễu cợt.
"Sao? Muốn tôi ở lại à? Hay là em..."

Nhìn điệu cười nửa miệng ấy của Haerin lại vô tình khiến nàng tự ái, thế nên đành mạnh miệng đuổi đi vì sĩ diện.
"Không, hỏi cho vui thôi, biến đi đồ bác sĩ thối! Để tôi yên đi...tôi...tôi ghét chị!!"

Nụ cười trên môi Haerin chợt cứng lại, cô mang chiếc bát trống không rời đi...và thực sự không quay trở lại nữa.

Rồi liên tiếp cả tuần trời, Haerin biến mất tăm, chỉ có sự hiện diện của chị y tá là làm nàng thấy như còn có người biết đến sự tồn tại của mình. Thi thoảng một vài người bạn tới thăm. Hanni thì đều đặn vài ngày một lần, tên Seong ban đầu phiền phức tới nỗi nhắn tin và tới thăm liên tục, nhưng may là nhờ y tá từ chối nên mới thoát khỏi anh ta trong mấy ngày gần đây.

Ngồi chán nản trên chiếc giường bệnh cùng phần chân bị bó một, Danielle nhẹ giọng gọi chị y tá đang bận rộn dọn dẹp khay thức ăn của nàng, điệu bộ có chút ngại ngùng.

"Vâng? Danielle có yêu cầu gì sao?"

"À...thực ra cho hỏi là chị bác sĩ họ Kang kia...bộ phải đi công tác ạ? Sao mấy ngày hôm nay..."

"Kang Haerin hả? Em ấy đang ngồi trong phòng làm việc, chị sẽ đi gọi giúp em"

"Kh-khoan..."

Lời còn chưa dứt, chị y tá đã cầm theo khay thức ăn vụt ra khỏi phòng, để lại Danielle còn đang bối rối không thôi. Nàng chỉ muốn hỏi bâng quơ, không ngờ chị y tá lại nhanh nhẹn đi gọi người như vậy. Mà Haerin thực sự ở đây suốt thời gian qua sao? Tại sao cô ta không đến thăm nàng dù chỉ một lần?

Bác sĩ riêng gì mà lại vô tâm quá thể...

Nàng bứt rứt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời. Nằm một hồi cũng không yên, nàng cố gắng nhổm dậy, vừa định tựa lưng vào gối thì nghe tiếng gõ cửa.

Danielle giật bắn người, chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã mở ra. Haerin bước vào, vẫn trong bộ blouse trắng phau, đôi mắt tối màu nhìn thẳng vào nàng, không chút dao động.

"Có chuyện gì?" Haerin cất giọng, không lạnh không nóng, nhưng rõ ràng là rất xa cách.

Danielle hơi chột dạ. Nàng định nói "Không có gì" nhưng miệng lại không nghe lời, buột ra câu khác.

"Sao mấy ngày nay chị không tới?"

Haerin nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Một lúc sau, cô nhún vai.

"Tôi tưởng em muốn tôi biến đi"

Danielle sững người. Nàng biết là do chính mình nói ra những lời đó, nhưng không ngờ Haerin lại để tâm như vậy. Mọi khi không phải vẫn trêu chọc nàng sao? Sao lần này lại thật sự tránh mặt nàng cả tuần trời?

"Tôi chỉ nói đùa thôi" Nàng lẩm bẩm, vẻ mặt hối lỗi nhìn xuống tấm chăn phủ trên đùi mình có chút bối rối.

Haerin mỉm cười cứng ngắc. "Ồ? Tôi không biết em cũng có lúc nói đùa kiểu đó đấy"

Giọng điệu của Haerin không sắc bén, nhưng chính cái thái độ dửng dưng này khiến Danielle thấy khó chịu hơn cả. Nàng cắn môi, chợt cảm thấy bực bội.

"Vậy chị giận tôi thật à?" Danielle nhìn cô, nhỏ giọng hơn.

Haerin không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu. Cô nhún vai, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng có chút gì đó xa cách hơn.

"Tôi không có quyền giận em"

Danielle đột nhiên thấy nghẹn lại. Nàng không hiểu vì sao, nhưng bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu với câu nói đó. Haerin nói như thể nàng không hề quan trọng, như thể dù nàng có làm gì cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.

"Tôi thực sự không có ý nói là mình ghét chị, chỉ là...chắc là đầu óc mơ hồ nên nói linh tinh..."

Một lời nói dối không thể nào dở tệ hơn, thế nhưng trong lời nói ấy lại cũng có vài lời là chân thành.

"Thì sao? Bắt đầu thấy chật vật vì tôi không chăm sóc à? Hay tay nghề chăm sóc của chị Lee dở tệ nên mới nhớ đến tôi?"

"Không...nhưng chị là bác sĩ riêng của tôi mà..."

"Trong điều khoản không có mục nào yêu cầu bác sĩ phải túc trực 24/7 bên bệnh nhân"

"Nhưng ít ra vẫn phải quan tâm chứ?"

"Tôi có ghé nhìn em qua cửa phòng, có ghi chép lại thông tin từ lời y tá Lee và đưa ra các pháp đồ điều trị phù hợp, vậy không phải là quan tâm sao?"

Danielle cứng họng.
"thôi được...tôi thừa nhận tôi cần có chị chăm sóc! Được chưa?!"

Haerin nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua chút gì đó đoán. Nhưng chỉ một giây sau, cô đã nhếch môi, khóe miệng cong lên đầy trêu chọc.

"Ồ? Cần tôi chăm sóc à? Vậy mà mấy hôm trước còn đuổi tôi đi?"

Danielle bực mình nghiến răng. Cô ta đúng là kiểu người thích đào bới chuyện cũ ra để làm khó người khác.

"Chị có thể thôi nói về chuyện đó được không? Tôi đã xin lỗi rồi!"

"Nhưng chưa đủ chân thành"

"Như nào mới đủ chân thành với chị?"

Cô tiến tới nâng nhẹ cằm nàng lên, bật cười.
"Hm...nói giọng ngọt như ở hộp đêm đi, thêm vào vài lời chân thành nữa"

Danielle lập tức đỏ bừng mặt, hất tay Haerin ra như thể vừa chạm phải lửa.

"Chị mơ đi! Khi đó là tôi say..."

Haerin nhướn mày, chống một tay lên mép giường, cúi xuống gần hơn.

"Vậy nghĩa là bình thường em không có giọng ngọt ngào như thế sao?"

Danielle nuốt khan, tim bắt đầu đập nhanh một cách khó hiểu. Haerin gần quá, ánh mắt kia rõ ràng có chút trêu chọc, nhưng sâu trong đáy mắt cô lại có thứ gì đó khiến nàng bối rối.

Nàng quay mặt đi, giọng lí nhí.
"Dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện ngọt ngào với chị cả"

Haerin nhướn mày, gật gù như đã hiểu.
"À, ra vậy..."

Cô đứng thẳng người lại, chậm rãi quay đi.
"Thế thì tôi cũng chẳng có lý do gì để chiều chuộng một bệnh nhân ngang ngược cả."

Danielle vội vàng kéo tay áo cô lại.
"Khoan! Ý tôi không phải thế..."

Haerin liếc xuống bàn tay đang giữ chặt tay áo mình, rồi nhìn lên gương mặt có phần hoảng hốt của nàng.

"Vậy là ý gì?" Cô nghiêng đầu, nửa cười nửa không.

Danielle bặm môi, cảm thấy mình sắp bị Haerin trêu chọc đến mức không chịu nổi nữa.

"Chị biết rồi còn hỏi..."

Haerin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng rút tay áo ra khỏi tay nàng.

"Biết rồi thì sao chứ? Tôi vẫn muốn nghe em nói"

Danielle nhìn cô chằm chằm. Haerin bây giờ không còn vẻ đùa cợt như lúc đầu nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng có cảm giác... nếu nàng không nói gì...cô sẽ thực sự rời đi.

Danielle nắm chặt ga giường, hít sâu một hơi thật sâu, bắt đầu lí nhí.

"Unnie ah~ "...
....
"Cho em xin lỗi được không?"...
...
"Unnie đừng rời đi mà~"...
...
"Unnie mà đi..."
...
"Là em sẽ đau lòng chết mất ah~"
...

Haerin khựng lại, nhìn Danielle. Nàng ngại ngùng quay đi, chỉ nói thêm một câu, lần này rõ ràng hơn.
"Ở lại đây đi..."

Haerin khẽ cười, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa. Cô bước đến gần giường bệnh, cúi người nhìn nàng.

"Được rồi, vậy em muốn tôi chăm sóc thế nào đây, bạn nhỏ?"

Danielle mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt Haerin làm nàng bỗng dưng lúng túng. Mặt nàng nóng lên, vội quay đi chỗ khác.

"Tôi không biết... ít nhất thì đừng có lơ tôi như mấy ngày qua nữa"

Haerin im lặng một lúc. Cô ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của Danielle, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Tôi không có lơ em" Giọng Haerin nhẹ đi, không còn vẻ cợt nhả nữa. "Chỉ là, tôi nghĩ em không cần tôi"

Danielle hơi cứng người, siết nhẹ góc chăn. Nàng không thích cách Haerin nói ra điều đó như thể chính nàng mới là người bỏ rơi cô vậy.

"Chị tự quyết định thế à? Chưa gì đã vội bỏ đi..."

Lời trách móc thốt ra một cách vô thức, ngay cả bản thân nàng cũng giật mình.

Haerin nhìn nàng thêm vài giây, rồi chậm rãi cười khẽ.

"Được rồi, tôi không bỏ đi nữa"

Cô ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tập hồ sơ y tế ở bàn lên và lật qua vài trang.

"Ngày mai bắt đầu tập trị liệu nhẹ. Tôi sẽ theo dõi em"

Danielle nghe vậy, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng không nói gì nữa, chỉ len lén liếc nhìn Haerin.

Haerin không trêu chọc nàng nữa, cũng không có vẻ gì là định rời đi. Cô lật từng trang hồ sơ, ánh mắt nghiêm túc như đang thật sự tập trung vào công việc của mình.

Danielle không hiểu sao lại có chút không quen với bầu không khí này. Nàng cứ tưởng Haerin sẽ tiếp tục trêu ghẹo, hoặc chí ít là lườm nàng một cái rồi đi thẳng như mấy ngày trước. Nhưng cô ấy lại đang ngồi ở đây, điềm tĩnh đến lạ thường.

Danielle nghiêng đầu nhìn về phía Haerin, người vẫn đang ngồi bên cạnh, lật giở mấy trang hồ sơ y tế. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống khuôn mặt nghiêm túc của cô, đường nét trầm tĩnh ấy làm nàng có chút ngẩn ngơ.

Một cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng nàng vẫn không muốn nhắm mắt ngay.

"Chị định cứ ngồi đó sao" Giọng nàng khẽ khàng, có phần lười biếng.

Haerin ngước lên nhìn, nhẹ nhàng đáp.
"Ý là muốn mời gọi tôi lên giường cùng sao? Bây giờ trời đã tối rồi đấy, và chỉ còn các bác sĩ trực ca và tôi ở lại thôi"

Danielle đỏ mặt, điệu bộ có chút khó nói.
"Ai mời chị lên giường vậy...tôi...chỉ hỏi thôi mà... Không phải sẽ ức hiếp tôi chứ? Đừng nói chị là đồ mèo thiếu liêm sỉ đến vậy nhé..."

"Ai vô liêm sỉ thì còn chưa rõ, nhưng yên tâm đi, tôi không làm gì em đâu, bạn nhỏ"

Danielle không biết phải đáp lại thế nào, đành chỉ bĩu môi một cái, rồi vùi mặt vào gối, lẩm bẩm.

"Đồ bác sĩ thối tha..."

Haerin khẽ cười, đứng dậy chỉnh ánh sáng dịu lại. Trong phòng chỉ còn thứ ánh sáng mờ nhạt, đủ để tạo ra không khí ấm áp dễ chịu.

Danielle lặng lẽ nhắm mắt, hơi thở dần dần chậm lại.

Có tiếng lật giấy khe khẽ, và một giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai nàng.

"Ngủ ngon, bạn nhỏ..."

Danielle không trả lời, nhưng khóe môi nàng khẽ cong lên, chìm vào giấc ngủ trong sự bình yên hiếm hoi đã lâu rồi mới cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top