Chương 6

Danielle khẽ mơ màng tỉnh dậy, cơn đau nhói từ chân lan ra khắp cơ thể khiến nàng vô thức nhíu mày. Cảm giác đầu tiên ập đến là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hòa lẫn với không khí mát lạnh từ điều hòa phả thẳng xuống. Mí mắt nàng vẫn nặng trĩu, nhưng ý thức đã dần dần trở lại.

Trần nhà trắng toát, ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, dịu dàng nhưng lại mang đến cảm giác xa lạ. Danielle hít một hơi sâu, hơi thở có chút gấp gáp. Phải mất vài giây nàng mới nhớ ra mình vừa gặp tai nạn. Đêm qua, nàng đã lao đi như một kẻ mất trí, rồi sau đó...

Nàng cố cử động nhưng lập tức bị cơn đau buốt ở chân ghim chặt xuống giường. Một tiếng rên nhẹ khẽ bật ra từ họng.

"Con tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Danielle quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng thoáng giận dữ của mẹ mình. Người phụ nữ ấy đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa cạnh giường, tay vẫn đặt trên thành giường như thể đã túc trực ở đó rất lâu.

Mẹ nàng vẫn giữ dáng vẻ thanh lịch vốn có, nhưng rõ ràng là bà đang giận...rất rất giận.

"Con nhóc thối!!...biết vậy ta không giao xe cho con. Đi đứng kiểu gì mà để ngã vật cả người cả xe ra đường thế? Nếu người ta không đưa con đi cấp cứu kịp thời là con đi đời ở đấy rồi!! Có biết đường phố Seoul tấp nập xe cộ như nào không mà dám phóng nhanh vượt ẩu hả? Còn có lần sau là ta cắt hết tiền tiêu, cho bươn chải một mình ở Seoul đấy"

Bà Marsh cốc đầu nàng một cái đau điếng, không nhịn được mà phải mắng cho một trận rồi mới bắt đầu tỏ ra lo lắng.

Danielle cố nặn ra một nụ cười tươi, nhưng gương mặt nàng có lẽ chẳng khá khẩm hơn là bao. Giọng nàng khàn khàn trả lời lại mẹ mình.

"Con chưa chết được đâu...mẹ đừng lo"

Mẹ nàng thở dài, đôi mắt thoáng ánh lên tia giận dữ nhưng nhanh chóng bị nỗi xót xa thay thế. Bà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Danielle.

"Sao lúc nào cũng bướng bỉnh như thế..."Giọng bà trầm xuống, mang theo một chút trách móc "Nếu hôm qua bác sĩ không gọi cho mẹ, mẹ còn không biết con đã gặp chuyện gì"

Danielle không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Đêm đã chuyển sáng từ lúc nào, ánh nắng nhạt hắt qua tấm rèm trắng, phủ một lớp sáng mờ lên sàn nhà. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác trống rỗng đến lạ.

Lúc này, bà Marsh mới dịu giọng hơn một chút "Bác sĩ nói con bị gãy xương chân, phải nằm viện một thời gian rồi mới có thể phục hồi hoàn toàn"

"Bao lâu?"

"Vài tháng"

Bà Marsh nhìn con gái, trong mắt lộ rõ sự bất lực. Sau một lúc im lặng, bà khẽ nói.

"Nói thật ta không hoàn toàn tin tưởng vào dịch vụ công cộng...thế nên cứ yên vị nằm ở đây đi, mẹ thuê cho con bác sĩ riêng, mẹ phải về lại Gangwon nên vị bác sĩ ấy sẽ phụ trách theo dõi con. Tiền viện phí cũng đã trả, phòng VIP này là của một mình con, yên tâm mà dưỡng thương đi"

"Mẹ không ở lại sao?"

Bà Marsh thở dài, lắc đầu.
"Con biết mà Dani, mẹ và cha rất bận, vậy nên không dành nhiều thời gian cho con được"
Danielle mím môi, đôi mắt ánh lên chút u ám. Nàng đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, đến mức thuộc lòng từng câu từng chữ. Lúc nào cũng vậy, cha mẹ nàng yêu thương nàng, nhưng công việc vẫn luôn là trên hết.

"Mẹ lúc nào cũng nói vậy" Danielle khẽ cười nhạt, ngả người lên gối, đôi chân bó bột dưới lớp chăn dày cộm khiến nàng cảm thấy bí bách vô cùng.
"Nhưng mà, mẹ chưa hỏi con bị sao đã muốn đi rồi à?"

Bà Marsh nhìn con gái, đôi mắt bà lướt nhanh qua lớp băng trắng quấn quanh chân nàng. Dù có chút xót xa, nhưng bà vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của một người phụ nữ quyền lực.

"Bác sĩ nói chỉ là gãy xương, không nguy hiểm đến tính mạng" Bà nhẹ giọng "Con gái ta vẫn sống tốt, thế là ta yên tâm rồi"

Danielle bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
"Mẹ yên tâm thật đấy."

"Dĩ nhiên là yên tâm"
Bà Marsh nhìn đồng hồ lần nữa, như thể không muốn lãng phí thêm thời gian. "Chắc bác sĩ cũng sắp tới rồi. Mẹ có việc phải đi trước, con nhớ giữ gìn sức khoẻ"

Dứt lời, bà đứng dậy, sửa sang lại áo khoác rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Danielle. Nàng không tránh, nhưng cũng không có phản ứng gì.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ đóng lại, không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường.

Danielle thở dài, ngả đầu ra sau, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng toát. Bác sĩ riêng ư? Chẳng biết là người như thế nào, nhưng nếu đã do mẹ nàng chọn, chắc chắn là một kẻ cứng nhắc, nhàm chán, hoặc tệ hơn là một kẻ suốt ngày nhắc nàng phải giữ gìn sức khỏe.

Danielle nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng lại mở ra.

Tiếng giày da bước vào nhịp nhàng, không quá gấp gáp, cũng không quá thong thả.

"Chào buổi chiều, bệnh nhân Danielle Marsh"

Giọng nói trầm thấp, pha chút cứng ngắc khiến Danielle giật mình mở bừng mắt ra.

Người vừa bước vào, khoác trên mình chiếc blouse trắng tinh, trên tay cầm một tệp hồ sơ bệnh án. Dáng người cô ta cao ráo, thế nhưng ánh mắt có phần hơi sắc bén kỳ lạ.

Danielle chớp mắt, mất vài giây để xác định người trước mặt. Ánh đèn trắng phản chiếu lên hàng mi dài của cô ta, làn da trắng sáng nổi bật dưới lớp áo blouse phẳng phiu.

Nàng hơi nheo mắt, cố gắng xua đi cơn choáng váng còn sót lại sau giấc ngủ chập chờn. Đôi môi nàng mấp máy, nhưng không biết nên thốt ra lời gì.

Không phải chứ?

Cô bác sĩ này... trông quen quá.

"Cô là..."

Haerin không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ lật trang hồ sơ bệnh án, mắt lướt qua những dòng thông tin một cách nhanh chóng.

"Gãy xương chày, không tổn thương dây chằng, đã phẫu thuật kết hợp xương thành công" Haerin vừa đọc, vừa gật đầu "Phục hồi tốt, nhưng vẫn cần hạn chế cử động mạnh"

Nghe giọng điệu khách sáo ấy, Danielle cau mày. Nàng có linh cảm kỳ lạ, nhưng chưa kịp xâu chuỗi suy nghĩ, Haerin đã bước tới, đặt tập hồ sơ xuống bàn cạnh giường.

Lúc này, Danielle mới nhìn kỹ hơn. Cặp mắt mèo sắc sảo ấy, dáng vẻ thong dong nhưng lại mang theo chút kiêu ngạo ngầm...

Danielle sững người.
"Chị....là bác sĩ?"

Haerin nhướn mày, không giấu được một tia thích thú.
"Gọi là chị xinh đẹp nữa đi, rồi tôi trả lời"

Danielle chết sững, tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Đây rõ ràng là cô gái Danielle đã gặp trong hộp đêm tối ngày hôm đó!!

Chị ta giấu mặt sau lớp khẩu trang, thế nhưng Danielle phần nào vẫn cảm nhận được điệu cười nhếch một bên miệng đầy kiêu ngạo ấy.

"Em...em"

"Em làm sao? Phóng xe nhanh tới mức ngã vật ra đường? Liều lĩnh nhỉ?"

"Sao chị biết!!??"

"Tình cờ dừng đèn đỏ rồi trông thấy"

Haerin đáp tỉnh bơ, giọng điệu có chút giễu cợt.

Ra ánh mắt chết người bám lấy trong đầu Danielle không phải là do nàng tự ảo tưởng, mà là do chị gái mắt mèo này thực sự đang nhìn chăm chăm sao?

Nàng bị chọc cho ngượng chín mặt, có chút bối rối quay mặt đi, tránh ánh nhìn như đang cười trên sự đau khổ của mình.

"Chuyện đó... không liên quan đến chị." Danielle lầm bầm, kéo chăn lên cao hơn một chút, che đi phần chân đang bó bột.

"Không liên quan?" Haerin bật cười khẽ, gập hồ sơ bệnh án lại "Tôi lại tưởng mình là bác sĩ điều trị cho em đấy. Mà cũng phải, với một bệnh nhân ưa liều mạng như em, chắc chẳng mấy chốc tôi sẽ lại có thêm việc để làm"

Danielle bực bội nhìn Haerin, nhưng ánh mắt người kia vẫn bình thản như không. Cô ta rõ ràng là đang cố tình chọc tức nàng mà!

Danielle cắn môi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Chị thực sự là bác sĩ à?"

Haerin nghiêng đầu, lười biếng tựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực.

"Em nghĩ tôi là gì? Dân chơi hộp đêm chuyên nghiệp à?"

Danielle im lặng. Thật ra, trước khi biết Haerin là bác sĩ, nàng cũng có chút hoài nghi theo hướng đó. Dáng vẻ của chị ta khi đó quá đỗi tùy tiện, không giống kiểu người cầm dao phẫu thuật chút nào. Nhưng bây giờ, đứng trước nàng lại là một Haerin khoác blouse trắng, trầm ổn và nghiêm túc hơn hẳn.

Mặc dù... cái điệu cười nhếch mép vẫn đáng ghét y như cũ!

Haerin nhìn nàng chăm chú một lát, rồi bất ngờ cúi xuống, một tay chống lên thành giường, kéo khẩu trang xuống.

"Gì vậy?" Danielle giật mình, theo phản xạ ngả người ra sau.

Gương mặt Haerin hiện ra rõ ràng ngay trước mắt nàng, cặp mắt mèo sắc lẻm kia sâu hun hút, thoáng có vài tia trêu đùa hiện lên.

"Chắc chắn chưa?" Haerin nhướn mày "Cần kiểm tra lại xem tôi có phải người em gặp đêm đó không?"

Danielle nuốt nước bọt, cảm thấy nhịp tim mình bỗng chốc trở nên dồn dập hơn một chút.

"Không cần... Chị lùi ra đi."

"Thế à? Tôi còn tưởng em nhớ tôi lắm cơ"

Danielle trừng mắt. "Chị..."

*Rầm!*

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy vội vã.

"Danielle! Cậu sao rồi!?"

Hanni đứng ở cửa, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Haerin cúi sát Danielle, một tay chống lên giường, còn Danielle thì đỏ mặt, mắt mở to đầy cảnh giác.

Một sự im lặng kéo dài trong phút chốc...

"Hai người...đang làm gì vậy?...."

Haerin chẳng hề tỏ ra lúng túng trước tình huống này. Cô chậm rãi kéo khẩu trang lên lại, rồi thẳng người dậy, điều chỉnh cổ áo blouse như thể vừa thực hiện xong một cuộc kiểm tra sức khỏe bình thường.

"Đang kiểm tra phản xạ đồng tử" Haerin thản nhiên nói, tay gõ nhẹ lên thành giường "Bệnh nhân có vẻ vẫn ổn, chỉ hơi nhạy cảm với không gian gần thôi"

Danielle suýt sặc nước bọt.

Cái gì mà phản xạ đồng tử!? Cái gì mà nhạy cảm với không gian gần!? Chị đang cố tình chơi tôi đúng không!?

Hanni chớp mắt, vẫn có chút nghi hoặc nhưng không thể phản bác. Con bé bước lại gần, quan sát Danielle một lượt rồi thở phào.

"May quá, tớ còn tưởng cậu bị thương nặng hơn cơ" Hanni nhìn xuống chân Danielle, nhăn mặt "Sao lại liều lĩnh thế hả?"

Danielle liếc nhanh sang Haerin. Nếu không có chị ta, nàng đã nghĩ ra một cái cớ hợp lý rồi! Nhưng bây giờ, với một vị bác sĩ đang đứng ngay đây, nàng dám cá rằng bất cứ lời nói dối nào cũng sẽ bị bóc trần ngay lập tức.

"Ờ thì..." Danielle chớp mắt, nghĩ nhanh "Tớ chỉ muốn hóng gió chút thôi..."

"Phóng như điên giữa đêm có gọi là hóng gió à?" Haerin lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình Danielle nghe thấy. Nàng quay sang lườm cô một cái sắc lẻm.

Hanni không để ý đến màn trao đổi ánh mắt giữa hai người, chỉ chú tâm hỏi han bạn thân mình.

"Cậu còn sống đến tận tuổi này là may mắn lắm đấy. Mẹ cậu có mắng không?"

Danielle lúng túng. Mắng thì cũng có, mẹ nàng đúng là không hài lòng chút nào. Haerin đúng lúc đó chậm rãi mở hồ sơ bệnh án ra, giọng điệu chuyên nghiệp trở lại.

"Không cần lo lắng quá, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, bệnh nhân sẽ hồi phục trong vài tháng" Cô dừng lại một chút, rồi không quên thêm vào một câu đầy ẩn ý "Dĩ nhiên, nếu ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ"

Danielle cảm thấy cả người mình như cứng lại. Nàng siết chặt mép chăn, cố gắng phớt lờ cái giọng điệu châm chọc kia.

Hanni gật đầu, không nhận ra được tia giễu cợt trong lời nói của Haerin.

"À mà nè...đêm qua mọi người lo cho cậu lắm đấy, đặc biệt là Choi Seong~ có lẽ một lát nữa cả hội kéo nhau tới đấy, ráng mà thức để tiếp rồi hẵng nghỉ ngơi nha~"

Danielle giật nhẹ khóe môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Thật... thật sao?"

"Này, phản ứng gì thế? Cậu bị thương mà, có người đến thăm cũng là chuyện bình thường thôi" Hanni bật cười, huých nhẹ vào cánh tay Danielle "Mà nhất là Seong ấy, hôm qua cậu vừa biến mất, cậu ta đã nháo nhào đi tìm rồi"

Danielle nghe vậy mà cảm thấy da đầu mình tê rần.

Nói mới nhớ, Seong chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu...

Nàng liếc mắt nhìn Haerin, lòng bỗng dưng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Haerin vẫn đứng đó, tay lật nhẹ hồ sơ bệnh án, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng nụ cười mỉm trên môi cô khiến Danielle không thể nào không cảnh giác.

"Ờm... Hanni này" Danielle nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh "tớ nghĩ... tớ còn hơi mệt, chắc không tiếp nhiều người được đâu. Cậu nói với họ là hôm khác hẵng đến đi"

Hanni nhíu mày, tỏ vẻ hơi khó xử.

"Cậu bảo tớ đi từ chối một đám người ấy hả? Để xem... chắc gì họ đã chịu nghe..."

Danielle cắn môi, biết là không dễ dàng gì. Nhất là khi Seong đã quyết đến đây, nếu nàng không tìm lý do đủ thuyết phục, kiểu gì cậu ta cũng sẽ nài nỉ mãi.

Đúng lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Haerin vang lên.

"Nếu bệnh nhân cảm thấy không thoải mái khi có quá nhiều người đến thăm, tôi có thể báo với y tá giới hạn số lượng khách"

Danielle ngẩn người, không ngờ Haerin lại chịu giúp nàng.

Hanni thì hơi ngạc nhiên "Bệnh viện làm thế được à?"

"Dĩ nhiên" Haerin đóng tập hồ sơ lại, ánh mắt chẳng hề dao động "Dù sao bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi, nếu có quá nhiều người làm phiền, tình trạng tinh thần sẽ bị ảnh hưởng, không có lợi cho quá trình hồi phục"

Danielle vẫn nhìn Haerin, trong lòng có chút khó hiểu.

Haerin liếc qua, bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên, mang theo chút gì đó mập mờ khó đoán.

Chị ta xinh thật...nhưng quả là điệu cười nhếch mép kia trông đáng ghét vô cùng.

"À mà phiền bạn nữ này về cho, tôi có chút chuyện cần hỏi bệnh nhân, hẹn khi khác tới sau" Haerin đứng dậy mỉm cười, tránh qua một bên mời Hanni rời đi.

Hanni Pham bối rối nhưng vẫn vô thức làm theo lời chị ta bảo, cho tới khi cánh cửa đằng sau được đóng sầm lại, Hanni mới nhận ra có gì đó hơi sai sai. Hình như đã mình trót bị vị bác sĩ kia đuổi đi thì phải...

Ánh mắt Dani tuyệt vọng, thoáng chốc có chút sợ hãi.

"Chị...chị dám đuổi bạn tôi đi..."

"Thì?"

Haerin bỏ khẩu trang, ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, mỉm cười nửa miệng châm chọc.

"Chị định làm gì..."

"Có nhiều chuyện cần phải hỏi em" Ánh mắt cô lướt ngang qua tấm thẻ sinh viên vứt vương vãi trên bàn, bắt đầu tra hỏi.

"Đang là sinh viên à?"

"Ừ"

"Đủ 18 rồi chứ?"

"Đương nhiên là đủ! Vậy nên mới vào được hộp đêm chứ? Chị là bác sĩ mà không nghĩ tới điều đó sao?" Nàng bật cười kiêu ngạo, cuối cùng cũng biết tên bác sĩ này không phải cái gì cũng biết.

"Phải nhỉ?"

"Mà chị hỏi làm gì?"

"Để không phải vướng vào tội giao cấu với trẻ vị thành niên"

Haerin trả lời mà mặt không biến sắc, thế nhưng điều đó lại làm Danielle bối rối.

"Sao? Không nhớ à? Không nhớ thì để nhắc lại cho nhớ nhé?" Haerin cười nửa miệng, bắt đầu ghé sát tai nàng kể lại "Tối đó có một con nhóc ngạo mạng đi tới tán tỉnh, rồi kéo tôi vào khách sạn ân ái tới tận sáng, mặc dù chưa từng làm qua chuyện đó bao giờ cả...rồi sau đó"

"DỪNG!"

Không để ý rằng gương mặt Danielle sớm đã đỏ bừng từ lâu, Haerin vẫn muốn kể tiếp, thế nhưng nhìn ánh mắt của nàng lại làm cô chợt sững lại.

"Đồ bác sĩ chết đẫm nhà chị...người ta đã muốn quên đi mà..."

Danielle quay mặt sang phía khác để không phải đối diện với chị ta.

"Đồ lưu manh..."

Danielle nuốt nghẹn, cố gắng điều chỉnh hơi thở để không lộ ra rằng bản thân đang bối rối. Cái đồ bác sĩ xinh đẹp chết tiệt này không chỉ khiến nàng mất mặt mà còn trêu chọc nàng một cách không thương tiếc.

Nàng hít một hơi thật sâu, nỗ lực giữ bình tĩnh rồi trừng mắt nhìn Haerin.

"Không thèm nói chuyện với chị nữa"

Nói xong, nàng quay ngoắt mặt sang một bên, trùm chăn kín đầu, như thể chỉ cần không nhìn thấy Haerin nữa thì nàng sẽ đỡ tức hơn.

Haerin nhướn mày, nhìn cục chăn đang động đậy trước mắt mà bật cười.

"Em đang làm gì vậy? Tự kỷ à?"

Danielle không đáp.

Haerin hơi nghiêng đầu, cố nhịn cười, rồi đưa tay kéo nhẹ góc chăn.

"Bỏ ra! Không muốn nói chuyện với chị!"

Danielle gằn giọng, nhưng điệu bộ vẫn còn hơi nghèn nghẹn, nghe ra lại có chút đáng yêu hơn là tức giận.

Haerin chẳng những không bỏ tay ra mà còn kéo mạnh hơn, cuối cùng lôi được nàng ra khỏi lớp chăn.

"Không muốn nói chuyện với tôi mà còn để lộ cái gáy trắng này ra cho tôi nhìn?" Cô chống tay lên giường, nửa cúi xuống, tỏ vẻ suy tư. "Có phải đang thẹn quá hóa giận không?"

Danielle quay ngoắt lại, gương mặt đã đỏ bừng.

"Chị...Đừng có tưởng mình giỏi trêu người lắm!"

Haerin cười nhạt, ngả người ra sau ghế, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ nhưng vẫn có chút thích thú.

"Ừm, tôi không giỏi trêu người đâu... Nhưng chẳng phải tối đó có người say khướt kéo tôi vào khách sạn sao? Hửm? Muốn nghe thêm không?"

Nàng cứng đờ người, mất vài giây để tiêu hóa câu nói kia, rồi lập tức bật dậy, giật lấy chiếc gối bên cạnh mà ném về phía Haerin.

Haerin nghiêng đầu tránh một cách dễ dàng, nhướn mày khiêu khích.

"Ném trượt rồi"

"Còn nói nữa tôi ném thêm!"

Haerin bật cười, đứng dậy, vươn vai một chút rồi nói.

"Nhưng mà phải nói là em để lại một xấp tiền vào sáng hôm sau như thế làm tôi có chút đau lòng đấy bạn nhỏ ạ, tôi không có nhu cầu bán thân đâu"

"Chị ngậm miệng được rồi đấy đồ bác sĩ thối...tôi không cần chị chăm sóc, mẹ tôi thuê bác sĩ riêng rồi"

Haerin bật cười, nhướn mày nhìn Danielle.
"Được rồi, không trêu em nữa. Hôm nay xem như tôi đến thăm bệnh, ngày mai sẽ bắt đầu lịch kiểm tra và vật lý trị liệu"

Danielle vẫn chưa nguôi giận, thế nhưng nghe thấy cô nói vậy liền bật cười mỉa mai.

"Đòi trị liệu gì chứ? Chị đâu phải bác sĩ riêng mẹ tôi thuê đâu? Mơ đi tên bác sĩ thối ạ"

Haerin khoanh tay, nụ cười trên môi không hề suy chuyển. Cô nghiêng đầu, cất giọng lười biếng.

"Ha...Em chắc chưa?"

Danielle nheo mắt, ánh nhìn có chút nghi hoặc hướng lên cô.

Haerin thong thả rút từ túi áo blouse ra một tấm danh thiếp, đặt nhẹ lên chiếc bàn nhỏ bên giường bệnh. Trên đó, dòng chữ in nghiêm túc và chỉnh tề, họ tên, chức vụ, và dòng cuối cùng được in đậm: Bác sĩ điều trị cá nhân

Danielle trừng mắt nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp, đầu óc như muốn nổ tung.

"Không thể nào..."

"Chà, có vẻ em bị sốc thật rồi" Haerin thản nhiên nhấc tấm danh thiếp lên, lật lật trước mặt Danielle như thể đang cố tình trêu chọc. "Mẹ em rất có mắt nhìn người đấy. Thuê tôi làm bác sĩ riêng cho em. Chuyện này được quyết định từ sáng nay rồi"

"Chị... Chị nói dối!"

"Tin hay không tuỳ"

Nói rồi cô rời đi, không quên mỉm cười châm chọc nhìn nàng rồi mới đóng cửa lại.

Danielle chết sững, cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang. Nàng vội vơ lấy điện thoại, nhanh chóng bấm số gọi cho mẹ mình.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, lập tức Danielle đã đi ngay vào vấn đề chính.
"Mẹ!!! Đổi bác sĩ riêng cho con đi...người này không được..."

"Vậy nói xem không được chỗ nào?"

"Con không thích chị ta làm bác sĩ riêng cho con..."

"Aishhh!! Con bé ngốc này...người ta là bác sĩ giỏi nhất rồi đấy! Tối đó mà người ta không cứu mạng con là con không còn được ở đây kì kèo đâu. Hơn nữa chị này này là con gái cô Hwang, phải nhờ quan hệ mới thuê được đấy, mẹ không đổi đâu"

Nói rồi bà cúp máy ngay, không để cho Danielle có cơ hội phản bác. Nàng buông thõng điện thoại xuống, cảm thấy đầu óc mình tê dại đến lạ.

"Không thể nào..." Nàng thì thào, hệt như một người sắp lâm chung.

Đột nhiên cửa phòng được mở ra. Danielle hoảng hốt bật dậy vì nghĩ đó là Haerin, nhưng may sao chỉ là chị y tá đến đưa thức ăn cho nàng.

"Bệnh nhân 456? Em ổn chứ? Chị mang thức ăn tới đây...để chị giúp em ngồi dậy"

Cô y tá ân cần đặt khay thức ăn nóng hổi lên bàn, sau đó điều chỉnh giường để cho Danielle gọn ghẽ ngồi dậy.

"Có yêu cầu gì thì cứ nhấn nút nhé? Chị sẽ luôn ở đây hỗ trợ em"

Điệu bộ dịu dàng của nữ y tá làm Danielle an tâm hơn, không còn căng thẳng như ban nãy ở cạnh tên bác sĩ kiêu ngạo kia nữa.

"Chị ơi..."

"Vâng? Em có yêu cầu gì thế?"

Danielle ngập ngừng.
"Ờm...cái vị bác sĩ mắt mèo kia ấy...chị ta có hơi đáng sợ...chị thay cô ta làm bác sĩ điều trị cho em được không?"

Nữ y tá bật cười nhẹ, vừa mở khay thức ăn ra vừa nhìn nàng nói.
"Ý em là bác sĩ Kang Haerin ấy hả? Cô ấy là người có chuyên môn cao nhất ở đây rồi, chị không sánh được đâu..."

"Nhìn mặt mũi cũng có giỏi lắm đâu..." Danielle lẩm bẩm, không đủ để nữ y tá nghe thấy.

"Em có vấn đề gì với bác sĩ Kang sao?"

Danielle như được gãi trúng chỗ ngứa, ngay lập tức giương ánh mắt long lanh đầy hy vọng lên nhìn y tá năn nỉ.

"Dạ...ở đây thêm một ngày nữa là chị ta sẽ ăn thịt em mất...là ăn thật đấy ạ...làm ơn giúp em đổi bác sĩ trị liệu với!!!!"

Nữ y tá mỉm cười, thế nhưng trong lòng âm thầm đánh giá nữ sinh này có lẽ đi nhầm khoa trị liệu. Đáng lẽ ra cô ta nên ở khoa sức khỏe thần kinh mới phải.

"A...ha....nghe có vẻ đáng sợ...nhưng chuyện này e là chị không giúp được em rồi...bởi hình như việc thuê bác sĩ riêng là phải theo hợp đồng thì phải..."

Nàng lập tức xụ mặt xuống, thất vọng đến mức chẳng buồn động vào khay thức ăn trước mặt.

"Không công bằng chút nào..." Danielle lầm bầm, khuấy khuấy thìa vào bát cháo mà chẳng có chút hứng thú ăn uống.

Nữ y tá nhìn nàng đầy thương cảm, nhưng cũng không biết phải giúp thế nào. Haerin là bác sĩ giỏi, lại có quyền hạn cao trong bệnh viện, nên chuyện đổi bác sĩ riêng gần như là không thể.

"Em cứ yên tâm đi, bác sĩ Kang có thể hơi nghiêm khắc một chút, nhưng cô ấy rất giỏi trong việc điều trị. Với lại, nếu có vấn đề gì, em cứ nói thẳng với cô ấy, biết đâu cô ấy sẽ lắng nghe?"

"Lắng nghe?" Danielle bật cười đầy mỉa mai, trong đầu hiện lên cảnh tượng Haerin ngả người ra sau ghế, cười nhếch mép mà châm chọc nàng. "Chị ấy mà biết lắng nghe sao? Chắc chỉ có lắng nghe để chọc tức người khác thôi..."

Nữ y tá không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành vỗ nhẹ vai nàng rồi rời khỏi phòng, để Danielle ngồi lại một mình với khay thức ăn đã đang nguội dần.

Danielle thở dài, ôm lấy đầu mình, cảm giác như đang rơi vào một cái bẫy không thể thoát ra. Haerin làm bác sĩ riêng của nàng? Phải gặp chị ta mỗi ngày? Không thể nào!

Nội tâm Danielle đang âm thầm gào thét. Thực ra Kang Haerin không tới nỗi quá đáng ghét, nhưng vì chuyện đêm hôm đó làm nàng chẳng dám nhìn mặt cô, thế mà Haerin có thể thản nhiên gợi chuyện mà mặt mày tỉnh bơ, vậy nên mới chọc cho nàng tức chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top