Chương 12
Tuy trước giờ Haerin vẫn luôn ân cần với Danielle như thế, nhưng sự ân cần giờ đây lại có chút gì đó...đặc biệt hơn...
Ngồi trong xe trước khi bắt đầu bước vào cổng trường, Danielle để cho Haerin tuỳ ý âu yếm mình một lát, sau đó mới nuối tiếc hôn tạm biệt chị để rời đi.
Cả buổi học ngày hôm đó của nàng cứ có cảm giác lâng lâng trong lòng. Danielle vừa nghe giảng, vừa nhớ tới bản mặt đẹp trai của Kang Haerin lại bất giác bật cười. Nhưng chẳng được bao lâu, Danielle bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi lạ.
Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, mí mắt nàng nặng trĩu dù tiết học mới chỉ trôi qua được một nửa. Bình thường, nàng cũng hay lười biếng, nhưng không đến mức ngáp liên tục thế này.
Chưa kể...cái cảm giác nôn nao khó chịu trong bụng khiến nàng chẳng thể tập trung. Danielle nhíu mày, đặt tay lên bụng, cảm thấy hơi khó chịu mà chẳng rõ lý do.
Giữa giờ ra chơi, Danielle đứng dậy định đi mua gì đó ăn, nhưng vừa bước ra hành lang đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Danielle phải vội vịn vào tường, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
"Yah? Sao thế?" Yuri đi ngang qua, thấy nàng đứng thất thần liền lo lắng hỏi.
Danielle lắc đầu, vẫy tay xua đi.
"Không sao, chắc tại sáng nay chưa ăn gì thôi"
Nhưng trong lòng nàng lại có chút hoang mang. Rõ ràng sáng nay Haerin đã ép nàng ăn một phần sandwich rồi mà? Sao vẫn cảm thấy chóng mặt thế này?
Cả buổi học còn lại, nàng cứ trong trạng thái mơ mơ màng màng, cố gắng tập trung nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Đến khi gần tan học, nàng mới mở điện thoại ra, nhắn tin cho Haerin.
Danielle: Chị, có phải em bị bệnh gì không?
Haerin: Hửm? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
Danielle: Hôm nay em cứ buồn ngủ, còn chóng mặt nữa. Lúc sáng ăn sáng rồi mà vẫn thấy đói nhanh, còn hơi buồn nôn nữa...
Bên kia Haerin im lặng một lúc lâu. Danielle chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn phản hồi, bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
Danielle: Yah, sao chị không trả lời?
Một lúc sau, điện thoại rung lên, thông báo tin nhắn mới từ Haerin.
Haerin: chị nghĩ chị biết em đang có vấn đề gì, nhưng phải để kiểm tra cho chắc chắn rồi mới kết luận được.
Danielle nhíu mày, cảm giác kỳ lạ lại càng rõ rệt hơn.
Danielle: Kiểm tra gì thế?
Haerin: Nghe lời đi, lát nữa tan học sớm chị đưa em đi kiểm tra luôn.
Danielle cau mày, nhưng nghĩ lại, dạo gần đây nàng hay cảm thấy mệt mỏi, ăn uống cũng có chút khác thường, vậy nên không cãi lại cô nữa mà ngoan ngoãn đồng ý.
Một lát sau, tiếng chuông tan học vừa cất lên, Danielle nhanh chóng thu dọn sách vở, rồi chậm rãi bước ra ngoài cổng.
Bên ngoài, Haerin đã đứng chờ sẵn, dựa vào cửa xe với vẻ ung dung quen thuộc. Thấy Danielle bước ra, cô liền mở cửa xe, ra hiệu cho nàng vào trong.
"Lên xe đi, chị đưa em tới bệnh viện, sẽ trực tiếp kiểm tra giúp em"
Danielle bĩu môi, chui vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn.
"Thật ra em không thấy có gì nghiêm trọng cả..."
Haerin không nói gì, chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi lái xe rời đi.
Trong suốt quãng đường, Danielle thi thoảng lại liếc sang Haerin, cảm thấy bầu không khí hôm nay hơi khác thường. Cô không trêu chọc nàng như mọi khi, cũng không nói nhiều, chỉ im lặng lái xe.
"Chị đang nghĩ gì thế?" Danielle chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô.
"Không nói~" Haerin cười, ánh mắt đầy ý tình nhìn nàng.
Danielle nhíu mày.
"Chị giấu em gì hả?"
Haerin không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười nhẹ.
"Đợi khám xong rồi em sẽ biết"
Danielle cảm thấy hơi sốt ruột, nhưng nhìn thái độ của Haerin, nàng cũng không có ý định hỏi thêm.
Haerin đỗ xe xuống hầm để xe của bệnh viện, tiếp đó nhẹ nhàng dìu Danielle xuống, đi lên phòng khám để chuẩn bị kiểm tra.
Nhìn thấy khung cảnh bệnh viện quen thuộc, lòng Danielle bỗng thấp thỏm mà chẳng rõ lí do vì sao.
Haerin dẫn Danielle vào khoa sản, Danielle cứ vô thức đi theo Haerin như thế mà còn chẳng rõ nơi mình được chị dẫn vào là đâu.
Haerin bắt đầu đeo găng tay và chuẩn bị dụng cụ để kiểm tra. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của cô, bất giác làm nàng có chút căng thẳng.
"Ya...sao nhìn chị nghiêm túc thế...đừng bảo là em bị bệnh hiểm nghèo nhé?"
Haerin không nói gì, chỉ ra hiệu cho Danielle nằm lên bàn, sau đó cô tiếp tục cho một chất gel gì đó trong suốt lên phần đầu của thiết bị. Sau khi làm xong, cô nhanh chóng ra lệnh.
"Vén áo lên"
"Hả..."
Danielle ngớ người, mặt đỏ bừng.
Thấy Danielle cứ ngây người ra mà không chịu làm theo, Haerin liếc nàng một cái, giọng điệu có chút hờn dỗi.
"Còn không mau vén áo lên, chị khám chứ có phải làm gì em đâu mà ngại"
Danielle mím môi, lén liếc xung quanh rồi mới từ từ kéo áo lên, để lộ phần bụng phẳng lì. Nàng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nằm im nhìn Haerin làm việc.
Haerin lấy một lượng gel vừa đủ thoa lên da bụng Danielle. Cảm giác lạnh lẽo bất ngờ khiến nàng khẽ run lên một chút.
"Lạnh quá...unnie...." Danielle rùng mình, bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo.
"Chị chưa thấy ai làm bệnh nhân mà nhõng nhẽo như em luôn đấy" Haerin vừa nói vừa cười, tay cầm đầu dò siêu âm áp nhẹ lên bụng Danielle, bắt đầu di chuyển chậm rãi.
Màn hình máy siêu âm bắt đầu hiện lên những hình ảnh đen trắng nhấp nhô khó hiểu. Danielle nhíu mày, mắt đảo qua màn hình rồi lại nhìn Haerin với vẻ khó hiểu.
"Chị đang kiểm tra gì thế?"
Haerin không trả lời ngay, chỉ tập trung nhìn vào màn hình, ánh mắt chăm chú như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, cô khẽ nhếch môi cười nhẹ, rồi nhanh tay bấm vài nút trên máy, ghi lại một số thông số quan trọng.
Danielle nằm trên bàn, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc của Haerin, trong lòng vừa tò mò vừa hồi hộp. Haerin không trêu nàng như mọi khi, cũng không giải thích điều gì, chỉ chăm chú làm theo đúng quy trình của một buổi kiểm tra thông thường.
Haerin di chuyển đầu dò chậm rãi, đôi mắt vẫn dán vào màn hình. Một lát sau, cô điều chỉnh góc nhìn, dừng lại, rồi bấm nút chụp ảnh siêu âm. Tiếng "tít" nhẹ vang lên, Haerin lập tức nhập dữ liệu vào hệ thống.
Danielle nhíu mày, mắt vẫn dán vào hình ảnh lạ lẫm trên màn hình. Những đốm sáng tối đan xen, có một khu vực nhỏ tròn tròn, nhưng nàng hoàn toàn không hiểu đó là gì.
"Chị...chắc không phải khối u chứ..."
Haerin bật cười, đặt tay lên trán nàng đầy cưng chiều.
"Không đâu, em nghĩ đi đâu thế?"
Danielle chớp mắt, chưa kịp hỏi tiếp thì Haerin đã rút khăn giấy lau sạch lớp gel trên bụng nàng. Sau đó, cô quay trở lại bàn làm việc, tay thoăn thoắt nhập thông tin vào máy tính, in kết quả siêu âm ra giấy.
Danielle vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Haerin nhìn qua gương mặt đầy nghi hoặc của nàng mà nhịn cười, nhưng vẫn không vội giải thích. Cô cầm tờ kết quả lên, kiểm tra lại một lần nữa, hít một hơi thật sâu, sau đó đưa mắt nhìn sang Danielle mỉm cười.
"Xong rồi"
"Thế em bị làm sao?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Danielle, Haerin như muốn nhịn cười mà đưa tờ giấy ra trước mặt nàng.
"Chúc mừng em, em đã có thai, bác sĩ bảo cưới"
Danielle ngớ người, cảm thấy bên tai mình ong ong, chẳng nghe thêm được gì nữa.
"Thai?..."
"Đúng vậy, được khoảng 6 tuần tuổi. Em nên cân nhắc cưới càng sớm càng tốt để mặc váy cưới được xinh hơn"
Danielle cứng đờ người, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tờ kết quả trước mặt, nhưng dường như không thể tiếp nhận được những gì vừa nghe thấy.
"Em..." Danielle lắp bắp, giọng yếu ớt. "Chị đùa đúng không...?"
Haerin nhướn mày, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng đầy thích thú.
"Em nghĩ chị lấy giấy siêu âm của người khác ra để trêu em à?"
Danielle siết chặt tờ kết quả trong tay, ánh mắt run rẩy nhìn xuống dòng chữ trên đó.
"Em..." Nàng vô thức đặt tay lên bụng, như thể muốn xác nhận lại điều này. "Sao có thể..."
"Ừm, thì bình thường làm gì có ai nghĩ mình có thai ngay sau một đêm tình cờ đâu nhỉ?" Haerin nhún vai, nụ cười đầy ý trêu chọc.
Danielle chớp mắt, rồi bỗng dưng cảm thấy mặt nóng bừng, trí nhớ chớp nhoáng tua ngược về đêm đó....
Căn phòng khách sạn mờ tối, hơi thở gấp gáp của cả hai, cơ thể quấn lấy nhau...
Nàng lắc đầu, gạt phắt đi hình ảnh đáng xấu hổ ấy, trừng mắt nhìn Haerin.
"Chị! Đây không phải lúc đùa đâu!"
"Chị không đùa" Haerin nhún vai, bước đến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Danielle, dịu dàng trấn an. "Em có thai rồi, thật đấy"
Danielle nhìn cô, ánh mắt vẫn mang theo hoài nghi, nhưng khi đối diện với sự nghiêm túc của Haerin, nàng dần dần hiểu ra... Đây không phải là một trò đùa.
Trong phút chốc, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Danielle. Nàng không biết mình đang vui hay đang hoảng sợ, nhưng rồi lại chợt nổi giận, không kiềm được mà khoé mắt hơi ươn ướt.
"Đồ Kang Haerin đáng ghét...chị làm em dính bầu rồi..."
Haerin thoáng ngẩn người khi thấy Danielle bật khóc. Cô vội vàng bước tới, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má nàng, giọng điệu đầy dỗ dành.
"Ừ, là lỗi của chị, chị sẽ chịu trách nhiệm mà..."
Danielle nấc nhẹ, đôi mắt hoen đỏ, bàn tay vẫn đặt trên bụng mà chưa thể chấp nhận nổi sự thật.
"Mẹ em giết em mất..."
Haerin nhẹ nhàng ôm Danielle vào lòng, ngón tay khe khẽ xoa lưng dỗ dành.
"Thực ra hồi trước khi thấy vài biểu hiện của em thì chị cũng hơi ngờ ngợ ra rồi nên cũng đã thú nhận với mẹ em trước, và bà đồng ý rồi..."
Danielle nín khóc, đôi mắt hoen đỏ, tròn xoe nhìn Haerin. Rồi nàng bắt đầu xâu chuỗi những chuyện xảy ra vừa qua, chợt thấy việc mẹ nàng bắt quay trở lại trường sớm để kịp tốt nghiệp đại học dường như đều đã được lên kế hoạch từ trước đó.
"Khoan... khoan đã! Vậy là chị và mẹ em đã thông đồng với nhau từ trước?! Còn em thì chẳng hay biết gì hết?"
Haerin khẽ cười, bàn tay vẫn dịu dàng xoa lưng nàng, như thể đang dỗ dành một cô cún con nổi giận.
"Đừng nói quá lên thế, chỉ là chị có linh cảm nên đã nói chuyện với mẹ em trước. Với lại, em có thai thì cũng cần một kế hoạch rõ ràng, đúng không?"
"Thế mà mẹ em không mắng cho chị một trận..."
Danielle lẩm bẩm. Thảo nào dạo gần đây mẹ nàng cứ hỏi han chuyện ăn uống, ngủ nghỉ một cách bất thường. Còn liên tục bảo nàng phải giữ gìn sức khỏe, không được nổi giận quá nhiều.
"Vậy..." Danielle lắp bắp "...vậy là mẹ em cũng đồng ý cho chị cưới em?"
Haerin gật đầu đầy chắc nịch.
"Ừ, bà còn bảo rằng nếu em không chịu lấy chị, thì chị cứ đến mà vác em về nhà"
Danielle tròn xoe mắt.
"Mẹ em nói thế á?!"
"Ừ, bà có vẻ thích chị lắm" Haerin nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy tự tin.
Danielle dụi đầu vào lòng Haerin, thoáng trầm tư.
Cô thấy nàng im lặng như vậy, liền ghé mặt xuống, nhẹ giọng hỏi.
"Sao thế? Cưới nhé?"
Danielle ngước lên nhìn cô, khe khẽ gật đầu.
Haerin không giấu nổi niềm vui, nụ cười trên môi cô ngày một rạng rỡ hơn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, không thể chờ đợi thêm, liền cắn nhẹ vào má nàng một cái đầy cưng chiều.
Đâu ai ngờ rằng chỉ một tối ngồi uống rượu một mình trong hộp đêm mà Kang Haerin lại vớ được ngay cô vợ nhỏ dễ thương, xinh yêu như thế này?
#end
03/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top