Chương 11
Chiều tà, Khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, Danielle thu dọn sách vở, chậm rãi rời khỏi lớp.
Bước chân nàng có phần do dự, không hiểu vì sao. Có lẽ vì vết thương chưa lành hẳn, hoặc có lẽ vì những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu từ trưa đến giờ làm nàng phân tâm.
Danielle lê bước ra cổng trường, cố giữ dáng vẻ điềm nhiên như thể không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, đôi mắt nàng lập tức bắt gặp một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ngay bên đường.
Chiếc xe sang màu đỏ mận trông vô cùng nổi bật dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt của buổi chiều sớm ngày hôm nay.
Haerin dựa vào thân xe, khoanh tay đứng đó, dáng vẻ lười nhác nhưng vẫn thu hút đến kỳ lạ.
Cô không vội, cũng không có vẻ gì là sốt ruột. Chỉ bình thản chờ đợi, như thể đã quen với việc này từ lâu.
Danielle hơi khựng lại một chút, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường.
Từ khi nào mà hình ảnh này trở nên quen thuộc đến thế?
Từ khi nào mà việc Haerin chờ đợi nàng đã trở thành một điều hiển nhiên?
Bất giác, nàng nhớ lại cuộc trò chuyện với Hanni khi trưa.
"Cậu thích Kang Haerin rồi hả?"
Danielle bặm môi, nhẹ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình lúc này. Nhưng khi nhìn Haerin đứng đó, với ánh mắt vốn dịu dàng lại khiến Danielle cảm thấy như trái tim mình đang dần mềm nhũn ra.
Dường như vừa nhận ra ánh mắt của Danielle đang nhìn mình, Haerin cũng ngước lên, bắt gặp cái dáng vẻ lững thững của Danielle thì khẽ nhếch môi.
"Chậm thế? Em định bắt chị đợi tới tối à?"
Danielle bĩu môi, không thèm trả lời. Nhưng khi nàng bước tới gần, Haerin đã nhanh chóng rời khỏi vị trí, trực tiếp vươn tay ra đỡ lấy nàng mà không hỏi han gì.
Cái nạng gỗ của nàng vẫn còn đây, nhưng nàng chưa bao giờ cần dùng đến nó khi có Haerin bên cạnh.
Danielle cúi đầu, không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ để Haerin dìu mình lên xe.
Cánh cửa xe đóng lại.
Chiếc xe lăn bánh rời đi trong ánh chiều tà.
Danielle dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hoàng hôn hôm nay đẹp quá.
Nhưng mà... dường như có một thứ gì đó còn đẹp hơn cả hoàng hôn.
Chỉ là nàng chưa muốn thừa nhận mà thôi...
Haerin không bật nhạc, cũng không cố bắt chuyện, chỉ chuyên tâm lái xe. Nhưng thi thoảng, cô lại liếc sang Danielle qua kính chiếu hậu.
Danielle cũng chẳng nói gì. Nàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, nhưng chẳng rõ đang ngắm hoàng hôn hay chỉ là để tránh ánh nhìn từ người bên cạnh.
"Sao thế? Hôm nay đi học có gì vui không?" Haerin gợi chuyện trước, như thể không muốn cả hai im lặng quá lâu.
"Em bình thường..."
"Vậy sao? Nhưng nhìn mặt em nặng nề quá đấy"
Danielle không phủ nhận, chỉ im lặng cúi đầu vờ lướt điện thoại để tránh bản thân trở nên khó xử hơn.
Haerin không cố ép Danielle phải nói chuyện, thế nhưng thi thoảng vẫn lén liếc nhìn nàng qua kính chiếu hậu.
Chẳng mấy chốc cả hai đã trở về nhà, Haerin tắt ứng dụng chỉ đường trên điện thoại, tiện thế nhấc lên sử dụng để làm gì đó mà Danielle không nhìn sang được.
Danielle không rõ cô đang làm gì, chỉ thấy Haerin bấm phím ở điện thoại như đang nhắn tin, rồi khoé môi chị ta cong lên, thành một nụ cười mỉm có chút rạng rỡ.
Không phải chứ...
Đừng bảo là đang nhắn tin với bạn gái...
...
Đầu óc Danielle bỗng nhiên trống rỗng, nàng không đợi Haerin nhấn nút cho cửa xe mở mà trực tiếp cầm tay nắm đẩy ra ngoài.
"Ơ..." Haerin buôn điện thoại xuống, gấp gáp xuống xe, đi về phía cửa xe để đỡ Danielle nhưng bị nàng cự tuyệt.
"Này...hôm nay em sao thế?"
Danielle cắn môi, bất giác nắm chặt phần tay cầm của nạng gỗ hơn nữa.
Nàng không nói gì, cứ khập khiễng chống nạng đi như thế, bỗng nhiên thấy trong lòng có chút vụn vỡ.
"Mo Dani! Em làm sao? Sao lại đẩy chị ra?"
Haerin nói trong khi cố gắng bước theo, thế nhưng lại bị Danielle bơ đẹp.
"Chân em còn đau, đừng cố gắng bước nhanh như thế"
....
"Chị nói em có nghe không?"
Danielle không đáp.
"Mo Dani!"
Nhìn thấy Danielle không có chút dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, Haerin tức giận bước nhanh tới, trực tiếp dùng sức bế nàng lên, làm chiếc nạng gỗ trơ trọi rơi vô tình xuống đất.
"Yahhhhhh thả em ra...không cần chị nữa..." Danielle lớn tiếng, dùng lực đánh mạnh vào vai Haerin, thế nhưng không hề làm cô lung lay. Cô bế nàng bước vào nhà, nhanh chóng mở cửa phòng nhẹ nhàng đặt Danielle xuống giường.
Vừa đặt Danielle nằm xuống, Haerin đã ghé sát lại, một tay đặt cạnh thành giường. Hơi thở của Haerin gần tới mức như chạm vào mặt Danielle, khiến nàng cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể chị ta. Danielle không dám nhìn vào mắt Haerin, lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, vừa bối rối vừa tức giận.
"Em sao thế?" Haerin nhẹ nhàng hỏi, giọng cô không còn chút tức giận, chỉ là sự quan tâm pha lẫn chút lo lắng. Cô vẫn giữ khoảng cách, không chạm vào Danielle, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi nàng.
Danielle hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nàng không muốn nhìn vào mắt Haerin, không muốn đối diện với cái cảm giác bối rối này.
"Chị... chị làm gì thế? Cứ bế em như vậy...nhỡ quản gia Kim nhìn nhìn thấy...." Danielle cố nói, nhưng âm thanh trong cổ họng nàng như bị nghẹn lại.
"Nhìn thấy thì sao? Rốt cuộc hôm nay em có vấn đề gì với chị?" Giọng Haerin có chút vồn vã, nhưng lại ánh lên sự quan tâm trông thấy rõ.
Danielle cắn môi, quay đầu sang một bên để không phải đối diện ánh mắt với nàng, thế nhưng chẳng hiểu sao ấm ức tới mức bật khóc.
"Hức....Chị...đồ Kang Haerin...có phải chị có bạn gái rồi không?...thế mà cứ cố tình quan tâm người ta...đồ sở khanh thối nát..."
Haerin hơi ngẩn người, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt, nhưng cô không vội trả lời ngay. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, như thể thời gian dừng lại giữa cả hai. Haerin rút tay về, ngồi xuống mép giường, đôi mắt vẫn không rời Danielle.
"Em nghĩ sao mà lại hỏi như vậy?" Haerin cất giọng, vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút gì đó không rõ ràng.
Danielle cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, hơi thở dường như cũng trở nên dồn dập hơn khi nghe câu hỏi của Haerin. Nàng không thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy bối rối như thế, nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về điều đó.
"CHỊ ẤY!!! ĐÃ NHẮN TIN VỚI BẠN GÁI THÌ ĐỪNG CÓ MÀ ĐÒI BẾ EM!!"
Nàng gào mồm lên, vùi đầu vào gối nức nở. Không muốn nhìn cái bản mặt lưu manh xấu xa kia nữa.
Haerin ngớ người, nhưng rồi lại bất chợt bật cười.
"Hở? Bạn gái? Bạn gái nào? Ý em là mẹ em à?"
Danielle chậm rãi quay sang nhìn cô, nhíu mày.
"Chị...hẹn hò với mẹ em?"
"!???Sao lại nghĩ thế?" Haerin phụt cười, nhưng rồi cố kìm nén lại để đối phương bớt khó xử.
"Tại...tại ban nãy chị cười rất tươi..."
Haerin nhìn Danielle bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng khóe môi vẫn còn cong lên vì sự ngốc nghếch có chút đáng yêu của nàng.
"Mo Dani, em ghen đấy à?"
Danielle sững lại. Câu hỏi bất ngờ làm nàng như bị đứng hình trong giây lát. Tim nàng đập mạnh đến mức tưởng chừng như tên bác sĩ lưu manh kia đã nghe thấy hết từng sự bối rối trong cả giọng nói của nàng.
"Ai?...Ai nói là em ghen?" Danielle lắp bắp, giọng nhỏ dần. "Chỉ là sợ bị tên lưu manh như chị đi lừa hết cô này đến cô khác xong lại lừa sang em..."
Haerin nhìn Danielle hồi lâu, rồi bất chợt rút điện thoại từ túi ra, lướt một chút rồi đưa cho nàng.
"Nhìn đi, tin nhắn với 'bạn gái' của chị đây"
Danielle nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, chỉ thấy một đoạn tin nhắn ngắn ngủi với cái tên lưu là 'Mẹ của Dani' hiện lên.
Haerin: Cháu đón Dani rồi ạ, ngày đầu tiên trở lại trường nên nhìn mặt hơi bất mãn, nhưng chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.
Mẹ của Dani: Tốt quá!! Có cháu quan tâm Dani nhà bác như thế thì bác cũng yên lòng. Nhớ đừng để con bé bắt nạt cháu.
Bầu không khí yên lặng trong vài giây. Danielle cảm thấy gương mặt mình nóng ran lên, đến cả vành tai cũng ửng đỏ.
Haerin chống cằm, nhìn nàng đầy thích thú.
"Thế nào? Bạn nhỏ, em còn muốn khóc nữa không?"
Danielle tức đến mức muốn cắn người.
"Chị...đáng ghét! Ai bảo nhắn tin với mẹ em mà còn cười kiểu đó! Làm em tưởng..."
Haerin bật cười khẽ, rồi bất ngờ vươn tay kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Danielle như thể dỗ dành một đứa trẻ.
"Nếu em thích chị đến mức ghen rồi, sao không chịu thừa nhận sớm hơn đi?"
Mặt Danielle nóng ran, tim đập loạn xạ. Nàng muốn đẩy Haerin ra, nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể nằm yên trong vòng tay của cô.
"Chị...Chị buông ra! Em chưa nói là em thích chị!"
Haerin bật cười khẽ, vùi mặt vào tóc nàng, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều.
"Chưa nói nhưng cái bản mặt em lộ hết rồi"
Danielle cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Hơi thở của Haerin phả nhẹ vào vành tai nàng, mang theo một cảm giác kỳ lạ khiến tim nàng đập nhanh hơn mức bình thường.
Nàng mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay nhỏ lại vô thức nắm chặt vạt áo của Haerin.
"Ai bảo là lộ?" Danielle lẩm bẩm, nhưng giọng nói không còn chút sức lực nào, thậm chí còn có chút run rẩy.
Haerin hơi lùi ra một chút, chống tay lên giường, cúi xuống nhìn nàng từ trên cao.
"Vậy sao?" Cô chớp mắt, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhìn thấu lòng nàng. "Nếu không lộ, sao em lại đỏ mặt thế này?"
Danielle lập tức đưa tay che mặt, cảm giác ngại đến mức muốn chui xuống đất.
"Chị đừng có nhìn nữa!"
Haerin bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, không trêu nàng nữa.
"Được rồi, không nhìn nữa"
Danielle len lén hạ tay xuống một chút, chỉ để thấy Haerin vẫn đang nhìn mình với ánh mắt đầy ý cười.
"Chị nói không nhìn nữa mà?!"
Danielle lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói ấm ức vang lên từ bên trong.
"Đồ xấu xa! Đồ Kang Haerin đáng ghét!"
Haerin không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Ừ, chị xấu xa, chị đáng ghét" Cô vươn tay vỗ nhẹ lên cái chăn đang cuộn tròn lại như con tôm nhỏ. "Nhưng mà em thích chị rồi thì tính sao đây?"
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại làm ai kia bối rối không thôi. Danielle chỉ biết trốn trong chăn, không trả lời.
Haerin mỉm cười, chống cằm nhìn cục chăn đang co rúm lại như nhím con, trông đáng yêu không thôi.
"Không nói gì tức là thừa nhận rồi hả?" Cô cố ý chọc ghẹo, tay vân vê mép chăn, nhưng chưa kéo ra ngay.
Bên trong, Danielle khẽ run lên. Nàng biết rõ nếu còn im lặng nữa, Kang Haerin chắc chắn sẽ trêu chọc đến cùng. Nhưng bây giờ mà lên tiếng phản bác thì chẳng khác nào tự khai là mình thực sự có ý gì đó với chị ta.
Danielle cắn môi, xoay người định quay lưng về phía Haerin để tránh đi ánh mắt trêu chọc kia, nhưng vừa nhúc nhích thì chăn đã bị Haerin kéo xuống một nửa.
Nàng và cô bốn mắt chạm nhau...
Danielle cứng đờ người, đôi mắt cún con to tròn ánh lên vẻ hoảng hốt.
Haerin hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý.
Danielle vội vàng giật chăn kéo lên, nhưng Haerin nhanh hơn một bước, giữ chặt lấy cổ tay nàng.
"Bắt được rồi nhé" Giọng nói Haerin trầm ổn, mang theo ý cười rõ rệt.
Danielle không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn Haerin, nhưng chẳng thể nào dọa được ai. Gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt bối rối kia chẳng khác nào một nàng cún nhỏ con vô hại.
Haerin hạ giọng, ánh mắt dịu lại.
"Này, em thực sự không có gì muốn nói với chị à?"
Danielle không dám nhìn thẳng vào mắt Haerin, nhưng cũng không vùng vẫy nữa. Cảm giác bị nhìn thấu quá rõ ràng khiến nàng rối bời hơn nữa.
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, phải mất một lúc sau, Danielle mới lí nhí trả lời.
"...không có..."
Haerin buông cổ tay nàng ra, đứng dậy vươn vai rồi lại nhìn nàng, bắt đầu nghĩ ngợi gì đó.
"Hửm? Thật sao?"
Danielle bám chặt mép chăn, cúi xuống không dám đối diện ánh mắt với Haerin.
"Thế nếu bây giờ chị quay trở lại hộp đêm và kiếm một em gái xinh đẹp, rồi sẽ bế người ta một mạch vào khách sạn như em nhỉ? Chắc không ai phản đối đâu"
Danielle lập tức ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Haerin như thể nàng vừa nghe phải chuyện gì đó động trời.
"Chị dám..."
"Sao lại không? Em có cấm đâu?" Haerin mỉm cười nhẹ, lại nói tiếp. "Chị sẽ ôm người ta, hôn người ta, ôm ấp người ta trong khi vẫn đang nhớ về em"
Danielle hít thở gấp gáp, khoé môi khẽ giật giật rồi trùng xuống, mếu máo bật khóc.
"Biến đi!!...hức.... Đồ lưu manh!!"
Haerin phì cười, tiến đến ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành.
"Em đang ghen đấy hả?"
Danielle tức tối. Đến giờ thì nàng không muốn phủ nhận nữa, đành bất đắc dĩ thành thật.
"Đúng!! Em ghen!!...ghen chết đi được..."
Haerin bật cười thành tiếng.
"Nhìn em kìa, còn dám nói không có gì muốn nói với chị nữa không?"
Danielle vừa khóc vừa nắm chặt áo Haerin, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn tức giận.
"Được rồi...em thích chị...đồ bác sĩ xảo quyệt...vừa lòng chị chưa?"
Haerin sững người trong giây lát, rồi môi cô khẽ cong lên, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.
"Ừm...cũng tạm hài lòng"
Danielle tức đến mức muốn cắn cô một cái, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì Haerin đã nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai nàng.
"Nhưng mà... em thích chị đến mức nào?"
Danielle đỏ mặt, lập tức giãy ra khỏi vòng tay Haerin, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.
"Thích thì thích thôi...chị hỏi nhiều làm gì?"
Haerin cười nhẹ, kéo nàng lại gần, chóp mũi chạm vào trán nàng, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc.
"Không nói rõ, chị làm sao mà biết được em thích chị nhiều hay ít?"
Danielle cắn môi, mắt long lanh đầy cảnh giác.
"Chị...muốn biết làm gì?"
Haerin nhướn mày, cố tình kéo dài giọng.
"Để còn cân nhắc xem có nên yêu em không"
Danielle tức muốn bốc khói, liền giơ tay đấm một cái lên vai cô.
"Chị!!!"
Haerin cười khẽ, nhưng vẫn không buông nàng ra.
"Được rồi, không trêu em nữa." Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm của Danielle, giọng điệu ôn nhu hiếm thấy. "Bây giờ em mới thừa nhận, có phải muộn quá rồi không?"
Danielle sững sờ, chớp mắt một cái, lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác gì đó bất an.
"Chị... nói thế là có ý gì?"
Haerin nhìn nàng chăm chú, rồi bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Danielle.
"Chị đợi câu này của em lâu rồi"
Danielle cứng người, cả khuôn mặt nóng ran, đỏ ửng như gà tây. Miệng lắp bắp định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Haerin bật cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên gò má nóng bừng của Danielle.
"Sao thế? Em ngại à?"
Danielle siết chặt mép chăn, hít sâu một hơi để trấn tĩnh.
"Ai... Ai bảo em ngại?" Nàng lí nhí, nhưng giọng điệu chẳng có chút sức lực nào.
Haerin híp mắt, nghiêng đầu nhìn nàng đầy thích thú.
"Không ngại? Vậy em có dám nhìn thẳng vào mắt chị mà nói lại không?"
Danielle giật mình, vô thức lùi lại một chút.
"Nhìn thì nhìn, em không sợ..." Nàng nói cứng, nhưng khi Haerin cúi xuống gần hơn, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy nàng, Danielle lại lập tức quay ngoắt đi hướng khác.
Haerin bật cười, cằm tựa lên vai Danielle, giọng nói lười biếng nhưng lại trêu chọc vô cùng.
"Đáng yêu thật đấy..."
Danielle ngồi yên như tượng đá, trái tim không ngừng đập loạn trong lồng ngực.
Haerin không đùa nữa, dịu giọng thì thầm bên tai nàng.
"Nhưng em nói thích chị rồi...vậy chị có thể hôn em không?"
Danielle như chết đứng, cả người căng cứng. Nàng biết mình nên phản đối, nên nói một câu gì đó để giữ lại chút tự trọng, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng chẳng nói được lời nào.
Haerin đợi vài giây, thấy nàng không phản ứng, khoé môi liền cong lên, cúi xuống nhẹ nhàng chạm môi nàng.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng tim Danielle lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Danielle đơ người, đầu óc ong ong, trái tim cuồng loạn.
Cô lùi ra một chút, ánh mắt đầy ý cười, chọc ghẹo.
"Em đơ rồi à?"
Danielle lấy lại tinh thần, đỏ mặt hét lên.
"CHỊ!!"
Haerin bật cười, nhưng lần này không trốn tránh, trực tiếp ôm lấy nàng, giọng điệu dịu dàng như nước.
"Dạ vợ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top