Chương 10

Buổi sáng đầu tiên khi trở lại trường học, Danielle khoác trên người chiếc áo khoác mỏng. Nàng ngồi bần thần trên bậc cửa, tay siết nhẹ cây nạng gỗ như thể đang cố gắng thương lượng với số phận ngày hôm nay của mình.

Nàng đang nghĩ tới 1001 cái biểu cảm của bạn học khi thấy nàng chập choạng tới trường với cái nạng gỗ khi vết thương mới chỉ được một tháng. Mặc dù có thể đi lại nhẹ nhàng, thế nhưng vẫn cần phải rất cẩn trọng để tránh làm vết thương trở nên nặng hơn.

Còn đang ngồi bần thần ngoài thềm cửa, thì ngoài cổng, một con xe hơi màu đỏ mận lặng lẽ đỗ ở ngay phía trước.
Haerin bước ra từ xe, trông vẫn điềm nhiên như mọi ngày. Cô không vội, cũng chẳng tỏ ra bực bội khi thấy Danielle cứ chần chừ. Thay vào đó, cô tựa vào cửa xe, khoanh tay, nhếch môi đầy ý vị.

"Em định ngồi đó tới trưa à?"

Danielle chép miệng, cố tình kéo dài thời gian bằng cách sửa lại tất chân, chỉnh gấu áo, rồi mới miễn cưỡng đứng dậy, chống nạng bước từng bước đến xe. Nhưng ngay khi vừa loạng choạng một chút, Haerin đã bước tới, không nói gì mà thản nhiên vòng tay qua eo nàng, dìu lên xe như thể chuyện này đã trở thành thói quen. Ca trực của cô bắt đầu từ 7 rưỡi sáng, thế nhưng vẫn cẩn trọng đưa Danielle đến trường, làm tròn trách nghiệm của một vị bác sĩ riêng có phần hơi đặc biệt hơn chút.

Chiếc xe vừa kịp đỗ trước cổng cũng đã tròn 7 giờ 15 phút sáng. Sinh viên đến trường cũng khá đông. Haerin ngồi trên xe, dặn dò Danielle đủ thứ chuyện cần phải lưu ý, dặn dò cả khẩu phần ăn phải đặc biệt dinh dưỡng, đã vậy còn bắt nàng chụp ảnh bữa ăn gửi cho cô để tránh nàng lại ăn những món không lành mạnh.

Danielle ỉu xìu mặt mũi, lặng lẽ gật đầu rồi bước xuống xe. Cái nắng buổi sớm không quá chói chang nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác khó chịu, cùng với chiếc chân bị nẹp, lững thững di chuyển bằng nạng gỗ, Danielle chép miệng một tiếng, tự cảm thán bản thân như người đáng thương chẳng ai bằng. Đã uể oải lại còn phải lết cái chân đau này tới trường, nhục nhã để đâu cho hết.

Haerin ngồi trong xe dõi theo nàng, bỗng cảm thấy bộ dạng này có chút gì đó xót xa, vậy nên không để ý thời gian nữa mà trực tiếp xuống xe dìu Danielle đi, để nàng không phải chật vật tới lớp một cách chậm rãi nữa.

Danielle thấy cô tới dìu mình thì cuối cũng cũng dịu lại đi một chút, thế nhưng ánh mắt của đám sinh viên đổ lại dồn vào nàng, cùng chiếc chân bị nẹp lại làm cho Danielle thêm ngại ngùng hơn nữa.

Haerin dìu Danielle vào lớp, vẫn chưa yên tâm mà lại ân cần dặn dò lại lần nữa. Phải mất một lúc, cô mới rời đi để tới cơ quan của mình, còn nàng thì ngồi yên vị trên bàn học, thơ thẩn đầu óc chẳng buồn tập trung.

"Yah, đi học lại rồi à? Nghe nói cậu tai nạn hả?"

Bạn học Hong Yuri thích thú quay xuống, ánh mắt không khỏi đặt lên chiếc chân bị nẹp của Danielle, đột nhiên phì cười.

"Cười cái đầu cậu...trị liệu mệt muốn chết nè"

"Cái chị ban nãy dìu cậu vào lớp là bác sĩ hả? Đẹp trai ghê"

Danielle nghe có người khen Kang Haerin thì bất giác khoé môi hơi cong nhẹ, thoáng chút cảm thấy tự hào trong lòng.

"Ừ, là bác sĩ riêng của tớ"

"Yah...vậy thì chắc cũng thân nhỉ? Hỏi dùm xem chị ta có bạn gái chưa đi~"

Danielle hơi nhíu mày, bỗng nhiên bĩu môi nhìn Yuri.
"Sao tớ phải hỏi? Có hay chưa liên quan gì tới cậu chứ?"

"Gì thế? Hỏi dùm đi mà~"

"Không"

"Thế để lần sau chị ấy tới thì tớ tự hỏi"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yuri đột nhiên khiến Danielle cảm thấy có một sự nguy hiểm vô hình. Cậu ta không phải sẽ làm thật đấy chứ...

Danielle ngập ngừng, rồi đột nhiên nhìn lên Yuri nói.
"Kang Haerin...có bạn gái rồi..."

Yuri quay sang nhìn Danielle, vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

"Thật á?Chị ấy nhìn có vẻ không giống kiểu người có bạn gái đâu"

Danielle chỉ lặng lẽ gật đầu, nghĩ có lẽ từng lên giường với nhau cũng được tính là bạn gái, nếu không sao Kang Haerin lại cứ cố tình tỏ ra phát ghen mỗi lần bạn học nam tới thăm nàng chứ?

Đột nhiên nghĩ tới vậy lại làm Danielle đỏ mặt, xét tới cách Haerin ân cần chăm sóc Danielle như thế, có phải rằng việc Haerin từng nói thích nàng là sự thật chứ không phải lời nói suông không?

Một buổi sáng trôi qua không mấy suôn sẻ trong những dòng suy nghĩ mông lung của Danielle. Khi tiếng chuông báo hết giờ học sáng vang lên, nàng vô thức cầm điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị một tin nhắn mới từ Haerin.

"Nhớ ăn trưa, đừng có nhịn đói"

Danielle bất giác mỉm cười, dù chưa ăn nhưng nàng lại cảm thấy no đến lạ. Nàng gõ nhanh một tin nhắn trả lời, nhưng lại xoá đi, rồi lại gõ, rồi lại xoá. Cuối cùng, nàng chỉ gửi lại một cái sticker cún nhỏ, như thể muốn giấu đi chút ngượng ngùng trong lòng mình.

Chưa đầy một phút sau, Haerin đã nhắn lại.
"Đừng có bày trò, chụp ảnh đồ ăn cho chị xem"

Danielle nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, thầm nghĩ sao chị ta lại nghiêm túc đến thế?

Nhưng rồi nàng vẫn ngoan ngoãn mở khay cơm của căng tin, chụp một bức ảnh gửi đi. Haerin xem xong, nhắn thêm một câu.

"Tốt, ăn hết đi, đừng có vừa xem điện thoại vừa ăn, đau bụng đấy"

Danielle bĩu môi, vừa cầm đũa vừa lướt điện thoại, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Haerin, bởi ăn mà không xem điện thoại thì còn làm gì được nữa?

Như biết rõ tính cách ương ngạnh của Danielle, Haerin không lâu sau lại nhắn thêm một tin tới.

"Có phải đang vừa ăn vừa xem điện thoại không đấy?"

Nàng chột dạ, lập tức buông điện thoại xuống, ngó ngang dọc xem Kang Haerin có đang trốn ở đâu không, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy có ai ở đây cả.

Hanni ngồi ăn ở ngay bên cạnh, thấy hành động kỳ lạ của Danielle thì bật cười.

"Yah, sao trông cậu như đang nhắn tin với bạn trai thế? Bộ có chuyện gì à?

Danielle khựng lại một giây, rồi lập tức đáp trả.
"Gì mà bạn trai? Là bác sĩ riêng của tớ thôi"

Hanni nheo mắt đầy ẩn ý.
"À, cái chị mắt mèo ấy hả? Sao lại quan tâm tới từng bữa ăn của nhau vậy?"

Danielle nghe vậy thì ho khan, cúi đầu lảng tránh.
"Thì...bác sĩ cũng cần theo dõi khẩu phần ăn dinh dưỡng..."

Hanni ồ lên một tiếng, nhưng ánh mắt thì lại chẳng hề che giấu vẻ trêu chọc.
"Vậy hả? Nhưng bác sĩ nào lại nhắn tin giục bệnh nhân ăn cơm, còn bắt chụp ảnh gửi về như thế chứ? Nghe cứ như...người yêu ấy nhỉ?"

Danielle lập tức trừng mắt nhìn Hanni, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào cho hợp lý.
"Cậu nói linh tinh gì thế? Chị ấy chỉ quan tâm vì trách nhiệm thôi"

Hanni gật gù đầy vẻ hiểu chuyện.
"À à, trách nhiệm. Kiểu như sáng nay còn đích thân lái xe đưa cậu đến trường, xong giờ ăn trưa lại nhắn tin dặn dò, kiểu trách nhiệm đó đúng không?"

Danielle bĩu môi, cố tình cúi đầu thật thấp để tránh ánh mắt gian xảo của Hanni. Nhưng nàng càng im lặng, Hanni lại càng được nước lấn tới.
"Ê, cậu thử nhắn 'chị ăn chưa?' xem, rồi xem chị ta phản ứng thế nào"

Danielle liếc Hanni một cái sắc lẹm.
"Không nhắn. Đang ăn"

Hanni cười khẩy, rõ ràng không tin lời nàng chút nào.
"Cậu không nhắn thì để tớ nhắn hộ nha"

Nói rồi, Hanni với tay giật điện thoại của Danielle, nhưng nàng phản ứng nhanh hơn, lập tức giữ chặt điện thoại của mình, trừng mắt cảnh cáo.
"Yah! Đừng có mà nhiều chuyện!"

Hanni bật cười, chống cằm nhìn Danielle đầy ẩn ý.
"Ừ, tớ không nhiều chuyện đâu... Nhưng mà Kang Haerin có bạn gái chưa nhỉ?"

Danielle thoáng sững lại, lòng có chút trầm tư.

Phải rồi... Kang Haerin có bạn gái chưa nhỉ?...

Quả thực Haerin chưa từng nhắc tới việc có bạn gái hay chưa với nàng, chỉ luôn chọc ghẹo cho nàng cho tới khi phát bực, rồi sau đó sẽ ân cần dỗ dành để nàng vui trở lại.

Câu hỏi ấy đáng lẽ chẳng liên quan gì tới Danielle cả. Nhưng vì sao khi nghĩ tới việc Haerin có thể đang hẹn hò với ai đó, nàng lại cảm thấy khó chịu đến thế?

Chị ta đã có thể dễ dàng lên giường cùng nàng với chỉ một lời mời chào, vậy thì chắc gì chị ta không lên giường với những người phụ nữ khác?

Danielle càng nghĩ lại càng thấy hụt hẫng. Haerin từng ghẹo rằng chị ta rất thích nàng, nhưng sao giờ ngẫm lại chỉ thấy như một lời nói suông cho vui...

Vậy thì những cử chỉ ân cần trước đây... chắc cũng chỉ đùa thôi nhỉ?

"Yah? Làm gì mà mặt mày xị ra thế?"

Danielle giật mình, thoáng lúng túng khi nhận ra mình đang suy nghĩ quá nhiều. Nàng nhanh chóng chớp mắt, cố che giấu đi sự hỗn loạn trong lòng, rồi nhún vai tỏ vẻ thờ ơ.

"Không, có sao đâu"

Hanni nhìn nàng chằm chằm, môi nhếch nhẹ như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

"Cậu thích Kang Haerin rồi hả?"

Danielle lập tức nhíu mày, phản ứng có phần gay gắt hơn dự định.

"Nói linh tinh gì thế? Tuy chị ta đúng là rất xinh, thi thoảng cũng rất đẹp trai, lại còn tinh tế và..." Danielle nhận ra mình nói quá nhiều, thế nên đành vội chữa cháy. "Nhưng mà tớ không thích đâu nhé!!"

"Ồ, thế à?" Hanni kéo dài giọng, tỏ vẻ không tin. "Nhưng mà trông cậu cứ như đang ghen ấy nhỉ?"

"Ghen cái đầu cậu!" Danielle hậm hực cầm đũa xiên mạnh vào miếng thịt trên khay cơm. "Cậu hỏi vớ vẩn quá rồi đấy, ăn đi!"

Hanni phì cười nhưng cũng không chọc ghẹo thêm nữa.

Danielle cúi đầu, giả vờ tập trung vào phần cơm trước mặt, nhưng thực chất trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh Haerin.

Câu nói vừa rồi của Hanni chẳng khác nào một quả bom đánh thẳng vào tâm trí nàng.

Thích?
....
Không, nàng không thích Haerin.

Nàng chỉ...không muốn nghĩ tới chuyện Haerin sẽ ở bên người khác.

Nghĩ tới việc sẽ có một cô gái khác ngồi trên xe Haerin, được cô chăm sóc tận tình, được cô dìu bước như cách cô đã dìu nàng sáng nay...

Danielle vô thức siết chặt đôi đũa trong tay, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội vô hình.

Haerin có bạn gái hay không, đâu có liên quan gì tới nàng.

Nhưng mà...

Giả như có một ngày, Haerin thực sự nghiêm túc với ai đó.

Thì... có lẽ...Danielle sẽ không chịu nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top