Bonus

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, những tia sáng vàng dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa mỏng manh, rải đều khắp cả căn phòng ấm áp. Trên chiếc giường lớn phủ chăn bông mềm mại, có một cục chăn lớn đang cuộn tròn lười biếng, thỉnh thoảng khẽ cựa mình ngái ngủ.

Tiếng bước chân nhỏ lạch bạch vang lên từ ngoài cửa, xen lẫn tiếng hít hà ngái ngủ của một sinh vật bé nhỏ đang lén lút xâm nhập vào căn phòng.

Kang Jerin 2 tuổi, mặc bộ đồ ngủ hình mèo con, với đôi chân ngắn ngủn, đang cố gắng trèo lên giường bằng tất cả sự quyết tâm của mình.

Danielle cảm nhận được tiếng động lạ liền mơ màng hé mắt. Nhìn thấy Jerin đang chật vật bám lấy mép giường, nàng bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu con gái nhưng vì cơn buồn ngủ vẫn còn đè nặng, nàng lại thiếp đi ngay sau đó.

"Eomma... Eomma... dậy đi mà..."

Jerin vừa gọi vừa leo lên cục chăn to tướng, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên người mẹ mình. Đôi môi con bập bẹ, tỏa ra mùi sữa bột ngọt ngào quen thuộc.

Danielle nheo mắt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nàng vòng tay ôm lấy Jerin, giữ con khỏi ngã xuống giường, nhưng ngay lập tức khựng lại khi ngửi thấy một mùi gì đó... hơi thum thủm.

Danielle mở mắt hẳn, ánh nhìn dò xét chuyển sang chiếc bỉm của Jerin...
....
Không...
Con bé không mặc bỉm...

"YAHHHHHHH KANG JERINNNNNN AHHHHH"

Danielle hoảng hốt hét lên, nhận ra thứ hơi âm ấm ở tay mình hoá ra lại là món quà buổi sáng của Jerin bé nhỏ dành tặng cho nàng...

Kang Haerin đang bận rộn dưới bếp chuẩn bị bữa sáng thì giật mình nghe tiếng hét thất thanh từ tầng trên. Cô vội vàng chạy lên, vừa bước vào phòng đã khựng lại khi nhìn thấy "bãi chiến trường" ngay trên giường, cùng mùi hương không thể nào nhầm lẫn đi đâu được nữa. Ánh mắt cô lướt qua Danielle, rồi dừng lại ở Jerin đang đứng giữa giường, vẻ mặt đầy ngơ ngác vô tội.

Không cần hỏi thêm, Haerin đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cô nhẹ nhàng bế Jerin lên, vừa dỗ dành vừa cười trấn an bé.

Danielle bực bội nhìn Haerin, giọng như sắp phát khóc.
"Yahhh Kang Haerin... chị quên đeo bỉm cho con rồi!"

Haerin nhướn mày, khóe môi cong lên đầy bình thản.
"Bỏ ra cho thoáng thôi...ai mà biết con bé lại tặng quà bất ngờ cho em thế này"

Danielle trừng mắt nhìn Haerin, chỉ tay vào đống lộn xộn trên giường, giọng run lên vì tức.
"Thoáng?! Nhìn xem! Đây mà là thoáng hả?! Chị xử lý đi!"

Haerin khẽ thở dài, mỉm cười dịu dàng với Danielle trước khi quay sang Jerin.
"Jerinie à, hình như con vừa gây họa lớn rồi, nhỉ?"

Jerin cười khúc khích, vung đôi tay nhỏ bé lên như đang đồng tình, làm Haerin không nhịn được mà bật cười lớn.

Haerin vẫn cười tươi, một tay giữ chặt Jerin, tay kia lấy khăn lau mặt con bé. Hai chân nhỏ của Jerin ngọ nguậy không ngừng, cứ như vừa lập được kỳ tích vĩ đại. Danielle khoanh tay, hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai kẻ đồng lõa ngay trước mặt.

Nhìn mèo nhỏ đang chơi đùa vui vẻ với mèo lớn, cơn giận của nàng cũng chợt dần tan biến. Nhưng càng nhìn, Danielle lại càng khó chịu. Không hiểu sao bản mặt của Jerin lại giống Haerin y như đúc, từ đôi mắt dài, cái mũi nhỏ xinh cho đến nụ cười nửa miệng đầy gợi đòn ấy... chẳng lẽ đây không phải con ruột của nàng mà là bản sao mini của Kang Haerin chăng?

Suốt 9 tháng ròng rã ở trong bụng, Jerin nghịch ngợm không ngừng, lúc thì đá, lúc thì xoay người khiến nàng không ít lần mất ngủ. Vậy mà khi chào đời, đứa nhỏ này lại chẳng thèm giống mẹ chút nào. Tất cả những gì Danielle được nhận là vài cơn đau lưng và một phiên bản thu nhỏ của Haerin với cái điệu cười như đang thách thức cả thế giới ấy.

"Con đúng là đồng bọn của mama, không phải của eomma..." Danielle lẩm bẩm đầy ấm ức, rồi liếc nhìn sang Haerin.

"Cái điệu cười đó...chị dạy cho con từ lúc nào thế hả?"

Haerin cố nhịn cười, nghiêng đầu đáp tỉnh bơ.
"Truyền nhân nhà Kang, không cần dạy, tự biết thôi~ Jerinie nhỉ?"

Con bé cười khúc khích, ôm chặt Haerin cười khành khạch.
"Truyền nhân! Truyền nhân!!"

Danielle tức đến nghẹn họng, còn Jerin thì ngước nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe, cười toe toét như thể đang chọc ghẹo. Danielle thở dài, bất lực ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Jerin.

"Được rồi, truyền nhân nhà Kang... Nhưng lần sau làm ơn mặc bỉm đầy đủ cho mẹ, nghe chưa?"

Jerin ngây thơ gật đầu, lại ôm chầm lấy Danielle, dụi dụi mặt vào lòng nàng cười khanh khách.

Danielle bế Jerin vào lòng mình, sau đó đứng dậy bước về phía nhà tắm, không quên lườm Haerin một sắc lẻm cái rồi mới rời đi.

Haerin mỉm cười nhìn theo, biết rõ ánh mắt ấy đang là lời cảnh cáo ngầm. Cô bước tới giường, thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường vừa xảy ra. Chăn gối nhàu nhĩ, ga giường dính chút dấu tích của buổi sáng đầy sóng gió, nhưng Haerin vẫn giữ nét mặt bình thản mà chẳng kêu ca, bởi dù sao Jerin cũng là hậu quả của Kang Haerin để lại chứ chẳng phải của ai khác.

Mặt khác, trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, xen lẫn giọng nói dịu dàng của Danielle đang ngâm mình cùng Jerin trong bồn nhẹ nhàng vang lên.

"Jerinie à, con nghịch quá đó, eomma mệt lắm rồi, biết chưa?"

Jerin mải chơi chỉ đáp lại mẹ vài tiếng, bàn tay nhỏ bé vẫy nước tung tóe khắp nơi, mắt long lanh đầy tinh nghịch. Danielle bất lực, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của con, nàng lại không nỡ trách thêm câu nào nữa.

Haerin từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng nước bắn tung tóe khắp nơi thì bật cười.

"Đang tắm cho con hay là để con tắm cho em đấy?"

"Yah...con chị chứ chẳng phải con em!! Con em nào có nghịch thế này? Đi mà tắm cho truyền nhân nhà chị đi ấy"

Haerin mỉm cười cúi người, ngón tay ấn nhẹ lên đầu mũi Danielle, nhẹ giọng.

"Eomma tắm cho Jerinie đi, còn để mama tắm cho eomma nhé?"

Hai má Danielle đỏ bừng, đánh nhẹ lên vai Haerin trách móc.

"Yah! Chị đừng có mà trêu em trước mặt con!" Danielle lí nhí, quay đi né tránh ánh mắt đầy ý cười của Haerin, hai má đỏ ửng như trái cà chua chín.

Haerin bật cười, khẽ đưa tay lau những giọt nước còn đọng trên má Danielle đầy cưng chiều.

Jerin tròn xoe mắt nhìn hai người, rồi lại ngước lên nhìn mẹ mình, tò mò hỏi.

"eomma! eomma!! Sao mama lại đòi tắm cho eomma?"

Danielle hơi khựng lại trước câu hỏi của Jerin. Nàng liếc mắt nhìn Haerin đầy cảnh giác, trong ánh mắt thoáng có vài tia cầu cứu.

Haerin cúi xuống lau nhẹ mấy giọt nước trên trán Jerin, giả vờ ngẫm nghĩ.

"À... mama đoán nhé, chắc eomma lười tắm nên muốn mama giúp tắm cho sạch hơn, đúng không nè?"

Danielle há hốc miệng, vội vàng phản đối.

"Không có nha! Em sạch sẽ lắm, cần gì chị tắm giùm!!"

Haerin cười lớn, bế Jerin lên rồi vừa lau khô bé vừa liếc mắt trêu tiếp.

"Ừ ha...vậy sao hôm qua vợ chị vừa ôm chị vừa kêu 'chồng ơi, em mệt quá, tắm cho em đi màaaa' nhỉ?"

Danielle trừng mắt, nhéo nhẹ vào tay Haerin.

"Yah! Chị im ngay! Con đang nghe kìa!"

Jerin cười khúc khích, hai tay nhỏ xíu nắm lấy má Haerin kéo qua kéo lại, phụ họa.

"Mama tắm cho eomma nha! Tắm nhaaaa~"

Haerin bật cười, hôn lên má con bé, rồi quay sang Danielle, giọng đầy ẩn ý.

"Thấy chưa, ngay cả con cũng ủng hộ mà"

Danielle đỏ bừng mặt, hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, rồi đáp trả.

"Chị toàn cố tình làm cho con bé hùa theo rồi bắt nạt emmm"

Haerin nhướn mày, vẫn giữ nụ cười tinh nghịch, cúi xuống nhìn Jerin.

"Jerinie, con có thấy eomma đáng yêu không? Mama nghĩ chắc eomma đang xấu hổ rồi, đúng không nè?"

Jerin nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi gật mạnh, đôi mắt mèo tròn xoe đầy thích thú.

"Đúng rồi, eomma đỏ mặt luôn kìa! Đỏ y như quả cà chua!"

Danielle nghe thế thì che mặt, vừa buồn cười vừa xấu hổ, chỉ biết lắc đầu.

"Hai mẹ con chị hợp sức bắt nạt em..."

Haerin bật cười, đặt Jerin xuống đất rồi bước tới vòng tay ôm lấy Danielle, giọng dịu dàng nhưng vẫn pha chút đùa cợt.

"Thôi mà, em đừng giận. Ai dám bắt nạt eomma chứ? Eomma là bảo bối của mama mà"

Danielle nghe giọng dỗ ngọt thì khẽ rùng mình, vừa bực vừa buồn cười, cố gắng đẩy Haerin ra nhưng không thành công.

"Chị buông em ra ngay! Giờ thì không chỉ Jerin, mà cả chị cũng nghịch không kém đâu!"

Haerin càng ôm chặt hơn, cười khẽ vào tai nàng.

"Nghịch thì sao? Nghịch nhưng thương em nhiều là được rồi, đúng không?"

Jerin đứng bên cạnh nhìn hai người, cười híp cả mắt, rồi giơ tay lên cao.

"Ôm nữa! Ôm Jerinie"

Danielle bật cười, cuối cùng đành chịu thua, bế cả Jerin vào lòng.

"Được rồi, nhưng tối nay eomma sẽ tính sổ với mama sau nhé?"

Haerin mỉm cười, nháy mắt đầy ý tứ.

"Tính sổ kiểu gì, để chị chuẩn bị tinh thần trước nè"

Danielle khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lém lỉnh.

"Được thôi, tối nay chị cứ chờ xem em xử lý thế nào..."

Haerin nhướn mày, cười mỉm đầy ẩn ý, giọng kéo dài chọc ghẹo.
"Ơ...eomma dọa mama hả? Sợ ghê"

Jerin tò mò nhìn qua lại giữa hai người, rồi hớn hở giơ tay lên cao, hét to.

"Đánh nhau đi! Đánh gối nhaaaa!"

Danielle phì cười, xoa đầu con bé, giọng nhẹ nhàng dỗ dành.
"Không có đánh nhau đâu, Jerinie. Eomma và mama chỉ...nói chuyện thôi"

Haerin cúi xuống, thì thầm vào tai Jerin với vẻ mặt đầy bí mật.
"Jerinie này, eomma nói vậy thôi, nhưng eomma sắp bị mama bắt đi làm tù nhân rồi!"

Jerin mắt sáng lên, bám lấy tay Danielle lắc lắc.
"Eomma bị bắt thật hả? Mama làm cảnh sát còn eomma làm kẻ xấu nha!"

Danielle bật cười, nhìn Haerin đầy bất lực.
"Chị nhìn xem, con học mấy cái trò nghịch ngợm này từ ai chứ?"

Haerin giả vờ ngẫm nghĩ, rồi nhún vai.
"Từ eomma chứ ai... Eomma là kẻ xấu dễ thương nhất mà"

Jerin reo lên thích thú, ôm lấy cổ Danielle, giọng ngọt như mật.

"Eomma dễ thương! Eomma đáng yêu nhất!"

Danielle phì cười, ôm lấy Jerin khẽ hôn nhẹ lên trán con đầy cưng chiều.

Haerin nhìn Danielle nhẹ nhàng, lòng xốn xang những cảm xúc yên bình khó tả. Suốt 29 năm qua, cô luôn vùi mình vào công việc và những cuộc vui chóng tàn. Chính cái cảm giác yên bình của một gia đình thế này lại làm cô trân quý nhất. Ngẫm nghĩ lại, "tai nạn bất đắc dĩ" năm ấy lại chính là sợi dây vô hình kéo cô và nàng vào hôn nhân, để rồi giờ đây, mỗi giây phút bên nhau đều trở thành điều quý giá nhất trong cuộc đời cô.

Haerin khẽ siết nhẹ lấy bàn tay Danielle, cảm nhận từng hơi ấm dịu dàng lan tỏa qua từng kẽ tay.

Dù có thế nào đi chăng nữa, thì Haerin cũng sẽ không buông...sẽ không bao giờ buông cái gia đình nho nhỏ đáng yêu tuyệt đối này đâu!!

#end (lần này là end thật)

____________

Tớ viết khá tuỳ hứng, nhưng mà cũng có thói quen thi thoảng đọc lại và thêm thắt khá nhiều, trong quá trình viết có thể có rất nhiều sai sót, mong mng không quá đặt nặng ạ🥺 mà nhỡ tớ có sai chính tả chỗ nào thì chỉ với nha (sai thật thì ngại lắm hichic😭😭)

Dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ nhaaaa

Readers iu iu cụa tớ ngủ ngon ạaaa💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top