Chap 13: Cãi nhau

Baji từ trong quán vẫn say mê nhìn cậu, bên ngoài cậu đang ngồi ở bên ghế đá xé từng miếng bánh mì cho bọn mèo hoang. Anh và cậu ở khoảng cách khá gần nhau, chủ cần băng qua một đường nhỏ sẽ đến. Nhưng vì từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong nên cậu không thấy được anh. Bọn bạn thì được cả một phen ngơ ngác và bật ngửa vì lần đầu thấy cái ánh mắt ôn nhu của anh dành cho người khác.

Chifuyu nghĩ có ai đang nhìn mình. Nhưng lại không thấy người đó đâu, thầm nghĩ chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi. Xé xong bánh mì, cậu vuốt ve mấy con mèo. Chúng lại nũng nịu cọ người vào chân cậu làm cậu phải bật cười. Lại khiến người nào đó cũng bất giác bật cười theo.

Cậu đứng dậy vươn vai một cái, bọn mèo cũng biết điều mà đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp đi bước đầu tiên thì đã bị ai bịnh miệng cậu từ đằng sau rồi kéo cậu vào con hẻm gần đó. Baji thấy cậu rời khỏi tầm mắt mình, lại thấy cậu bị kéo vào con hẻm tối tăm kia. Liền nhanh chóng để lại tiền của mình trên bàn, không nói không rằng tức tốc chạy ra khỏi quán. Cả đám cũng vì thế mà tò mò đi theo sau để hóng chuyện.

Anh nhanh chân chạy tới chỗ con hẻm kia, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu. Tiếng điện thoại thì càng gần, nhưng lại không có ai nghe máy. Anh sốt ruột càng nhanh chân chạy tới con hẻm.

Cảnh tưởng trước mắt là một người lạ đang đè Chifuyu vào tường. Chỉ là đè thôi, nhưng lỡ như anh tới trễ thì hắn ta sẽ làm gì Chifuyu chứ? Người mình thích gặp nguy hiểm đương nhiên là phải vừa tức giận vừa nóng ruột rồi. Thế là anh thẳng chân đạp cậu ta làm cậu ta ngã xuống đất.

Chifuyu thấy tên kia bị đạp thì liền xoay qua nhìn anh với ánh mắt rất chi là khó hiểu. Cậu liền lớn tiếng hỏi, tay thì đỡ người kia đứng dậy.

- Anh làm gì vậy Baji-san?

- Làm gì!? Chẳng phải nó đè cậu vào tường sao?_Baji quát, anh hơi mất bình tĩnh khi thấy cậu còn đỡ người kia lên.

- Thì sao chứ? Liên quan gì tới anh?_cậu lườm anh, cũng bướng bỉnh cãi lại.

- Tất cả nhưng chuyện của cậu đều liên quan tới tôi_anh nói.

- Hả!? Anh đừng có mà vô lý. Anh chỉ là sếp của tôi thôi_cậu càng tức giận hơn.

- Cậu...._anh đã tức giận tột độ, không thèm nói nữa.

- Ai đây?_người bị đạp lên tiếng để chặn cuộc cãi vã lại.

- Sếp của tôi_Chifuyu trả lời người kia, lại lườm anh một cái khiêu khích.

- Chuyện vì vậy?_đám Mikey giờ cũng đã đến, Hakkai cõng Mitsuya vì đã bắt đầu đi loạng choạng rồi.

- Ấy chà, chẳng phải Mikey vô địch đây sao?_cậu ta đứng phắt dậy khi nhìn thấy vị Tổng Trưởng nổi tiếng, tiến đến bắt tay chào hỏi.

Mikey thì thấy drama căng quá nên cũng tỉnh rồi. Nhưng vì lười nên được Draken cõng, cậu vẫn tư thế đó mà trả lời.

- Tôi nổi tiếng thế sao?_Mikey nở mũi trả lời, mặt như đang rất tự hào.

- Đúng rồi, ai chẳng biết nhà Sano rất nổi tiếng chứ?_cậu ta hớn hở nói.

- Mà có chuyện gì vậy? Ai đây? Người mày tương tư à?_Draken lườm cậu kia, lại quay sang hỏi Baji tình hình.

- Không có gì, thư ký thôi_anh liếc qua cậu, cũng trả lời như đang khiêu khích.

- Hứ, anh tới đây làm gì?_cậu hỏi.

- Tôi có lòng tốt thấy cậu gặp nguy hiểm nên ra cứu. Ai ngờ lại bị quát thế_anh dùng khuôn mặt khinh thường nhìn cậu.

- Hả!? Cậu ta là bạn tôi thì nguy hiểm gì chứ?_cậu nhìn anh với ánh nhìn khó hiểu, lại càng bực bội hơn vì bị hiểu lầm.

- Khoan đã, bình tĩnh nào. Từ từ rồi nói chuyện_Kazutora chen ngang, cứ tiếp tục thế này cả 2 đánh lộn mất.

- Tch, không thèm nói nữa. Về đây_anh quay đi rồi về nhà.

- Nè cậu kia, tên gì đấy? Mau đi giải quyết hiểu lầm do mình gây ra đi_Draken kêu người nãy giờ vẫn đang nói chuyện vui vẻ với Mikey, cũng thầm ghen mà xua tay.

- À tôi là Akira, Yosida Akira. Tôi với Chifuyu là bạn Đại Học_Akira nói

- Bạn Đại Học mà kéo người ta vào hẻm làm gì?_Smiley hỏi.

- Tôi chỉ định trêu một chút. Nhưng có vẻ lớn chuyện rồi nhỉ ?_cậu ta gãi gãi đầu nói.

- Haiz, nhóc là Chifuyu nhỉ? Bỏ qua cho Baji nhé ? Nó quan tâm nhóc nên mới vậy thôi_Kazutora vỗ vai Chifuyu.

- Hừ, ai cần tên đó quan tâm. Nhưng anh là ?_Chifuyu hỏi.

- À tôi là Kazutora, theo thứ tự là Draken, Mikey, Hakkai, Mitsuya,Pa, Peyan và anh em Kawata. Bọn tôi đều là bạn của Baji_Kazutora vui vẻ giới thiệu từng người, mặt như đang rất tự hào.

- Các anh là người ở trong album, anh là người có hình xăm con hổ_cậu nhớ đến bức hình kia, lại nhìn thấy hình xăm Kazutora quen mắt mà nhớ ra.

- Baji mà cũng giữ lại hình sao? Đúng là cái thằng tsundere_Kazutora nói, nhớ đến lúc mới xem hình. Baji còn bảo sẽ bỏ mấy cái tấm hình phiền phức này, thế mà giờ còn lòi ra cả album, đúng là tsundere trúa mà.

- Thôi bỏ qua đi. Tôi về đây, trời đã khuya rồi. Bạn anh cũng say rồi đó_Chifuyu nhìn đồng hồ trên tay mình, lại nghiêng người nhìn Mitsuya và Mikey đang gật gù trên lưng hai người cao lớn kia.

- Để anh đưa nhóc về_Kazutora nói, dù gì thì cậu ta cũng là người tỉnh táo nhất ở đây.

- Không cần phiền anh đâu. Anh đi an ủi bạn của anh đi kìa_cậu bước qua anh nói.

- Này nhóc_Pa lên tiếng.

- Vâng ?

- Nhìn nhóc quen lắm, giống cái cậu thư ký Matsuno nổi tiếng trong giới kinh doanh_Pa lại nói tiếp.

- Tôi nổi tiếng thế sao? Ngại quá_cậu nở mũi trả lời, nói gì chứ cậu cũng phải giỏi lắm mới được nhiều công ty săn lùng thế.

- Thật là cậu sao? Tài thật đấy_ Hakkai hơi bất ngờ, cậu nhóc này chắc cũng bằng tuổi anh. Nhưng lại có vẻ giỏi giang hơn.

- Các anh chả cũng là người nổi tiếng sao? Ví dụ như nhà thiết kế Mitsuya và người mẫu Hakkai_Chifuyu nhìn Hakkai, Hakkai cũng không ngờ tới việc cậu lại biết nhiều lĩnh vực đến thế.

- Nhóc hơi bị thông minh rồi đấy. Nhưng trễ rồi, nhóc về đi, cẩn thận đấy nhé_Kazutora cũng không khỏi trầm trồ, nhưng trời tối rồi đứng trong hẻm nói chuyện thế này cũng hơi kì. Nên đành hẹn bữa khác nói chuyện tiếp.

- Các anh cũng về cẩn thận. Akira cậu cũng về luôn đi, hôm khác chúng ta ăn một bữa_cậu giờ mới nhìn tới Akira, cậu ta cũng mỉm cười đồng ý.

- Nhà tôi ở gần đây. Mọi người về cẩn thận nhé_Akira đứng vẫy chào mọi người đợi bọn họ đều đi hết.

Cậu ta dựa người vào tường, nở nụ cười vừa gian xảo lại vừa nghịch ngợm như đang suy tính điều gì đó mờ ám. Cậu ta nhìn những người trong băng Touman đứng đầu Nhật Bản kia, lại nhìn Chifuyu đang fdi về. Thầm nghĩ "thú vị rồi đây".

Chifuyu đã ra tới đường lớn, từng bước đi về nhà. Lại ngắm thành phố Tokyo về đêm đẹp thế nào. Lâu lắm rồi cậu chưa được ngắm cảnh đẹp thế ngày. Vì thời gian trước cậu rất bận, đến cả ngày nghĩ còn không rõ ràng thì việc đi bộ ngắm cảnh thế này có hơi xa hoa một chút.

Cậu lại thầm nghĩ về những chuyện của mấy ngày nay. Chỉ mới gần 1 tháng mà đã nhiều chuyện xảy ra, cậu gặp được sếp mới, gặp được nhưng người bạn của anh, lại gặp được cả người bạn thời Đại Học của mình. Hình như từ khi gặp anh thì mọi chuyện của cậu cũng đều xoay quanh anh. Mặc dù anh cũng khá tốt, công việc khá nhiều nhưng cậu vẫn có thể có thời gian nghĩ ngơi. Chỉ có điều anh có vài hành vi ép người và cũng phiền phức nên cậu cũng hơi mệt một chút.

Nhưng cậu lại nghĩ tới anh ta làm gì nhỉ ? Dạo này cậu lạ lắm, cứ rãnh rỗi thì trong đầu xuất hiện hình bóng của Baji. Lúc thì là hình ảnh anh đang nghiêm túc làm việc, lúc thì anh đang trêu ghẹo cậu, lúc thì có biểu hiện hơi căng thẳng và còn có lúc đang làm cả chuyện đó... Mà thôi, ai lại nhớ đến mấy chuyện đó làm gì. Cậu nên về nhà nhanh để tắm rửa mai đi làm nữa chứ.

- Này_từ xa có ai đang gọi cậu, người đó đang nói qua cửa kính xe hơi.

- Chuyện gì!?_cậu cuối xuống cửa sổ để nói chuyện, chiếc xe này quá thân thuộc rồi, vừa nhìn là cậu đã biết của Baji.

- Lên xe_anh nói nhưng vẫn nhìn phía trước như đang cố gắng lãng tránh cậu.

- Làm gì? Chẳng phải anh về rồi sao?_cậu khó hiểu trả lời, bộ anh định bắt cóc cậu hay gì ?

- Tiện đường. Không về à?_anh nhìn cậu.

- Tôi tự đi về được và anh nên nhớ nhà anh ở hướng ngược lại_cậu nói, lại có chút trêu trọc người đang kiếm lý do để đưa cậu về này.

- Lên đi. Nói nhiều quá_anh mở hẳn cửa xe kéo cậu vào trong, sẵn tiện gài dây an toàn cho cậu rồi khởi động xe để cậu khỏi xuống nữa.

- Anh thất thường quá nhỉ!? Lúc nãy còn quát tôi ghê lắm mà?_cậu có ý nói xéo, nhếch miệng cười.

- Tch, tôi tưởng cậu gặp nguy hiểm thôi. Thế mốt cậu bị gì đừng nói tôi đấy_anh cũng khinh bỉ nhìn lại, giữa 2 người cứ như có tia sét cứ đấu đá xem ai hơn ai.

- Tôi mà thèm anh chắc? Hình như hồ sơ của tôi có ghi tôi có học Taekwondo đai đen mà nhỉ ? Anh nghĩ tôi cần anh bảo vệ sao?_cậu lại tiếp tục khiêu khích anh.

- Taekwondo đai đen? Tôi còn tưởng cậu là công tử bột đấy. Hay tại cậu nằm dưới nhỉ ?_anh xoáy lại cậu với những cậu đầy hàm ý đen tối.

- Hả!? Chẳng phải là anh tấn công tôi lúc tôi không còn tỉnh táo sao?_cậu đỏ mặt phản biện lại.

- Ồ, ra vậy_anh nhoẻn miệng cười, biết chắc là mình nắm phần thắng nên cũng không cãi nữa.

- Tch đồ đáng ghét vô liêm sĩ_cậu xoay mặt đi chỗ khác, nếu cậu còn nhìn cái mặt đẹp trai nhưng vô liêm sĩ đó nữa chắc cậu bẻ đầu anh mất.

- Tôi chỉ đáng ghét vô liêm sĩ với cậu thôi_anh mỉm cười nhìn cậu.

Cậu nghe anh nói thế thì cậu vừa ngại vừa hết cái nói. Với mình cậu là ý gì chứ? Anh rốt cuộc đang có ý đồ gì ?

__________________________

50 vote thì tuần sau ra chap mới sớm nhá



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top