CHƯƠNG 3: KHẮC KHE

"Không có gì, chỉ là Trương Tài năm nay cũng đã đổ vào trường của con. Còn học chung khoa nữa".

Lâm Viêm nhìn con trai, tay cầm tờ báo lên vẻ mặt bình thản "Trương Tài học vấn cũng khá tốt, nhưng tính tình hơi phóng đãng, con cũng không nên quá chú ý. Nếu gặp chào hỏi một tiếng là được rồi".

Lâm Hào nghe thấy liền tỏ ra bộ mặt khi dễ "đúng thật Hào Hào cũng không thích. Hắn ta vừa đậu liền khoe khoang khắp nơi. Ban sáng vừa gặp Lang Hoa đi cùng con, liền muốn ly khai dụ dỗ cậu ấy".

Nhạc Mễ góp lời "Cậu ấy có xấu hay tốt đều không liên quan đến chúng ta, con cũng đừng quá để ý. Dù gì nó cũng là em của Trương Manh"

"Mà dạo này con với Trương Manh sao rồi? Vẫn còn giữ liên lạc chứ?" Lâm Viêm vừa đọc báo vừa tuỳ tiện hỏi chuyện.

"Tụi con mất liên lạc mấy tháng nay rồi. Còn cũng sợ mình phiền cậu ấy"

"Chắc giờ này cậu ấy đang bận học hành. Chương trình bên ấy ắt hẳn khắc khe lắm".

Lâm Hào nghe thấy vẫn có đôi chút buồn, sao hôm nay lại nhiều người nhắc đến cái tên Trương Manh vậy. Làm cậu lại nhớ tới dáng vẻ đó. Một gương mặt lãnh đạm nhưng vô cùng nam tính. Cơ thể cao to lúc đi cùng Lâm Hào luôn luôn nấp dưới bóng Trương Manh. Làn da thì nâu nâu bánh mật khoẻ mạnh.

"Thôi nào! Mình nói cái khác đi, hôm nay Hào Hào nhà ta có nhận được hoa của mấy cô gái được không?".

"Thôi mà baba, con không muốn nhận hoa của nữ tử đâu".

"Hahaha. Cha Lâm Viêm đã nói rồi, con là con trai, sau này phải lấy nữ nhân thành gia lập thất có cháu cho chúng ta".

Nghe tới đây Lâm Hào muốn té ngã, hai người này đúng thật độc ác, biết rõ tâm tính của cậu rồi còn muốn cậu lấy nữ nhân làm vợ. Độc ác!!!

Đêm đến, Lâm Hào đang ngủ liền nằm mơ thấy giấc mơ lạ. Trong giấc mơ cậu thấy Trương Manh đang trong bộ y phục học sinh cao học. Hắn ta đang chơi bóng rỗ phía sau trường, còn cậu thì đang ở gần đó, dáng vẻ nam Trương Manh thật rắn chắc, khoẻ mạnh. Bỗng nhiên trái bóng từ đâu bay về phía cậu, Trương Manh lại nhanh hơn một bước bay đến ôm cậu vào lòng, gương mặt hắn đanh lo lắng đến toát mồ hôi, thật..thật..

Reng...Reng...Reng...
Lâm Hào bị tiếng chuông đồng hồ làm giật bắn người, hình ảnh Trương Manh biến mất. Cậu thật sự muốn khóc mà, năm xưa còn bé cậu không biết rằng cậu như thế nào với Trương Manh, nhưng khi nghĩ lại khoảng thời gian đó, đúng thật hắn ta quá chiều chuộng mình mà.

"Cái đồng hồ bị điên à"

Khi ấy, cậu cũng không nói cho Trương Manh mình không thích nữ nhân. Không biết hắn có thích mình không nữa, quên mất hắn cũng là một nam nhân bình thường, hắn sẽ tìm nữ nhân chứ. Lại suy nghĩ thêm, không phải Trương Manh trước kia chưa từng gần nữ nhân, hắn chỉ chơi với đội bóng và Lâm Hào. Còn lại rất lo lắng cho mình, đúng vậy, cậu ấy chắc chắn cũng thích mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu muốn đau hết cả đầu. Nhìn xuống đũng quần lại thấy một bãi "mộng xuân".

"Chết tiệt! Dạo này mình không tự làm nên bị sao?" Lâm Hào tự trách bản thân, xong liền đi nhà vệ sinh chuẩn bị đi đến trường.

———
Ở nửa bán cầu khác, Trương Manh hiện tại đúng thật đang rất bận rộn. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ hắn không được buông lõng, hắn phải làm thật tốt để quay trở về, gầy dựng một sự nghiệp hoàn chỉnh không phụ lòng của cha mình đã đặt để. Thật chất, đây mới là bản chất thật sự của Trương Manh, một con người thích áp lực, muốn bản thân phải được rèn luyện chăm chỉ.

Rất nhanh cậu đã hoàn thành chương trình học bậc cử nhân ở Anh Quốc, sắp tới cậu có ý định ở lại thêm 1 năm rưỡi nữa để học tiếp bậc thạc sĩ. Với tài phú thiên bẩm, đầu ốc dường như được thừa hưởng những gen trội của Trương Tuấn nên hắn cực kỳ thông minh. Mặc dù còn đi học thạc sĩ, Trương Manh đã được lời mời của nhiều công ty có tiếng, nhưng anh từ chối, quyết định thành lập một công ty nhỏ về công nghệ do chính mình làm chủ.

Cuộc sống của hắn ngày càng bận rộn, với sự lãnh đạo và điều hành khôn khéo Trương Manh đã có thể hoàn thiện được những bước đầu cho sự nghiệp mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã 4 năm hắn sinh sống tại Anh Quốc. Ban đầu không quen, nhưng càng về sau lại càng thích nghi được, nhưng trong sâu thâm tâm Trương Manh, hắn vẫn muốn quay về nước, nhưng trước mắt phải có một thành tựu đã.

"Trương tổng, chúng ta trúng lớn rồi. Công ty chúng ta cuối cùng cũng đã lên được sàn chứng khoán rồi".

"Hay lắm! Hay lắm".
—-
Bên này Lâm Viêm và Nhạc Mễ trên tay cầm một phần quà to lớn đưa cho con trai

"Cuối cùng con trai cũng đã tốt nghiệp rồi"

"Giỏi lắm! Hào Hào của chúng ta đã trưởng thành rồi. Chúc mừng con trai"

Tất cả mọi người đều cùng hoà vào không khí vui vẻ của buổi lễ tốt nghiệp.

———
"Trương Tổng, chúng ta vừa trúng đấu thầu cung cấp thiết bị cho hệ thống đại học X. Kỳ này chúng ta phải bận rộn thật sự rồi"

Trương Manh bây giờ đã 24 tuổi, anh đường đường chính chính trở thành một tổng tài có tiếng. Dáng vẻ anh bây giờ vô cùng thành đạt.

"Cậu cố gắng thu xếp đi, 3 tháng sau tôi có chút chuyện phải về nước. Công việc có chuyện gì cũng phải mail tôi"

"Dạ vâng"

——— 3 Tháng sau
Cuối cùng sau 6 năm anh cũng đã quay lại nơi này. Không biết bây giờ xuất hiện có ai sẽ nhận ra mình nữa không. Bỗng nhiên, Trương Manh lại nhớ đến một người trong miệng lẩm bẩm "đại ngốc..đại ngốc"

Trong suốt nhiều năm qua, tuy đã mất liên lạc, nhưng bây giờ quay lại người khiến hắn nhớ đầu tiên chính là Lâm Hào. Hắn lẳng lặng quay về không cho ai biết về sự xuất hiện của mình. 6 năm thời gian tuy không phải là quá lâu, nhưng dáng vẻ cũng thay đổi.

Trương Manh cơ thể do siêng năng thể thao cũng đã to khoẻ hơn, phong cách cũng thay đổi hoàn toàn là một tổng tài khí đầy khí thế.

Đi trên con phố một mình, từng chút, từng chút ký ức lại xuất hiện. Cuối cùng Trương Manh dừng lại ở một quán mì há cảo, nơi mà cậu và đại ngốc từng ăn.

Nhớ tới lúc ấy cũng thật là vui vẻ, năm ấy khi rời đi hắn mang theo nhiều sự lo lắng, không biết đại ngốc ở lại sẽ như nào, thoáng qua cũng không còn giữ liên lạc. Không biết thế nào, trong lòng vẫn có gì đó muốn gặp lại người cũ.

"Lâm Hào ngồi ở đây đi"

"Vâng vâng" Lâm Hào bị Lang Hoa kéo ngồi xuống một chiếc bàn xa xa ấy.

"Cậu dạo này sao rồi, là một nhân viên marketing chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm nga"

Lâm Hào ngồi xoay mặt về hướng Trương Manh, nhưng cậu không hề chú ý đến người kia, chỉ chuyên tâm nói chuyện với bạn mình.

"Mình làm cũng mệt lắm a, mặc dù là công ty của cha mình, được chiếu cố khá nhiều nhưng vẫn phải làm nghiêm chỉnh"

Trương Manh bên này vẫn im lặng quan sát. Vừa nhìn hắn liền nhận ra người kia là đại ngốc, người bạn thanh mai trúc mã của mình, mà sao bây giờ trông lại giống con gái vậy nhỉ.

"À, cậu nghe gì chưa Hào Hào. Trương Manh bây giờ đã trở thành một tổng tài thành đạt rồi đó"

Nhắc tới Trương Manh Lâm Hào lại muốn đỏ mặt, cậu thật sự rất muốn gặp lại anh. Hôm ở sân bay hứa là đứa về liền kiếm nhưng một cái tận 6 năm rồi.

"Tớ có nghe ba Lâm Viêm nói, nhưng mà cậu thật sự rất bận rộn ở Anh Quốc"

Lang Hoa nghe tới liền tức, muốn múa võ mồm "Đồ chết bằm đó, thất hứa với tớ đã đành, còn thất hứa với cậu. Sau này trở về tớ sẽ thay cậu mắng hắn".

"Lang Hoa, không phải bây giờ tớ vẫn ổn sao".

"Cậu còn muốn bênh vực hắn? À quên, có người nói với tớ ngoài Trương Manh ra cậu chưa thấy được người con trai nào đàng hoàng mà".

Lâm Hào ngồi bên này ngượng đó đỏ mặt, như thấm ý miệng vui vẻ cười.

Toàn bộ gương mặt sáng láng, đáng yêu của Lâm Hào đều được Trương Manh hết thẩy thu vào mắt. Trong đầu hắn bây giờ cũng nhường như hiểu ra được một vài chuyện rồi.

"Cậu đừng chọc tớ mà. Lâu như vậy rồi, quay về hẳn Trương Manh ác ma không còn nhớ mình nữa rồi".

Còn dám kêu hắn là ác ma, lúc trước một câu là Trương Manh hai câu là Trương Manh mà. Đại ngốc bây giờ thực sự khác rồi.

"Không hiểu hai cậu là kiểu quan hệ gì, bình thường thì tình tứ như tình nhân ấy. Nói im lặng thì liền biến mất, cậu cũng không tìm hắn".

Lâm Hạo mặt hơi có ý trách mốc "Tớ cũng muốn liên lạc với hắn, có lần tớ bấm vào khung chat, tin nhắn cuối cùng cũng đã là 4 năm trước rồi".

"Không thể trách, bây giờ gặp lại không biết sẽ là bộ mặt nào đây?"

"Trương Manh quay lại nhất định vẫn lãnh đạm như ngày xưa thôi, cậu ấy sẽ tìm chúng ta mà".

Cuộc hội thoại hết thảy đều lọt vào tai của tên ác ma gần đó. Không ngờ mình rời đi nhiều năm như vậy chỉ có mình là thay đổi, tất cả mọi người vẫn như vậy. Trong lòng Trương Manh xuất hiện nhiều mảng tội lỗi, nhiều năm lo cho công việc lại quên mất người kia, một người rất quan trọng.

Ting ting
"Ái, Lang Hoa không phải có ma chứ, Trương Manh ác ma nhắn tin mình này"

Lang Hoa rớt đũa, gương mặt bất ngờ hả hốc mồm.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top