CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU BẰNG TẠM BIỆT
Một lần nữa nhắc lại tuyến nhân vật của câu truyện TÌNH MỘT ĐÊM
(Thụ) Lâm Hào con trai của Lâm Viêm & Nhạc Mễ. Thật ra cậu là đứa con không muốn của Lâm Viêm trong một "tai nạn", bởi vì thương cho mẹ ruột Lâm Hào vẫn còn trẻ mà mang theo cậu thì không tiện, Nhạc Mễ đã quyết định nhận nuôi Lâm Hào cố gắng dạy dỗ cậu nên người. Cậu có tính cách khá đơn giản, hơi ngốc ngếch, một phần là do sự bảo dưỡng và yêu thương quá kỹ của 2 người cha đã tạo nên một Lâm Hào, tiểu mỹ thụ trắng trẻo ngây ngô đúng như truyền thuyết. Bằng cách nào đó, cậu chưa từng muốn và hỏi 2 ba ba mình về người mẹ ruột cậu, có lẽ từng sâu trong thâm tâm Lâm Hào đã xem Nhạc Mễ như một người thân sinh chính mình, cậu không muốn làm bất kỳ ai buồn.
(Công) Trương Manh là con trai của Trương Tuấn, về thân phận của Trương Tuấn khi nói đến đều khiến cho bất kỳ ai nghe qua đều có 5 phần kính nể. Ông từng có một cuộc đời nghèo khổ, rồi trở thành một sĩ quan cấp cao bên dưới biết bao nhiêu là tay sai, nhưng ngược với đó cũng vì có cấp vụ này thời trẻ ông đã phải va chạm với vô số xã hội đen lớn nhỏ. Nhưng với bản tính thông minh và chính trực Trương Tuấn đều được hai bên chính tà kính nể. Trương Manh là đứa con của ông với người vợ đầu tiên, cũng là người mà ông thương yêu nhất. Đứa nhỏ này có thể nói là một bản sau hoàn hảo của Trương Tuấn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã toát lên một khí thế bất người. Vừa nhìn qua chúng ta có thể nhìn ra ngay một ác ma, khí thế công.
Tóm tắt phần trước liên quan:
Khi còn bé, Trương Manh là một đứa trẻ bất hạnh, mất mẹ sớm cộng thêm một bà dì ghẻ không ưa cậu. Lâu ngày đã tạo nên cho cậu một tính cách khá lãnh đạm, ít nói.
Ở nhà trẻ, khi cậu lúc nào cũng thu mình không muốn tiếp xúc với bất kỳ người bạn đồng chan lứa nào thì Lâm Hào lúc ấy hay gọi là Tiểu Hào, người này đúng thật là một đại ngốc. Tiểu Hào lúc ấy vô thích Manh Manh, cậu luôn ôm Manh Manh và muốn chơi cùng cậu ấy.
Hai đứa trẻ đã cùng nhau lớn lên, mặc dù là cùng tuổi nhưng Trương Manh lúc nào cũng chăm sóc cho Tiểu Hào. Người này từ bé đến lớn cái gì cũng vụng về, đầu ốc thì chỉ có trí nhớ ngắn hạn, cứ như một đứa trẻ. Cho đến cao học, bỗng dưng Trương Tuấn thấy được tiềm năng của con trai, ông trong 2 tháng liền đưa cậu sang nước ngoài, như thế đã biền biệt chia cắt hai người hẳn 4 năm.
Nhớ lúc ấy, khi Trương Tuấn không nói không rằng biểu Trương Manh chuẩn bị rời đi, ông đã dằn xếp. Khi ấy, cậu chỉ là một chàng trai 18 tuổi chuẩn bị vào đại học. Không phải vì cậu sợ rời đi, dù có đi hay ở lại cậu cũng không có quá nhiều bạn bè. Nhưng thứ duy nhất cậu lo lắng chính là người bạn đại ngốc của cậu, Lâm Hào.
Mới ban sáng, còn vừa hứa hẹn sẽ ôn tập cho Tiểu Hào thi vào một trường khá trong thành phố, bây giờ lại hay tin mình sẽ đi du học trong 2 tháng nữa.
Cả đêm, Lâm Viêm trằn trọc không thể ngủ được, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của đại ngốc kia khi hay tin mình sẽ đi du học. Chắc chắn sẽ là một trận khóc long trời lỡ đất, không thể dỗ được.
Ngày hôm sau, sau khi đi học về vẫn như thường lệ, Lâm Viêm đều dẫn Lâm Hào đi ăn chút gì đó rồi mới chia tay ở ngã 3 đường.
Đang trên con đường đi đến quán ăn, Lâm Viêm mặt vẫn lạnh tanh trong lòng như nước sôi, không biết cách nào để nói cho cậu ấy hiểu.
"Lâm Hào, mình sắp đi rồi".
Lâm Hào bên này bụng đói cồn cào, gương mặt cáu kỉnh "Đi đâu thì kệ cậu, bây giờ cậu mau cho mình ăn trước nếu không mình sẽ tức giận thật đó".
"Mình sẽ đến Anh quốc".
Lâm Hào lúc này mới thật sự hiểu được vấn đề, cậu dừng lại bước lên một bước nhìn người đối diện. Hai người tuy bằng tuổi nhưng vì có chơi thể thao Trương Manh đứng cao hơn Lâm Hào hẳn một cái đầu, cậu nhìn xuống người kia.
"Không phải cậu sẽ vào đại học ULV với mình sao? Bây giờ lại đi du học".
"Ba mình tối qua nói ở đó rất tốt, muốn mình đến đó học hỏi. Chỉ cần học xong liền trở lại".
Lâm Hào nghe đến đây gương mặt liền hiện lên đầy sự buồn bã "Cậu đi bao lâu".
"Nhanh nhất là 4 năm".
Nhanh nhất là 4 năm, 4 năm hay tận 4 năm. Lâm Hào cũng không biết khoảng thời gian ấy là lâu hay mau nhưng cậu vẫn có chút gì đó buồn bã. Trương Manh là người bạn thân nhất với cậu, có bất cứ thứ gì đều kiếm tới hắn. Từ học tập, đến bị người khác ức hiếp đề nhờ đến hắn ta, bây giờ nói đi 4 năm, cậu không nỡ.
"Khi nào cậu đi?".
"Có thể là 2 tháng nữa".
"Khi ấy vẫn chưa đến kỳ thi đại học".
"Mình xin lỗi, nhưng mình vẫn sẽ dạy cậu từ đây đến đó".
Lâm Hào nghe đến đây gần như không chịu nổi, muốn giở trò khóc lóc. Lâm Hào nhìn chằm chằm người kia không nói nên lời, dù sao cũng không phải lỗi của hắn. Cậu vẫn chưa khóc, chỉ là xoay mặt đi, giọng nói vô cùng ảm đạm "Thôi! Bây giờ đi ăn trước đi, mình đói lắm rồi".
Cứ như thế, những ngày sau bọn họ đều đối xử với nhau như bình thường nhưng trong tâm cả hai đều mang một khoảng lặng, thứ mà không ai dám nhắc tới.
Buổi tối, trong nhà Lâm Hào đang ăn cơm với Lâm Viêm và Nhạc Mễ. Hiện tại Lâm Viêm vẫn nét phong độ, lịch lãm nhưng đã có màu râu, thể hiện cho sự trưởng thành.
"Tiểu Hào, ba nghe bảo Trương Manh sắp đi du học hả?".
"Sao ba biết?"
Lâm Viêm trên tay cầm chén cơm gắp thêm đồ ăn "Ba có nghe Trương Tuấn nói, có vẻ chú ấy muốn cậu ta kế thừa sự nghiệp của mình".
Nhạc Mễ bên này ăn nãy giờ, cũng lên tiếng. Dáng vẻ cậu sau nhiều năm vẫn là vẻ thanh thoát nhưng không còn sự trong sáng, ngây ngô của vẻ đôi mươi nữa mà thay vào đó là sự điềm đạm, bình tĩnh "Trương Tuấn chỉ có hai người con trai là Trương Manh và Trương Tài. Lần này là đích thân chỉ định Trương Manh đi ra nước ngoài để đào tạo, chắc ông ấy muốn nghỉ ngơi sớm rồi"
"Trương Manh nhìn qua đã thấy có khí thế, học vấn lẫn hành xử đều đàng hoàng, tử tế. Lâm Hào chúng ta may mắn, chơi chung với cậu ấy từ bé ít nhiều cũng được chỉ dẫn"
Nói tới đây Lâm Viêm liền nhìn vợ mình một cái, đá mắt về hướng Lâm Hào đang cấm cúi ăn cơm, không hề có bất kì biểu hiện gì.
Nhạc Mễ gắp cho cậu một miếng thịt "Sao thế con trai?"
Lâm Hào lúc này đã có chút mủi lòng, ngước nhìn baba với gương mặt đầy đáng thương, không biết phải nói thế nào để cho họ hiểu được tâm tư trong lòng.
"Cậu ấy hứa sẽ ôn tập cho con thi vào đại học, cùng vào đại học diều dắt con. Nhưng bây giờ nói đi 2 tháng sau liền đi".
Lâm Viêm nghe qua cũng hiểu được suy nghĩ của đứa con này. Từ bé đến giờ luôn uỷ mị, yếu lòng. Lần này Trương Manh rời đi, có lẽ đã chịu không nổi khóc bao nhiêu lần rồi.
"Con phải hiểu cho cậu ấy, không sao cả. Khi đi học về hai đứa lại cùng nhau là bằng hữu".
Lâm Hào trong lòng bùi ngùi không biết như thế nào. Hiện tại đang rất vui vẻ, cậu không muốn thay đổi, mỗi buổi sáng ai sẽ đến nhà cậu kêu cậu dậy, ai sẽ ngồi chung với cậu ở lớp, ai sẽ đi ăn trưa ăn tối cùng cậu. Nghĩ càng nhiều cậu lại càng chịu không được mà khóc thành tiếng.
Cả hai người nhìn cậu cũng không biết dỗ dành như thế nào. Đã lớn như thế này rồi mà cứ như một đứa con nít. Thật là khổ!
Buổi sáng ở lớp, vẫn như bình thường cả hai đều ngồi trong lớp học. Tính đến hiện tại đã gần hết một tháng. Chuyến du học cũng sắp đến, tâm tư trong lòng cả hai ngày càng lớn, người thì luyến tiếc người thì không muốn. Trương Manh hôm nay thấy Lâm Hào rất lạ, cậu từ sáng giờ vẫn cúi đầu nằm trên bàn, không vui vẻ hoạt bát như mọi ngày.
"Lâm Hào, cậu hôm nay sao thế?".
...
"Lâm Hào"
Lâm Hào từ dưới đôi bàn tay đã bị nằm đè đầy dấu ẩn đỏ xuất hiện, gương mặt bơ phờ, đôi mắt thì hơi sưng đỏ. Đêm qua cậu khóc, khóc rất lâu "Đêm qua mình ngủ không được, cho mình ngủ thêm một chút được không?".
Trương Manh thấy vẻ ngoài của đại ngốc trước mặt lại không nghĩ hắn vì mình mà khóc nữa, trong lòng dấy lên một chút chua xót.
Tới chiều, cả hai đang ngồi trên bàn ăn ở quán há cảo mà Lâm Hào ưa thích, cậu vẫn như mọi khi ăn một lúc mấy khay, dáng vẻ vô cùng vui vẻ.
Trương Manh cũng ngồi nhìn cậu ăn, phong thái có chút nghiêm túc nhưng rất thoải mái xem người trước mặt luyên thuyên cái miệng. Bất giờ nhận ra mình sắp phải đi, không còn được ngồi đây nhìn nữa.
"Hào, sắp tới mình đi du học, mình đã nhờ Lang Hoa thay mình chỉ dạy cậu"
Lâm Hào hôm nay rất lạ, thay vì uỷ khuất như mọi khi thì lại có vẻ rất bình tĩnh, còn gấp một cục há cảo để trước miệng người đối diện "Ăn đi".
"Cậu cứ yên tâm mà du học đi, mình lớn rồi có thể tự lo".
Cậu nhận lấy cục há cảo gương mặt vẫn không hết lo lắng, đại ngốc này hôm nay sao mà ra vẻ nam nhi thế bình thường yếu đuối lắm mà.
Cả hai ăn một lúc bỗng Lâm Hào sắc mặt nghiêm túc nhìn người đối diện
"Sau này cậu đi du học, có thể vẫn giữ liên lạc với mình không?"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top