Một tuần trôi qua rồi mà con Giang chưa thấy thằng Phúc quay lại nhà mình nó đâm ra nhớ mong trong cảm giác chờ đợi. Nó nhớ thằng Phúc tới nỗi ăn không ngon miệng ngủ không yên giấc. Ngày qua ngày nó chỉ mong nhìn thấy khuôn mặt của thằng Phúc để vơi đi nỗi nhớ mong dù chỉ là trong giấc mơ thôi. Một tuần là thời gian quá dài đối với nó, nó không biết thằng Phúc gặp phải chuyện gì, liệu có nguy hiểm hay không? Ngày nào nó cũng gọi điện cho thằng Phúc nhưng máy bận, nhắn tin thì không nhận được hồi âm, qua nhà thằng Phúc tìm thì không thấy ai ở nhà, đường liên lạc thì bị cắt, mọi thứ làm được nó làm hết rồi nhưng không ích gì cả, rốt cuộc thì nó vẫn không gặp được thằng bạn trai thân nhất của mình. Từ cái ngày mà chia tay thằng Phúc ở nhà nó thì chưa lần nào con Giang gặp được thằng Phúc. Nó nghĩ ngợi nhiều đâm ra suy sụp tinh thần ốm nằm liệt giường nhưng cô đơn vẫn hoàn cô đơn, nó vẫn lẻ loi, giường không gối chiếc. Nó nghĩ lại những lúc như thế này thằng Phúc ở bên cạnh nó an ủi, chăm sóc, quan tâm đến nó làm nó vui lên nhưng bay giờ thì hoàn toàn ngược lại, nhà im lặng vì thiếu đi tiếng nô đùa vui vẻ của đôi bạn trẻ thân nhau, cảnh sắc giờ đây chỉ con tồn tại màu đen trắng. Nó nhớ lại mọi thứ khi thằng Phúc còn ở đây. Nghĩ ngợi một lúc thì nó thiếp đi lúc nào không biết.
- Cô bé....cô bé....cô bé tỉnh lại đi. Em làm sao vậy?
Con Giang bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Là anh chàng bí ẩn kia, mặc dù có một thời gian quen nhau khá là dài rồi nhưng mà con Giang chưa hề biết tên anh chàng này. Nó dần mở mắt nhìn anh chàng:
- Sao anh lại vào được nhà em thế này?
- Anh đến đây từ lâu rồi, gõ cửa, bấm chuông, gọi điện thoại nhưng không thấy ai trả lời anh đoán là có chuyện gì đó nên đã chạy thẳng lên đây luôn với lại em cũng ẩu lắm cơ đi ngủ mà không chịu khóa cửa cài then vào cho cẩn thận nhỡ may có kẻ trộm vào nhà thì sao!
- Em không khóa cửa hả? Thôi chết rồi để em ra đó khóa cửa lại rồi vào nói chuyện với anh sau nha!
- Thôi khỏi cần anh cài rồi.
- Vậy ạ. Cảm ơn anh!
- À mà em làm sao thế? Ốm à?
Anh chàng bí ẩn đặt bàn tay lên trên trán con Giang:
- Trời sao trán nóng thế này? Chắc em bị sốt rồi để anh đi mua thuốc cho em nha? Nằm nghỉ ngơi đi anh đi nhanh rồi sẽ quay về thôi!
- không.....s..ao...đâu....a..n..h..
Chưa khịp nói hết câu thì anh chàng đã chạy ra ngoài hiệu thuốc rồi.
Nó lại thiếp đi một lúc rồi lại bị đánh thức dậy,nhưng lần này khác không giống như lần trước lần này là bị đánh thức bởi mùi thơm thoang thoảng ở dưới bếp hắt lên trên phòng nó. Một lúc sau anh chàng kia mang lên một bát cháo hành hơi thơm phức nhìn đã muốn ăn rồi. Đỡ con Giang ngồi dậy rồi nhẹ nhàng xúc từng thìa cháo cho nó ăn.
Con Giang ăn xong rồi lấy những viện thuốc trên lòng bàn tay anh chàng kia uống cùng với cốc nước ấm đã được để sẵn trên bàn.
- Em làm gì mà để mình bị ốm nặng như vậy?
- Em không sao.....e..m cũng....có làm...gì...quá...s..ức...đâu.
- Có thật là em không sao không? Nhìn em là anh biết em bị sao rồi đấy. Ở đây không có người chăm sóc cho em hay em đi với anh về nhà anh, anh chăm sóc cho em tốt hơn .....
Nói đến đây anh chàng ngưng nói lại vì thấy mặt con Giang biến sắc, mày cau mắt nhíu lại, hai bàn tay nó nắm chặt lại đỏ lên. Anh chàng đã lờ mờ đoán ra được lý do làm sao mà con Giang ốm rồi.
- Hay là thế này ,anh ở lại đây với em đến khi nào em khỏi ốm thì thôi nha. Chứ để em một mình ở đây anh không yên tâm.
- Ước gì cậu ấy được như anh thì tốt biết mấy...à không chỉ cần bằng một nửa anh thôi là được rồi.
- Em đang nhớ anh bạn vô lễ lần trước đã đụng độ với anh ấy hả?
Nó hét lên:
- Cậu ấy không vô lê như anh nghĩ đâu!
- Vậy là đúng rồi em đang nhớ anh bạn đấy mà không nói ra, cứ để mãi trong lòng khó chịu lắm.
- Anh không hiểu được đâu.
- Thôi em nằm nghỉ ngơi đi.
- Vậy còn anh thì sao?
- Anh sẽ nằm ở ghế sofa ngoài phòng khách. Nếu có chuyện gì cần thì gọi anh lên ngay nha.
Anh chàng bí ẩn đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào đó với khuôn mặt buồn rười rượi. Anh quay lại nhìn vào cánh cửa mà sau khi mở nó ra là cả một bầu trời thương nhớ. Anh ta nhìn vào cửa mọit lúc lâu làm như anh ta có phép thần thông nhìn xuyên qua mọi thứ vậy.
Trong đầu anh một ý nghĩ chợt nảy ra. Nếu đã không làm cho con Giang thích mình thì chỉ còn cách bắt buộc nó là của mình thôi. Nghĩ như vậy nhưng anh lưỡng lự một lúc lâu rồi vặn nắm cửa đẩy nhẹ vào. Qua khe hở của cửa anh nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng của con Giang, như vậy là nó đã ngủ say, nó không hề có một chút gì đó đề phòng anh chàng bí ẩn kia. Hay là nó đã biết hết, giải mã được hết tất cả những bí ẩn từ lúc mới gặp anh chàng đó? Con Giang tin tưởng anh chàng đó đến thế sao?
Nhìn con Giang ngủ say sưa không một chút đề phòng như vậy,anh chàng định liều một phen nhưng làm vậy thì thấy thật có lỗi với cô bé quá. Anh chàng nghĩ như vậy nên cũng không dám làm liều nữa. Quay mặt ra ngoài đóng cửa lại và xuống dưới phòng khách ngủ trên ghế sofa.
{[(Mọi chuyện đã lắng xuống êm xuôi và cũng sắp có lời giải đáp rồi, một chút nữa thôi!)]}
_HẾT PHẦN IV_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top