Phần 1

Hôm nay là một ngày đẹp trời trên con đường dài,tôi bước đi trong gió . Tựa như hoa anh đào đang rơi, trên con đường ấy tôi bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang hôn 1 người phụ nữ và tay liên tục sờ mó , tôi thấy thật ghê tởm. Không bt rg mọi hành động của tôi đang lọt vào tầm nhìn của người nào đó , cứ thế bước đi. Đến nơi tôi làm việc, công việc đơn giản là bán sách. Cứ thế tôi làm việc đến 5h chiều, bỗng chiếc điện thoại vang lên. Alo,.....chiếc điện thoại trên tay rớt xuống đất tạo nên tiếng bụp thật to
Tội liều mạng chạy đi, đến nơi tôi k bước vào trước mắt tôi là 1 cái bảng hiệu chữ màu đỏ thật rõ ràng viết dòng chữ BỆNH VIỆN
Tôi bước vào , tìm xung quanh, tôi nhìn thấy ba ,mẹ tôi người đẫm máu đc đưa vào phòng cấp cứu tôi sập đỗ, chân tôi không thể đứng vững đc nx liền ngồi bệ xuống.
15 phút trước
Alo Tiểu Thần à! Ba và mẹ con........
Gặp tai nạn rồi......Đang cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai...... Con đến liền đi
Aloo.....aloo Tiểu Thần con nghe ta nói không Alo alo
Tút tút.
_____________________________Hiện tại_______________________________
-Ai là người nhà của Lưu Thần Nam
Và Bạch Mai Hà
-Tôi nhác lại lần nx (tôi đây) tiếng ns làm cô y tá ngắt lời ,liền ns tiếp
-Đi theo tôi đăng kí cho bệnh nhân
Tôi đứng dậy và đi theo cô ý tá , đăng kí xog tôi ngồi chờ ở ghế đợi trước phòng cấp cứu. 7h rồi đến 9h phòng cấp cứu vẫn yên tĩnh, tôi bắt đầu lo lắng. Rồi 11h căn phòng đc mở, tôi ngồi bật dậy chạy đến hỏi:
- Bác sĩ ba mẹ tôi như thế nào rồi???(giọng đầy lo lắng)
- Ca phẫu thuật mặc dù thành công nhưng cơ hội tỉnh lại rất khó khăn
-Có thể phải sống thực vật , cô có thể đưa ra nước ngoài để chữa trị, hoặc có thể ở lại đây chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng cô phải nộp viện phí ngay bây giờ
Tôi như muốn sụp đổ nhưng có giọng ns cất lên xóa tan đi mọi thứ
- Phiền cô đi theo tôi
-Vâng
Tôi đi cũng 2 cô ý tá khác đến quầy thu tiền
- Cô phải trả tổng cộng 100 triệu bạc và 300 triệu bạc cho tiền thuốc men
- Cô ns cái gì gần 400 triệu bạc ư..... tôi kiếm ra đâu bây giờ
- Cô thông cảm nếu cô không đống chúng tôi đành ngừng việc chăm sóc, và thuốc men lại. Mong cô thông cảm đó là quy tắc ạ!
- Cho tôi 2 ngày tôi chắc chắn sẽ nộp kịp
-Tôi ...... Thôi đc sau 2 ngày tôi sẽ làm như quy định
- Cảm ơn cô
Tôi bước đi , mỗi bước đều nặng nề như ngàn cục đá đang ở trên người tôi. Tôi đi lang thang không biết đi về đâu, đứng bên vệ đường nhắc máy gọi:
-alo chú cho cháu mượn 400 triệu  bạc được không!
- Chú lấy ra đâu 400 triệu bạc bây giờ , mong cháu thông cảm...tút tút
Gần 50 cuộc điện thoại không một ai có thể cho tôi vay đc. Tôi ngồi bên vệ đường khóc, đột nhiên trời mưa to , rất to. Có lẽ ông trời đang thương tiếc cho bản thân mình đây mà.
Rồi mọi thứ mờ dần rồi chỉ còn lại màu đen. Tôi đã ngất bên vệ đường. Rồi kít tiếng một chiếc xe phân gấp, đó là chiếc lamboghini màu đen
Bóng người con trai cao 1m8 vs chiếc vai rộng bước xuống. Bế tôi lên xe.
_______________________________End________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: