Chương 1 : Ta Là Ai?
Trong phủ Tạ gia bỗng trở nên yên tĩnh hẳn đi, lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết vọng ra từ 1 căn phòng ở trong phủ.
- Nương, tỷ tỷ sẽ không chết đúng không?
Nhị tiểu thư ngồi khóc lóc bên cạnh nàng, Tạ phu nhân vì cú sốc này mà không nói được câu nào chỉ ngậm ngùi khóc lóc cạnh con gái của mình.
- Đại phu, cứu con gái của ta được không ? Ta cầu xin ông đó!
Tạ lão gia van lạy đại phu cứu con gái của mình nhưng người này lại lắc đầu từ chối ông.
- Tạ lão gia, đại tiểu thư mắc bệnh tim từ nhỏ sống đến giờ cũng là vi diệu lắm rồi, xin lỗi tôi không giúp được gì cho ngài rồi.
Đại phu rời khỏi, trong mắt ông lúc này chỉ hiện lên những sự đau thương, mất mát đến tột độ.
Nữ tử mặc bạch y nằm bất động trên giường là đại tiểu thư của Tạ gia, vì mắc bệnh tim từ nhỏ đến nay vẫn không chữa khỏi được mà mệnh khổ qua đời, trên dưới phủ ai ai cũng đều thấy xót thương cho nàng.
Tiếng khóc thương vẫn vang vọng khắp căn phòng. Trong tiềm thức nàng nghe thấy một cái tên quen thuộc nhưng lại mơ hồ không thể nhìn rõ người đó là ai.
Tiếng gào thét thê lương văng vẳng bên tai nàng ,đôi mắt nàng mở to khiến người xung quanh nàng phải giật mình, có chút sợ hãi.
- Nương, tỷ tỷ sống lại rồi!
Bà hốt hoảng nhìn đứa con gái đang nằm trên giường lòng đầy vui mừng.
- Yên nhi con tỉnh lại rồi sao? Thật là may quá.
Nàng nhìn người nữ tử trẻ trung ,xinh đẹp, dịu dàng với đôi mắt hạnh đáng yêu thật động lòng người tầm mười bảy mười tám tuổi gọi nàng là tỷ tỷ đang đứng trước mặt mình , rồi lại nhìn người phụ nữ với vẻ mặt nhân hậu, đoan trang, tao nhã nhưng lại lộ rõ vẻ tôn quý đã ngoài ngũ tuần ngồi bên cạnh mình.
Đôi mắt nàng nhìn họ đầy sự tò mò, nàng cố lục lại kí ức xem họ là ai nhưng lại không thể nào nhớ được , nàng cố dùng sức gõ gõ vào đầu để gợi lại kí ức nhưng vẫn không thể nào mà nàng nhớ nổi, trong đầu nàng trở nên trống rỗng.....
- Yên nhi ta là Nương của con đây.
Nàng vẫn không nói gì mà chỉ nhìn họ với ánh mắt đầy những câu hỏi và thêm phần sợ hãi.
Đôi tay bà nắm lấy tay nàng nhưng rất lại bị nàng nhanh chóng ngạt bỏ ra, bà nhìn con gái của mình đang nằm trên giường có chút là lạ mà không khỏi đau lòng.
- Yên nhi con làm sao vậy?
Nàng vẫn không nói gì chỉ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Nàng nhận ra mình đã ở một nơi rất khác, nàng đột nhiên hỏi một câu rất lạ lùng.
- Đây là đâu vậy?
Tạ phu nhân và nhị tiểu thư nghe xong câu hỏi này liền ngơ ngác nhìn nhau, họ nhận ra có điều gì đó không đúng liền gặng hỏi nàng.
- Yên nhi ta là Nương đây, còn đây là muội muội của con Hải Lan. Con có nhớ không?
Nàng vẫn chưa hiểu họ đang nói gì, nàng ngồi dậy nhìn họ chằm chằm.
- Nương ? Hải Lan?
Nghe nàng hỏi bà và Hải Lan đều gật gật đầu nhhưng đổi lại nàng vẫn không nhớ được gì cả. Biểu cảm trên mặt nàng bỗng thay đổi,đầu nàng trở nên đau nhức, chỗ ngực trái của nàng bắt đầu đập nhanh và hơi đau.
Tạ phu nhân thấy con gái mình không khoẻ liền lo lắng không yên.
- Yên nhi không sao! Không nhớ được cũng không sao! .....Từ từ nhớ lại cũng được.....Con không được khoẻ cứ nghỉ ngơi đi , ta đi hầm canh bổ cho con, ta bảo Hải Lan ở lại với con.
Bà liền rời đi rất nhanh chỉ để lại Hải Lan và nàng ở trong phòng. Hải Lan nhìn nàng không chớp mắt, nàng thấy có chút không đúng liền hỏi.
- Muội nhìn gì vậy?
Hải Lan nhanh nhảu liền hỏi.
- Tỷ tỷ sao bệnh tim của tỷ khỏi nhanh vậy? Rõ ràng đại phu nói tỷ ....
Nói đến đây Hải Lan có vẻ ngập ngừng không nói nữa, nàng có chút tò mò nên liền gặng hỏi.
- Ta làm sao?
Hải Lan liền nói rất nhanh.
- Đại phu nói tỷ chết rồi.
Nàng nghe xong liền bật cười với Hải Lan.
- Ta làm sao chết được.
Phía ngực trái của nàng bỗng đau nhói ,mặt cũng tái nhợt khiến cho Hải Lan vô cùng sợ hãi.
- Tỷ ,tỷ làm sao vậy?
Nàng khua tay rồi cười với Hải Lan.
- Ta không sao.
Hải Lan cũng là cô gái biết điều nên thấy tỷ tỷ của mình không được khoẻ Hải Lan cũng không dám làm phiền thêm nữa.
- Tỷ ,tỷ nghỉ ngơi đi , lát muội mang canh bổ đến cho tỷ.
Nàng gật đầu với Hải Lan, Hải Lan nhanh chóng rời đi, lúc ra đến cửa Hải Lan lại bị nàng gọi quay lại.
- Hải Lan, rốt cuộc ta là ai?
Hải Lan hơi ngơ ngác trước câu hỏi này của tỷ tỷ, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói to.
- Tỷ là đại tiểu thư của Tạ gia, Tạ Mạc Yên, là tỷ tỷ ta thương nhất.
Nàng cũng không biết tại sao bản thân nàng lại đi hỏi mấy chuyện như này trong khi đó nàng đang sống ở Tạ phủ, vậy mà nàng lại có cảm giác đây mới là lần đầu nàng được sống ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top