9.[Đoan Mộc Dao] A Dao, em là em mà.


Cặp đôi(?): Đoan Mộc Dao-> Long Hạo Thiên 

   Đoan Mộc Dao là một nàng búp bê sống. Ngay từ khi còn nhỏ đã nghe những lời dạy đúng-tuyệt-đối-miễn-thắc-mắc, em còn tưởng đây là những điều thật đúng đắn và đương nhiên. Mẹ bảo làm thần tượng phải tươi cười phải thân thiện phải đáng yêu phải tỏa ra năng lượng tốt, em liền ngoan ngoãn làm theo. Không phản đối, không có ý định làm khác đi và không cả thắc mắc, vì A Dao hoàn toàn tin tưởng mẹ.

   Năm mười ba tuổi - cái tuổi người ta gọi là "tuổi nổi loạn", Đoan Mộc Dao lần đầu tiên nghe nhạc của Huyễn Dạ Long Kỵ. Nhiều tháng sau đó, em gặp Leo - một ca sĩ mới ký hợp đồng với Ảnh Viên.

   Với một nàng búp bê chưa bao giờ dám cãi lời mẹ như Đoan Mộc Dao mà nói, Leo không chỉ là thần tượng bình thường. Người ta tất cả những gì em mong muốn: tự do. Tự do nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn, ứng xử theo đúng tính cách và hát những lời hát mình viết lên. Em trước giờ chẳng bao giờ cần tiền bạc danh tiếng hay được người người yêu mến, càng không cần làm bình hoa hay búp bê sống chỉ biết cười rồi hát theo điệu nhạc có sẵn.

   Nhiều khi em tự hỏi, tại sao anh ấy lại có được sự tự do đến đáng ghen tị như thế? Tại sao mình lại không thể có được sự tự do kia? Chắc chắn không phải do mình từ nhỏ đã được định sẵn làm thần tượng cho Ảnh Viên, vì anh ấy vẫn luôn tự do - bất kể khi là Leo của Ảnh Viên hay một mảnh ghép trong Huyễn Dạ Long Kỵ. 

   Một ngày nọ A Dao hỏi Leo, rằng tại sao anh lại được tự do làm những gì mình thích?

 - Tại sao lại không thể? - Người trả lời em bằng một câu hỏi. - A Dao, em là em mà. Sẽ chẳng ai ép buộc được em cả, chỉ là liệu em có đồng ý hay không thôi. Cái gì không thích thì cứ việc lên tiếng, đừng tự trói mình lại làm gì. Cũng đừng để yên cho người ta thích làm gì mình thì làm.

   Và tối hôm đó là lần đầu tiên Đoan Mộc Dao dám lớn tiếng với mẹ của mình.

 - Loại giả nhân nghĩa như vậy, bình hoa, búp bê cho người ta ngắm đó, con không thích!

   Hành động mà Đoan Mộc Dao tự quyết sau đó, ấy là tham gia Siêu Tân Tinh và ứng xử theo đúng tính cách thật của mình, mặc kệ tất cả những người xung quanh. Em biết mẹ sẽ để cô Tần Hàn vào để giám sát dặn dò mình cũng như sắp xếp như một thí sinh tuyển định, nhưng em chẳng biết nên làm thế nào mới được. Bất lực. Cuối cùng em vẫn chẳng có tự do mà mình luôn ao ước.

   Có người từng hỏi, Đoan Mộc Dao có thích Long Hạo Thiên không? Em sẽ thản nhiên thừa nhận rằng có, có chứ, kèm theo câu khẳng định: Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ là ca sĩ đứng bên anh ấy. Khẳng định là thế, nhưng A Dao luôn biết chỗ tình cảm này sẽ chẳng thành sự thật. Không phải vì người ta không thích mình hay đang bận thích bất kỳ ai khác, mà Long Hạo Thiên quá tự do để tự trói mình ở bên một người nào đó. Nếu như anh ấy có thích lại mình thật, có lẽ lúc ấy Đoan Mộc Dao sẽ chẳng còn thích anh ấy nữa. Vì vào khoảnh khắc ấy, người đã không còn mang theo sự tự do gần như tuyệt đối kia rồi. Tự cười mình thật mâu thuẫn, nhưng cũng chẳng biết nên làm thế nào mới phải.

   Có lẽ mình chỉ nên theo đuổi một ngày sẽ là ca sĩ đứng cạnh người ta thôi, mà cũng chỉ có thể theo đuổi một mình thứ đó. Những điều còn lại đều không dám chắc, vì đến giờ Đoan Mộc Dao vẫn chưa biết tự do của mình rốt cuộc đang ở đâu. Có lẽ toàn bộ tự do của mình chỉ có duy nhất trong Siêu Tân Tinh này. Siêu Tân Tinh kết thúc cũng chính là lúc mình không còn nữa. Những gì còn lại, chỉ có búp bê Đoan Mộc Dao làm việc cho Ảnh Viên, sống theo những mong muốn của người khác. Ngoại hình, tính cách, hành xử, phần trình diễn, rồi cả những chuyện đời tư.

   Những ngày tháng tự do nửa vời đầu tiên và cuối cùng của Đoan Mộc Dao thực sự chẳng còn bao lâu. Em chỉ có thể ngắm nhìn tự do từ những thí sinh tham gia Siêu Tân Tinh khác, từ những người lạ mặt trên đường, từ cả Long Hạo Thiên. Đôi lúc A Dao cũng ghen tị trước Lăng Sóc vì dám từ bỏ sân khấu mà đi học như một nữ sinh bình thường, lại còn thay đổi hình tượng hoàn toàn để tham gia Siêu Tân Tinh. Ghen tị với cả Lư Nhụy vì có thể thoải mái coi Siêu Tân Tinh là một sân chơi, đố kỵ với Hứa Gia Di vì người ta thất bại rồi lại được tự đứng lên đi trên con đường mình chọn. Còn Đoan Mộc Dao không được như họ, một chút cũng không. 

   Đoan Mộc Dao vẫn luôn rất, rất thích sự tự do gần như tuyệt đối của Long Hạo Thiên, từ đó thích luôn cả anh. Em không cần người thích lại mình hay bất kỳ thứ gì khác. Em cần, muốn và chỉ khao khát tự do, thế thôi.

   Siêu Tân Tinh kết thúc, đồng nghĩa với việc Đoan Mộc Dao hoàn toàn mất đi tự do của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top