26. [Cố Nhất Xuyên] Trò chơi.


   Cố Nhất Xuyên luôn ngầm đổi mọi thứ thành tiền. Đi dạo trên đường sẽ nhẩm tính xem người ta dùng bao nhiêu tiền để lát đá gạch, vào một cửa hàng cũng nghĩ mặt bằng này một tháng thuê bao nhiêu. Nhìn người đối diện đang nói chuyện với mình, liền nhíu mày đoán thử người ta làm công việc gì và một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu có điều kiện phát triển, thì sẽ mang lại được bao nhiêu. 

   Thói quen này hình như đã có từ khi Cố Nhất Xuyên biết đến tiền là gì. Phụ huynh quá thực tế và kỳ vọng cũng quá nhiều, nên nếu có thể, trưởng tử của cổ đông Đông Hoàng năm mười ba tuổi sẽ nói thẳng vì họ mà cậu mới có thói quen ấy. Rất thích trò chơi trí tuệ mang tên "đầu tư đúng - thu lợi nhuận" không có nghĩa là sẽ cảm thấy khó chịu khi chính mình trở thành một khoản đầu tư, Cố Nhất Xuyên chỉ đặc biệt ghét cảm giác mình trở thành một khoản đầu tư thua lỗ - một thứ thấp kém hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng ra.

   Tính toán cẩn thận xem người ta đã nuôi mình mất bao nhiêu tiền và bản thân phải kiếm được bao nhiêu mới hoàn vốn được là một nỗi ám ảnh trong suốt quãng thời gian học cấp hai. Nhiều người sẽ nghĩ chỉ những nhà không có điều kiện mới có quan điểm như thế, chứ nhà giàu sẽ chẳng còn quan tâm đến chuyện con cái họ mang lại được điều gì. Nhưng Cố Nhất Xuyên lại nghĩ khác. Cậu làm vậy vì bản thân mình, và nếu muốn đổ lỗi - thì sẽ là do phụ huynh cậu có quan điểm kỳ cục.

   Hai mươi tuổi, Cố Nhất Xuyên tình cờ gặp một người cực kì đặc biệt - Thi Mạn. Là ca sĩ(?) hát ở quán cafe, số người biết đến chưa chắc được năm mươi. Người phụ nữ này là một mỏ vàng. Không. Mỏ kim cương. Anh đã gặp cũng như tiếp xúc với nhiều người, phân tích tỉ mỉ từng người một, và đây chính là người bản thân đang vô thức tìm kiếm từ lâu. Một khoản đầu tư chắc chắn đúng, đảm bảo sẽ đem lại cho anh chiến thắng trong trò chơi mang tên "đầu tư".

   Những gì cần làm bây giờ, là đặt cược thật nhiều thứ lên "Thiên Hậu".

   Nếu có ai hỏi trong lúc cầu hôn Thi Mạn, Cố Nhất Xuyên có thật lòng yêu người ta không thì câu trả lời được nhiên sẽ là có. Dám cược lớn như thế, tin tưởng kiên nhẫn cưng chiều như thế, rõ ràng là rất yêu. Chỉ là đây không phải tình yêu nam nữ, trong mắt Cố Nhất Xuyên sẽ giống người nông dân yêu một cái cây ăn quả hơn. 

   Mà quả cây kém chất lượng theo thời gian thì ngắt hoa đi bán, nếu vẫn không chịu ra hoa mà cứ bất chấp ra lá thì sẽ bị chặt bỏ. Để còn trồng cây khác. Chẳng ai hiểu quan điểm này cho Cố Nhất Xuyên, và bản thân cũng chưa từng mượn ai hiểu hộ. Những con số doanh thu thay thế cho mọi câu trả lời, CFO Đông Hoàng vẫn rất tận hưởng trò chơi trí tuệ kia. Hồi trẻ ông vẫn thường nghĩ giá như ai cũng ghét trở thành một khoản đầu tư thua lỗ giống mình thì tốt, đỡ phiền bao nhiêu. Bây giờ Cố Nhất Xuyên không còn mong ai cũng như mình và Tiểu Bạch nữa, phải có đôi chút thử thách rủi ro mới gọi là trò chơi.

   Mục tiêu ông nhắm đến lúc này là Thi Mạn phiên bản 2.0 - Cố Tinh Hải. Nâng cấp vượt trội về số tiền có thể thu về được, mức độ rủi ro và cả độ khó để chinh phục, nhưng không sao hết.

   Thế mới gọi là trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top