25. [Miêu Tương] Ăn mừng
Vòng giải trí làm MV - phần thi mở màn cho Siêu Tân Tinh toàn quốc kết thúc tốt đẹp, tính đến thời điểm hiện tại là không có vấn đề gì hết.
Về đến phòng ký túc, Miêu Tương mới quyết định mở điện thoại ra xem. Có một tin buồn và một tin vui. Tin buồn là có kha khá lời ném đá cô vì khăng khăng chọn một bài có sự phân chia đất diễn chính phụ, còn tin vui là số người theo dõi đã đạt mốc hai triệu trên Weibo. Tin buồn không đáng bận tâm, còn tin vui nhất định phải ăn mừng!
Bước vào cái giới cosplay từ năm mười bốn tuổi và bắt đầu nhận được tiền từ đam mê từ năm mười lăm, đến giờ đã được ba năm chứ chẳng ít ỏi gì. Không có công ty chủ quản hay thuê lấy một người trợ lý, càng không cần có khuê mật ở nơi đầy thị phi thế này, Miêu Tương chỉ cần một mình là quá đủ. Tự mày mò lấy từng chút từng chút, đạt được con số hai triệu vào thời điểm này cũng không phải quá sớm. Dù sao hoạt động chính của Miêu Tương là trên những mạng xã hội quốc tế cho cộng đồng cosplay, còn Weibo chỉ riêng người Trung dùng nên cũng ít được để ý.
Vui vẻ nhảy chân sáo trên dọc hành lang khu kí túc, đăng gì lên mạng để ăn mừng đây nhỉ? Miêu Tương không nghĩ mình sẽ đạt mốc hai triệu ngay trong cuộc thi nên chưa chuẩn bị được gì cả. Có đăng, chắc chắn phải là một cái gì đấy đáng yêu. Trong hành lý của mình có mang bộ đồ đáng yêu nào không nhỉ...
A, Mộc Mộc kìa.
- Chúc mừng em đã được hai triệu người theo dõi. Nhưng mà ấy, thí sinh thì không được đăng tải gì lên mạng đâu nhé. - Lâm Sâm Sâm hoàn toàn đoán được dự định cô nàng, dùng hai ngón tay kéo qua miệng một đường như kéo móc khóa. - Trừ khi đang xách hành lý về nhà.
Nói thêm vài ba câu nữa, Miêu Tương quyết định quay trở về phòng. Không được đăng gì thì thôi, mình sẽ giả ngu coi như chẳng biết gì cả, rồi kết thúc cuộc thi sẽ ăn mừng sau cũng được. Trong lòng thấy hơi lấn cấn, vì bản thân vốn không có debut tử tế hay chiến dịch quảng cáo gì cả, cũng chẳng có tên gọi chung cho các fan, càng không có những vật phẩm riêng để mọi người mua ủng hộ. Nổi danh rồi kiếm được tiền từ cái nghề này là do lượt xem trên mạng, làm khách mời cho sự kiện, vẽ tranh theo yêu cầu, đóng một tí quảng cáo, thế nên việc gọi Miêu Tương là thần tượng nửa đúng nửa không.
Với cô mà nói, giữ hình tượng thân thiện đáng yêu là một điều quan trọng hơn tất cả. Kỹ năng nhảy múa vũ đạo còn chưa ổn? Dần dần luyện rồi sẽ được. Thanh nhạc còn kém? Cũng như nhảy múa thôi. Chào hỏi tiền bối tử tế? Bỏ qua. Thái độ thiếu lễ phép và cư xử như bạn bè thân thiết lắm với tiền bối? Chấp nhận được. Phải thoải mái vui vẻ, mắt nhắm mắt mở trước những lỗi sai của người mới? Không sao cả. Bị người mới lợi dụng lấy mình làm bàn đạp? Cũng được.
Làm thần tượng kiểu Nhật là một cái nghề không dễ, khi mà bộ mặt thân thiện đáng yêu phải được đặt lên hàng đầu như một thử thách cho sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn không nổi nóng, không tạo ra drama hay vội vàng hấp tấp tránh làm những hành động sai lầm ngu ngốc, phải giữ cho lý lịch sạch sẽ đáng yêu không một chút scandal. Người mới người cũ phải hòa thuận đáng yêu đối xử với nhau như chị em tốt, trong lòng có khúc mắc gì cũng phải kiên nhẫn mà nín nhịn. Nếu người ta có quá đáng quá đến cái độ mình phải lên tiếng, thì cũng phải lên tiếng làm sao cho giống cô gái nhỏ đáng yêu của các fan đang bị hãm hại và rất rất cần được giúp đỡ, chứ không phải một bà chị kĩ tính đang phát điên lên vì bị người ta đụng vào.
Cái cách đối nhân xử thế của Leo, Miêu Tương không thấm được. Thừa biết một người kiểu Trung một người kiểu Nhật, nước sông không phạm nước giếng nhưng mà, làm sao người ta có thể hành động bất cẩn như thế? Ai đó vừa phạm phải mình một chút xíu đã vội vàng giật đùng đùng lên rồi khiêu chiến này kia rồi lấy kiêu ngạo đanh đá làm mị lực, thật đấy à? Đành tự nhủ người ta làm ca sĩ chứ không phải thần tượng, thế nên việc như thế này cũng không gọi là quá đáng. Hay là Leo thật ra cũng không muốn chửi người đâu, chẳng qua là Ảnh Viên yêu cầu thế cho hút fan? Có thể lắm chứ, Gordon Ramsay có thừa năng lực đứng bếp nhưng vẫn bị bên chương trình bắt phải chửi người cho hút người xem đấy thôi. Có năng lực chuyên môn mà không có tí tinh thần phục vụ khán giả thì đúng là thiếu sót thật.
------------------------
Nghĩ đi nghĩ lại, Miêu Tương vẫn thấy mình nên có làm gì đấy cho dịp này - thay vì một tấm ảnh selfie vô nghĩa. Lôi giấy bút viết nháp những ý tưởng thoáng qua trong đầu, làm cái gì mới được nhỉ? Sẽ có fan-service, chắc chắn thế, nhưng tuyệt đối không khoe da khoe thịt. Cái hành động như thế, chỉ khi nào cần độ nổi tiếng cần người xem đến phát điên thì cô nàng mới nghĩ đến, vì nổi bằng khoe thân sẽ không được lâu dài mà chỉ đến và đi cực kì nhanh.
Gạch đi viết lại chán chê, trong quyến số tay còn lại đúng hai lựa chọn không được hoành tráng cho lắm: làm video "Trong túi mình có gì?" và làm video "... điều có thể bạn chưa biết về Miêu Tương." Là một người không thích đưa ra thông tin cá nhân hay cuộc sống của mình lên mạng, cô nàng nghiêng về hướng thứ nhất hơn. Nhưng, có một vấn đề ở đấy là trào lưu "trong túi mình có gì?" đã rất rất lỗi thời rồi, hơn nữa khởi đầu của chúng là môt đầu báo nọ phỏng vấn người nổi tiếng rồi làm video trên. Nếu giờ mình làm, hóa ra mình đang muốn tỏ ra mình cũng là người nổi tiếng, bất chấp làm mặc dù chẳng ai quan tâm chẳng ai định phỏng vấn.
Điện thoại chợt sáng lên mấy tin nhắn trong nhóm chat của khu Hoa Trung. Vòng này đã kết thúc, tiền vẫn còn thừa, hay là mua gì đấy tặng giám khảo Lâm đi? Trình Túc Vũ đề cử tặng một cái gì đấy dễ thương một chút, vì cô nàng nhớ có lần Mộc Mộc đeo một chiếc kẹp carvat hình con thỏ. Thế là đi mua bánh, và Ngải Lạc Đế nhanh chóng xung phong nhận phần việc này.
Bánh ngọt à? Lư Nhụy thuận tiện úp cái điện thoại xuống. Kể ra cũng được... Không phải cũng được, mà là quá được! Một video làm bánh ngọt cộng thêm chút ASMR đang thịnh hành, trang trí cho đáng yêu rồi viết chữ đại loại như "kỉ niệm hai triệu người theo dõi trên Weibo" lên bánh? Bánh ngọt kiểu gì mới được? Nhiều chiếc bánh nhỏ nhỏ như su kem với macaron, hay là một chiếc to như gateaux?
Là một người đam mê tiệc trà chiều của Anh, Lư Nhụy thực sự giỏi và thích làm nhất bánh eccles - loại bánh mà cô đã làm để tặng hai nam thần lúc sang Hoa Đông làm nóng sân khấu. Nhưng là một thần tượng kiểu Nhật và của Nhật, loại bánh mà Miêu Tương quyết định làm sẽ là một món bánh ngọt của Nhật, như là bánh trà xanh chẳng hạn. Nguyên liệu chính là trà xanh, còn cụ thể hơn là bánh gì thì cứ chọn cái đẹp nhất mà làm. Vì dù sao Lư Nhụy cũng ghét cay ghét đắng trà xanh.
Lật giở quyển sổ tay, mình có quên gì không nhỉ? Vì luật Siêu Tân Tinh toàn quốc cấm không cho thí sinh đăng tải gì lên mạng nên mình hóa ra lại hơi nhàn, toàn bộ phần việc phải làm liền bị hoãn xuống. Là một người tham công tiếc việc và cũng ngại làm quá nhiều sau cuộc thi, thế nên Miêu Tương quyết định vẽ một bức tranh quảng cáo cho sự kiện mà cô sẽ tham dự ngay sau khi Siêu Tân Tinh kết thúc.
Để xem nào, thử vẽ nhân vật mình định cosplay của ngày hôm ấy đang chìa tay về phía màn hình xem. Có nên nháy mắt không nhỉ? Hay là đỏ mặt? Không được không được, dáng này đã quá phổ thông rồi. Hướng cả hai tay ra như muốn ôm? Thế còn dở hơn, đây là lời mời đến sự kiện cùng mình, dáng này thì liên quan quái gì? Hay là... Không, như thế vẫn không đẹp.
- Lư Nhụy, tôi dùng phòng tắm đây. Cậu có dọn tóc rụng mắc lại ở cống chưa th--
- Rồi rồi rồi. - Không thèm liếc mắt nhìn đến bạn cùng phòng, cô nàng nhăn nhó "tsk" một cái.
Miêu Tương. Mười tám tuổi. Cực kì dễ cáu khi đang nghiêm túc làm việc.
Kha La Na chợt thấy hơi căng thẳng, không dám nói thêm câu nào mà biến thẳng vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top