18.[Ôn Duệ - Kim Uất Huyền] Lá thư
- Ôn Duệ này, làm thế nào để gửi một lá thư?
- Cô giáo có nói, học sinh tiểu học như mình thì phải nhờ người lớn gửi hộ... Mà sao bỗng dưng Uất Huyền lại hỏi thế?
- Mình muốn gửi thư cho Tinh Hải! Anh trai mình không có nhà, bố mẹ mình cũng không thích mình dính dáng nhiều đến cậu ấy. - Uất Huyền thở dài. - Nhờ ai mới được đây?
- Cậu cứ viết đi, để mình giúp cho. - Cậu nhóc vỗ ngực tự hào. - Mình sẽ nhờ bố gửi thư giúp cậu. Bố rất lợi hại, thế nào cũng biết cách gửi thư!
Và thế là những lá thư gửi Tinh Hải của Uất Huyền đều đưa cho Ôn Duệ gửi hộ. Ban đầu là một mực tin tưởng, những năm về sau cũng đưa như thói quen. Dù sao thì Ôn Duệ cũng rất nhớ Tinh Hải nên cậu ấy thế nào cũng viết cả thư cho người ta, ấy là Uất Huyền tin thế. Một công đi gửi một lúc hai lá thư, nhỉ.
--------------------------------------
- Bố ơi, gửi giúp con một lá thư được không ạ?
Ôn Quốc Hào dời mắt khỏi chỗ giấy tờ đầy những con số trên bàn làm việc, quay qua nói chuyện với con. Con muốn gửi một lá thư à, được rồi, gửi đến ai thế?
- Cố Tinh Hải ạ!
Ôn Quốc Hào khựng lại vài giây. Cố Tinh Hải? Con gái của Cố Thi Mạn? Người vừa mới rời khỏi showbiz - hiện đang chạy trốn chó săn? Gửi thư cho Cố Tinh Hải khác nào chạy đua với chó săn để tìm chỗ ở của Cố Thi Mạn không? Là một người cha yêu thương con vô hạn, ông chỉ cười.
- Đưa lá thư đây nào, bố sẽ gửi giúp con.
Chờ cậu nhóc mũm mĩm đóng cửa phòng, Ôn Quốc Hào chán nản ngồi ngả lưng ra đằng sau nhìn trần nhà trang trí chút hoa văn vô nghĩa. Lại nghĩ đến vẻ mặt hớn ha hớn hở cậu con trai cưng khi mình nhận lời, ông quyết định rút điện thoại ra bấm gọi thư ký. Tìm cho tôi chỗ ở của Cố Thi Mạn đi. Bao nhiêu tiền cũng được. Này là chuyện cá nhân thôi, đừng để ý quá làm gì.
Sau hơn một tháng, Ôn Duệ đến nhờ bố gửi hộ mình một lá thư. Ôn Quốc Hào nhận lời. Lại có một thông báo mới từ thư ký gửi đến ông, ấy là Cố Thi Mạn chuyển nhà rồi.
- Cứ tìm đi, như lần trước ấy.
Cứ như thế tích tụ lại suốt tám năm liền, số tiền mà Ôn Quốc Hào dành riêng cho việc gửi thư giúp con trai đã biến thành một con số không đùa được. Cuối cùng vẫn phải nói với Ôn Duệ, rằng con hãy về Mĩ đi thôi. Học cho xong và làm ra tiền đã rồi muốn làm gì thì làm tiêu vào cái gì thì tiêu.
--------------------------------------
Cố Thi Mạn chưa bao giờ có được cảm giác an toàn. Không phải từ chó săn hay Ân Xích, càng không phải từ Cố Nhất Xuyên, mà là do những lá thư của Kim Uất Huyền. Đều đặn cứ năm tuần một lần, thế nào cũng có một lá thư kẹp nơi cửa nhà. Chuyển nhà cũng thế thôi, không thay đổi được gì cả.
Nhiều lúc bà vẫn tự hỏi, tại sao những lá thư này lại có thể tìm đến đây? Chó săn cũng đâu có mò ra được chỗ này? Con bé Kim Uất Huyền đó, rốt cuộc nó đang có ý gì? Nội dung thư thì trong sáng nhảm nhí, nhưng tại sao vẫn cứ khiến mình nghĩ nó đang đe dọa mình? Hay nó muốn cười vào mặt mình rằng Cô Thi Mạn này trốn chưa đủ kỹ, lúc nào nó cũng có thể đến và mang Tinh Hải đi? Không thể thế được, mình không thể để chuyện đó có thể xảy ra!
Và thế là Cố Thi Mạn làm việc bán mạng chỉ để đủ tiền chuyển chỗ ở. Mình phải cắt đuôi khỏi con bé đó, càng sớm càng tốt. Không thể để Tinh Hải biết được sự thật rằng bạn mình là một kẻ bám đuôi được!
--------------------------------------
Những lá thư vẫn được viết, được gửi và đến tận nhà của người nhận suốt tám năm liền không sót cái nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top