13.[Nhân viên] Kiềm chế đi các cô các cậu.
Trong cuộc thi Siêu Tân Tinh, có một số người không được quan tâm mấy nhưng cực kỳ quan trọng. Không phải nhân vật lớn như đạo diễn, không phải giám khảo, càng không phải thí sinh dự thi.
Là dàn nhân viên của Siêu Tân Tinh. Được đào tạo cẩn thận, các nhân viên của chương trình buộc phải học thuộc lòng những điều lệ sau đây kể cả khi nó có được ghi rõ ràng hay không.
1. Không được đem bất kỳ chuyện gì liên quan đến nội dung chương trình ra ngoài.
2. Nếu tình cờ thấy bất đồng giữa các thí sinh, lập tức quay phim lại. Chưa chắc sẽ được đăng tải, nhưng cần thiết cho "tính giải trí" của chương trình.
3. Nếu tình cờ phát hiện ra bí mật của minh tinh hay người bên ban tổ chức, tốt nhất nên giữ im lặng.
4. Phải kiềm chế, giữ thái độ lịch sự với thí sinh phòng trường hợp họ nổi tiếng. Thực hiện và trả lời các câu hỏi/ yêu cầu của họ bất kể có trong phạm vi phần việc của mình hay không.
5. [Dành cho người cầm máy quay] Theo sát các thí sinh nếu họ có trong vùng không an toàn.
6. [Dành cho thợ trang điểm] Nếu thí sinh có ý kiến gì với lớp trang điểm, hãy nghe theo lời họ bất kể số đông người khác không đồng ý.
7. [Dành cho nhà bếp] Chọn đĩa có đường kính đặc biệt nhỏ dành riêng cho các thí sinh, để họ có cảm giác đã ăn rất nhiều - một đĩa đầy.
[Phút giây kể khổ giữa các nhân viên]
Nhân viên A: Tôi. Hoàn. Toàn. Đồng. Ý. Nhất là cái điều số bốn. Các người có nhớ hồi vòng thi tuyển không? Việc của tôi là chuẩn bị sân khấu, chân thực hơn thì gọi là đuổi người diễn xong đi ra. Bên Hoa Đông tôi trực có một con bé ngất xỉu, tên là Diệp Oanh hay sao ấy, bon chen được cả vòng toàn quốc cơ. Mọi chuyện sẽ chẳng sao đâu nếu như bên bảo vệ đem người đi bệnh viện, đằng này lại gọi tôi đi. Kỳ cục nhở, rõ ràng tôi chỉ nhẹ nhàng nói với cô ta là "Vị thí sinh này, mau rời khỏi đây đi..." thôi cơ mà? Tại sao vừa ra đến ngoài đã ngất xỉu? Tại sao tôi lại tình cờ đứng gần cô ta nhất? Ừ ừ đấy các người cứ bảo tôi dở hơi đi, rồi tôi kể tiếp cho.
Đáng lẽ ra cả ngày hôm ấy tôi được ngắm Tiêu Tiêu với Leo, cuối cùng thì làm gì? Tôi phải ngồi đần thối trong bệnh viện cả-một-buổi-chiều! Chỉ để ngồi nhìn một con bé đang ngủ mà không biết sau này nó có làm nên cơm cháo gì không. Mãi đến khi các nam thần về đến nơi rồi thì con ranh kia mới tỉnh, nó giật đùng đùng lên đòi quay trở lại chương trình. Tôi đã bảo nó về nhà đi đừng nghĩ nữa, thế mà nó nhất quyết bám theo tôi mới chịu được. Lại còn vẽ việc cho tôi xin đổi điểm số thứ hạng với thí sinh khác nữa cơ, đùa đấy à? Lương thiện thì lương thiện thật đấy, nhưng mà tôi thì thấy phiền bỏ xừ! Vượt đường tắc gió bụi quay trở lại thì thấy thí sinh tuyển định tới rồi, có nghĩa là nam thần chỉ còn vài phút nữa sẽ đi về.
Tưởng tượng đến cảnh hai nam thần ra ngoài đồng nghĩa với việc fan chờ đợi ngoài cửa sẽ tiếp tục đứng hú hét, tôi bỏ cuộc về trước luôn. Đấy, xong còn bị lão Tạ mắng là trốn việc nữa cơ, rõ ràng mình đang hy sinh cơ mà?
Nhân viên B: Số phận cả rồi. Riêng cái này phải tập cô [C] kia kìa, bị con bé kia mắng thẳng mặt mà vẫn phải cố cười công nghiệp đủ mười bốn tiếng một ngày. Này, nó bị loại chưa?
Nhân viên C: Tôi á? Các người đang nói đến ai thế? À à nhớ rồi, Từ Nhã Nhã bên Hoa Trung chứ gì? Nói lại cay cú, chả hiểu sao chê chất lượng phòng ở kém? Mắng lại có một hai câu đã vội vàng dọa "sau này nổi tiếng", hình như tôi sợ đấy. Sau này mà nổi tiếng mà debut á, được ở trong cái phòng như thế là cũng vui vẻ ăn mừng rồi! Đám thần tượng bên ngoài ăn mặc đứng trước công chúng hào nhoáng thế thôi, chứ thật ra là nghèo kiết xác. Hai năm đầu tiên làm việc không công trả nợ công ty có được xu nào đâu, lúc có tiền để ở trong cái phòng mà giờ nó chê không-tiện-nghi kia thì có mà bận bù đầu chẳng nhớ tôi là đứa nào. Thế nên là ấy, còn lâu tôi mới sợ. Anh [B], còn anh thì sao?
Nhân viên B: Thôi thôi dẹp đi đừng có hỏi tôi. Cái kiếp cầm máy quay ấy mà, chán bỏ xừ. Chả hiểu lão Tạ nghĩ sao lại đi bày luật mới, phải theo sát thí sinh quay trực tiếp cơ? Cáu nhất là mấy con dở hơi bày đặt chạy bộ vòng quanh, tôi thề. Máy chạy bộ lù lù ra không tập, bày đặt chạy xung quanh khu nhà làm gì? Lịch bịch ôm quả máy nặng ít nhất cũng phải hai cân chạy theo nó, mà cuối cùng đoạn đấy cũng có lên hình đâu? Có lên thì cũng một hai giây là cùng. Làm thần tượng phải chạy bộ giảm cân cho đẹp dáng, tôi hiểu. Nhưng mà tôi thì cần quái gì? Sao lại bắt tôi ôm máy chạy theo? Như trò đùa, nhớ lại lại thấy bực mình.
Các người có nhớ cái vòng làm MV không? Đội Hoa Bắc dậy từ bốn giờ sáng tập luyện trong khi tám giờ máy quay mới hoạt động, xong lão Tạ lại hỏi đội máy quay chúng tôi là Hoa Bắc ít lên hình thế. Ơ kìa đùa đấy à? Rõ ràng chúng nó đứng lệch khung giờ cơ mà, tại sao bọn tôi lại bị mắng là không theo sát khu Hoa Bắc?
Nhân viên D: Tôi làm khu nhà bếp nên kể ra cũng không dính vào vụ gì, ngoại trừ việc con bé Kim Uất Huyền gì đấy vào mượn phòng bếp làm bánh thôi. Kể ra cũng quái nhỉ, bánh nhiều bột đường trứng sữa bơ như thế mà cũng ăn được? Để lại chạy bộ mỗi buổi sáng với anh [B] đẹp trai à?
Nhân viên B: Thôi ông im mẹ mồm đi. Đẹp đẽ gì đâu chưa biết, chỉ thấy mệt bở hơi tai. Này, thế mấy người bên tổ hóa trang thế nào?
Nhân viên E: Chẳng khá khẩm hơn đâu. Có những gương mặt đã xấu rồi thì trang điểm cách mấy cũng khó mà đẹp lên được, rồi lại còn tính chất của phần dự thi nữa. Mặt hiền mà cứ phải trang điểm kiểu ác ác thì ra thể thống gì? À, Có lần được chạm vào da mặt gái Nguyệt Lăng Sa, công nhận người mẫu có ý thức hơn hẳn người thường, dưỡng da cẩn thận lắm. Trang điểm vừa nhàn vừa sướng tay... Cơ mà này, hình như Kha La Na dùng tóc giả đấy? Tôi có lần sờ vào tóc người ta, xong bị Kha Vũ Triết gạt mất. Kể cũng kỳ lạ, lần nào Kha Vũ Triết cậu ta cũng đòi trang điểm cho Kha La Na cho bằng được.
Nhân viên D: Chắc fan cuồng kiểu "chỉ có mình anh được chạm vào em" ha.
Nhân viên C: Thôi thôi ông ngưng được rồi đấy [D] ạ. Mà các cô các cậu kiềm chế chút đi, vớ vẩn lại "bị" người-sắp-nổi-tiếng dọa như tôi mấy tuần trước...
Những người còn lại: Vâng vâng, chúng em sẽ cố gắng lĩnh hội kĩ năng cười công nghiệp đủ mười bốn tiếng một ngày của [C] đại tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top