11. Diệp Oanh
Gần như những người tiếp xúc nhiều với Diệp Oanh đều biết cô nàng thích Bạch Tiêu. Mà em cũng chưa bao giờ phủ nhận thông tin này.
Thật ra thì, Diệp Oanh thích Bạch Tiêu vì sự dịu dàng của người ta. Sự dịu dàng mà em chẳng mấy khi được tiếp xúc. Giống như Đoan Mộc Dao thích Long Hạo Thiên vì sự tự do gần như tuyệt đối, Diệp Oanh cũng tương tự vậy. Thích một thứ mình không thể có, từ đó tự thôi miên rằng mình đang thích người ta.
Với em, đoạn tình cảm này chẳng có tương lai. Không cần người biết tới, không chờ người trả lời. Chỉ cần được ngắm nhìn từ xa và hát cho anh ấy nghe, thế là quá đủ. Không trông mong gì hơn nữa, vì Diệp Oanh cũng không đủ tự tin để mong chờ bất kỳ một phép màu nào.
Nếu như Diệp Oanh gặp Kim Uất Huyền và Kha La Na trước khi "sốc dịu dàng" với Bạch Tiêu, có thể em sẽ chẳng phải lòng vị Ảnh Đế này. Có nhiều khi, thứ mình mong muốn nhất lại là thứ người khác có thừa. Bản thân liền tự cho rằng mình thích người ta rồi, vì người ta có thứ ấy.
Thôi thì mọi người đã sớm phát ngán trước câu truyện về cô nhóc ngây thơ và vị tiền bối mang lớp mặt nạ dịu dàng rồi, giờ cũng nên đổi gió chút nhỉ?
.
------------ Cảnh báo: Ôm cua bẻ lái khét lẹt. Cân nhắc trước khi đọc.
.
Dòng thời gian quay ngược. Lùi về tám năm trước khi Siêu Tân Tinh lần thứ mười bắt đầu.
Sau khi thành công móc ví của du khách, Lê Tiểu Bạch của tuổi mười lăm thoải mái tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá. Thuốc lá vốn chẳng ngon lành gì, nhưng cậu cũng chẳng biết mình đã nghiện nó từ bao giờ. Đứng trong căn hẻm nhỏ vắng người qua lại, Lê Tiểu Bạch lơ đãng nhìn làn khói mỏng nhẹ đang lơ lửng trước mặt. Mấy ngày hôm nay cũng đỏ thật đấy, hôm nào cũng bắt được cá lớn.
Có tiếng ho khẽ nơi đầu hẻm. Là từ một cô nhóc lùn tịt. Lê Tiểu Bạch nhìn con bé kia thầm đánh giá, rồi lại quay trở về với mớ thẻ không biết bao giờ mới mò xong mật khẩu trên tay. Đứa nhóc cúi đầu đi qua không nhìn người đang đứng chắn hơn nửa lối đi, chỉ im lặng lách qua mà không dám lên tiếng nhờ mình đứng tránh ra.
Vừa vào trong nhà được một lúc, con bé lùn tịt lại vội vàng chạy ra ngoài. Thu lu ngồi một góc trong hẻm thút thít khóc, thực sự mà nói thì cái tiếng khóc kia làm Lê Tiểu Bạch phát chán lên được. Phân vân chán chê giữa việc làm sao để tắt tiếng con nhãi kia và đi tìm một con hẻm lý tưởng khác, cậu quyết định chọn phương án đầu tiên.
- Khóc lóc cái gì? - Cúi xuống, thổi một hơi khói thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt đối diện. - Nín.
Con bé nín khóc thật. Nó bắt đầu ngồi ho. Như một trò đùa, cậu khẽ lầm bầm trong miệng rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Đúng là mất hứng.
Ngày hôm sau, con bé lùn tịt vẫn ôm cặp sách về nhà, rồi lại ra ngoài ngồi thu lu một góc. Lê Tiểu Bạch lâu lắm mới tìm được con hẻm tối tăm yên tĩnh vắng người qua lại thế này, ngoại trừ con bé phiền phức kia ra thì nơi này chẳng có điểm nào để chê cả.
Rồi đến một ngày, con nhãi lùn tịt bị đánh chửi vì mua sách nhạc. Thật ra ngày nào nó chẳng bị đánh chửi, cơ mà lần này nặng hơn nhiều. Lê Tiểu Bạch nhìn toàn bộ cảnh ấy qua làn khói thuốc, cậu không thực sự để tâm lắm. Chỉ là từ ngày chọn con hẻm này làm nơi dừng chân, chẳng hiểu sao bản thân lại kiếm được nhiều tiền hơn mọi ngày. Chắc do may mắn.
- Mày không đem tiền trả lại tao thì đừng có về nữa! - Tiếng hét của người đàn ông nghiện rượu đi kèm với tiếng đóng cửa thật mạnh.
Con nhóc vừa bị đuổi ra đứng thừ người ra một lúc, rồi bước về phía bức tường không ngừng tự đập đầu. Khẽ lẩm bẩm trong miệng, rằng tôi muốn chết.
- Mày bị điên à? - Lê Tiểu Bạch không nhịn được nữa, tới kéo người ra. - Làm sao? Kể tao xem nào.
Con nhãi lùn tịt tên là Diệp Oanh, tám tuổi. Nhà ở cuối con hẻm, vì có mong ước được học trường nghệ thuật nên mới dám lấy tiền mua sách nhạc.
- Định học trường nghệ thuật cơ á? Biết diễn không?
- Em chưa thử...
- Thôi được rồi, để tao dạy cho mày. Chứ hôm nào cũng khóc lóc rồi ầm ĩ thế này cũng phiền cho cái tai của tao lắm.
Thiên phú làm diễn viên có sẵn trong người được đánh thức, Diệp Oanh không chỉ tiếp thu nhanh chóng những gì được hướng dẫn mà còn thực hành rất tốt. Đầu tư chút quần áo và tết một ít tóc, du khách chẳng mấy ai nghi ngờ một cô bé tiểu học xinh xắn như búp bê này lại là một kẻ móc túi cả. Lê Tiểu Bạch giả mù chờ người ta đến đỡ rồi rơi vào bẫy, còn Diệp Oanh lại đóng vai cô nhóc nhận nhầm người để chủ động tiếp cận đối tượng. Đi trên đường liền chạy đến ôm chầm người ta từ đằng sau rồi lại rối rít xin lỗi rằng cháu nhìn nhầm với gương mặt đỏ bừng bối rối, du khách ai cũng xoa đầu cô bé con rồi cười xòa bỏ đi.
Lê Tiểu Bạch thầm công nhận con nhóc này thực sự không phải loại đầu gỗ, có khi còn phải nói là khá giỏi. Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu có ngày nó cạnh tranh địa bàn với mình không nhỉ? Câu hỏi liền bị phủ nhận ngay, vì Diệp Oanh đều đưa cho anh gần hết số tiền mà nhóc kiếm được. Bởi vì em không muốn bố lấy hết tiền để đi uống rượu, mà em cũng tin tưởng anh nữa - cô nhóc giải thích thế khi đưa cho mình mấy chiếc ví của du khách.
- Thế mày đi móc túi người ta làm gì? Lấy xong lần nào cũng đưa tao cả.
- Cũng giống anh thôi, đủ ăn. Chờ khi nào mẹ không để ý thì lén bỏ tiền vào ví, nếu đưa công khai thế nào cũng bị hỏi. Mà chỉ gửi nhờ thôi đấy, về sau sẽ lấy lại để mua sách nhạc.
- Mày vẫn còn mơ đến cái trường nghệ thuật đấy à? Này này, có khi mấy nữa tao cả mày lại thành người nổi tiếng ấy nhở? - Người kia trả lời có phần mỉa mai, lách tách châm lửa điếu thuốc. - Thử một điếu không? Thôi bỏ đi, nghe mày ho mệt tai lắm...
- Nói đến người nổi tiếng mới nhớ, Lê Tiểu Bạch, nghe nói gần đây có ca sĩ gì gì đang dính scandal to lắm. Cố Thi Mạn hay sao ấy.
- Mày còn không chắc thì sao tao biết được, tao có bao giờ hóng hớt mấy cái chuyện đấy đâu. Mà này, từ bao giờ mày dám khấn cả họ cả tên tao lên thế hả con ranh? Láo toét nó vừa vừa thôi.
- Mọi khi nói thế cũng có sao đâu? Bỗng dưng hôm nay lại giật đùng đùng lên, đúng là dở hơi.
Đến một ngày nọ, Lê Tiểu Bạch chọc phải đại lão và bị đem bắt vào trại cải tạo. Để chạy trốn khỏi ông lớn kia, người buộc phải chuyển đi nơi khác sống, không hề gặp lại cô nhóc "học trò" của mình lấy một lần. Diệp Oanh dùng tủ đựng đồ cá nhân trong công viên để gửi quần áo cùng tiền tiết kiệm, nhờ vào khả năng diễn xuất của mình mà có thêm nhiều bạn mới trong trường.
Hai năm sau, Lê Tiểu Bạch ký hợp đồng với Đông Hoàng, lấy tên Bạch Tiêu và trở thành Ảnh Đế. Diệp Oanh tham gia những cuộc thi hát và được đánh giá cao bởi giọng hát ngọt ngào, dễ dàng đánh bại nhiều đối thủ khác nhau. Em mang hầu hết tiền thưởng về đưa mẹ, mong một ngày cả hai có thể trốn khỏi người cha nghiện rượu. Diệp Oanh chọn hình tượng nhút nhát - yếu đuối - dễ thương, chỉ cần đụng một chút có thể đỏ mặt ngượng ngùng ngay để mang theo cả ngày, vì đây là vai đầu tiên mình diễn và cũng là vai mình diễn xuất sắc nhất từ trước đến giờ.
Đôi lời: Mình muốn viết thử Diệp Oanh hắc hóa một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top