1. Huyễn Dạ Long Kỵ
Đánh giá lứa tuổi: T (không dành cho trẻ dưới 13 tuổi). Cân nhắc trước khi đọc.
Lấy cảm hứng từ bài "Xơ cồ cây" của Lộn Xộn band.
Nguyên tác không nói nhiều đến Huyễn Dạ Long Kỵ,
nên mình không chắc one-shot này sẽ ổn.
Khi nào vượt qua bản thân của hiện tại, chắc chắn sẽ viết lại.
-----------------------
- Lâm tỷ, sáng mai bảy giờ gặp nhau nhưng chị đi dần từ sáu giờ đi.
- Trên bản đồ bảo đi hai mươi phút mà? Điện thoại hết pin rồi, tắt đây.
Cuối cùng thì cả đám vẫn gặp nhau đúng bảy giờ, bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho buổi diễn sẽ bắt đầu sau mười hai tiếng. Những công đoạn cuối kết thúc vào sáu giờ ba mươi, còn lại nửa tiếng. Mở điện thoại ra xem, có một tin nhắn chưa đọc từ nhóm chat:
- Chị lạc đường thêm nửa tiếng là vừa còn gì.
- Sao mày cứ khinh chị không nhớ được đường thế? Hả, Long. Hạo. Thiên? - Gằn ba chữ cuối, cô ném cho đối phương một ánh nhìn kì thị. - Quay cái mặt lại đây xem nào?
- Lâm tỷ, lần này mình sẽ diễn trước cả trăm người đấy, lại còn ở phố đi bộ nữa. - Cậu trai vừa bị réo tên trông chẳng có vẻ gì là ăn năn hối lỗi. - Em bắt đầu thấy sợ rồi đấy.
- Đếch tin.
Kết thúc cuộc hội thoại bằng một câu cụt lủn, cô ra chỗ chứa đồ tìm cây guitar bass quen thuộc. Chắc chắn là không thể quên ở nhà được rồi, nhưng vẫn muốn nhìn thấy cho an tâm. Quay đầu lại để đưa mắt tìm kiếm thằng nhóc vừa bị mình bỏ rơi cách đó một đoạn, thấy người ta đang dốc ngược chai nước suối uống nốt phần còn lại. Rõ ràng cái tên này đang hào hứng hồi hộp hơn là căng thẳng, còn người đang lo lắng là mình mới đúng. Trong đầu đã nghĩ ra đủ các loại trường hợp bất ngờ có thể xảy đến như là trời mưa, đau bụng, cháy nổ, mất điện, laptop hết pin, thậm chí còn nghĩ nhỡ có xe ô tô điên lao vào thì phải làm sao.
Cố gắng làm mặt bình thường để quên đi mấy suy diễn vớ vẩn kia đi, bởi vì trừ mình ra ai cũng đang trong trạng thái cực tốt - không thể để mọi người bị ảnh hưởng được. Mấy nhóc kia đã tin tưởng gọi mình hai tiếng "Lâm tỷ" rồi, bản thân cũng nên hành động cho ra dáng một người chị mới phải. Nào nào nào, chỉ là phố đi bộ thôi, không cần phải lo lắng...
Nhưng mà không lo thế quái nào được? Trước giờ Huyễn Dạ Long Kỵ chỉ diễn trong quán bar, đối tượng nghe cũng là những người trẻ tuổi cùng thế hệ. Kêu gọi cả đám góp cả tiền chung lẫn tiền riêng để cùng các anh chị giới underground tổ chức một tí nhạc nhẽo ở phố đi bộ một lần cho biết, muốn thử cái gì đấy mới mới là chính, chứ mong có thêm nhiều người nghe kể ra cũng hơi viển vông. Điều làm cô suy nghĩ bây giờ là phố đi bộ sẽ có nhiều người lớn tuổi với trẻ con - những đối tượng không hợp với nhạc của nhóm một chút nào. Chắc sẽ không bị chửi đâu.
- Chào mừng các bạn đến với Huyễn Dạ Long Kỵ!
- Huyễn! Dạ! Long! Kỵ! Huyễn! Dạ! Long! Kỵ!
Buổi diễn thành công tốt đẹp, không có bất kỳ sự cố nào suốt ba tiếng đồng hồ. Chín rưỡi tối thu dọn xong liền rủ nhau đi ăn mừng, chúng ta làm được rồi. Nói là "đi ăn mừng" thế cho sang, chứ thật ra có bao nhiêu tiền đều đã đổ hết vào sự kiện vừa xong. Bốn người quyết định ngồi ở ban công cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 - một địa điểm không thể bình thường hơn. Tay trống của nhóm thuận tiện khui chai nước táo lên men đưa Lâm tỷ, rồi cũng "tiện tay" dí lon soda chanh muối lạnh buốt lên gáy cậu em út đang chán nản tựa má xuống bàn. Này, gục sớm thế, hôm nay cậu bị yếu đuối à? Bàn bẩn lắm đấy, giỏi thì cứ tựa tiếp đi. Long Hạo Thiên nhăn nhăn nhó nhó, rằng em vẫn thích hát ở mấy quán bar như mọi ngày, cảm giác tự do hơn hôm nay nhiều.
- Thì lại về quán bar. - Chị trưởng nhóm nhận lấy chai nước tu một hơi dài. - Ngồi với nhau cả năm rồi mới đổi địa điểm, không phải tuần nào cũng lên tận đấy hát đâu mà sợ.
Đúng ha. Cậu nhóc nhăn nhó, rồi lại cười ngay. Long Hạo Thiên của tuổi mười lăm vẫn luôn như thế, rạng rỡ tươi cười vô lo vô nghĩ tràn đầy năng lượng. Mọi người hay khuyên, nhắc nhở, thậm chí cả yêu cầu cậu tạm nghỉ hát mà tập trung vào học tập để cố thi vào ngôi trường cấp ba tốt nhưng tên nhóc này lại chẳng lọt tai nổi nửa chữ. Bị cấm túc trong nhà mấy tháng cuối cùng để tập trung vào học cũng lén lấy di động ra gọi cho Lâm tỷ hỏi chuyện linh tinh, hớn hở kể về trường mình đăng ký thi tuyển. Chị biết không, trường cao trung này có một điểm siêu đặc biệt, chính là có đặc cách cho học sinh giỏi môn năng khiếu. Nếu qua được bài kiểm tra năng khiếu mỗi kỳ, em sẽ được giảm tải những môn văn hóa khác.
Đầu dây bên kia cười cười nói câu chúc mừng vì đã tìm được trường tốt. Đúng là cái loại cứng đầu, chẳng bao giờ chịu thỏa hiệp hết, lúc nào cũng muốn cứng đấu cứng. Mà quan trọng phải đỗ vào đã, rồi đặc cách hay năng khiếu gì thì tính sau.
- Em đã coi nó là nhiệm vụ rồi, thế nào cũng thực hiện được!
Vậy mà làm được thật. Thậm chí còn thừa nhiều điểm. Long Hạo Thiên của mùa hè năm đó cũng chẳng hề bỏ lỡ mấy buổi gặp nhau của anh em Huyễn Dạ Long Kỵ. Dùng điện thoại gọi video call - bởi vì đang bị cấm túc, có nói chuyện cũng không dám nói quá to, chỉ có thì thầm thì thầm kể cả khi đã trùm chăn kín mít.
Mãi mới có thể chính thức gặp nhau sau khi kì thi kết thúc, trưởng nhóm nhạc nhỏ lúc này mới để ý đến đôi mắt gấu trúc của cậu em. Đúng là không phải do may mắn mà trúng tuyển... Chợt nhớ lại khối bài tập của trường đại học căng thẳng bỗng nhiều thêm một chút. Mọi người đều làm được, vì cái gì mình lại không qua nổi chứ. Suy nghĩ dang dở chợt bị cắt ngang bởi Long Hạo Thiên đang hào hứng đến ồn ào khoe mọi người thành tích của mình, thấy chưa thấy chưa, em làm được rồi đấy!
- Chú mày ăn cái gì mà đỏ thế? Chia tao tí xem nào? - Lead guitar của Huyễn Dạ Long Kỵ vừa nói vừa bốc mấy miếng bỏng ngô bỏ vào miệng nhai. - Một năm nữa anh cũng thi đại học đây này, chẳng biết có được như mày không.
- Đếch đến lượt anh. - Cậu lè lưỡi. - Học đê. Em cũng học như chó con đấy.
- À, đúng rồi, hồi trước mày mải thi nên chị quên mất. - Cô nhìn chằm chằm tai Long Hạo Thiên. - Hôm nào mày đi xỏ khuyên tai đi, mấy lỗ vào. Mấy nữa lành rồi đeo cái khuyên xích là siêu ngầu luôn. Tóc tai lúc nào cũng bên dài bên ngắn, giờ đeo tai phải cái khuyên dài dài cho cân. Làm một bên thôi, nhìn không bị nữ tính quá đâu.
- Em chưa nghĩ tới bao giờ. Mà cứ biết thế đã, khi nào xỏ sẽ đem chị đi chọn khuyên.
Những ngày tháng đẹp đẽ nhất của Huyễn Dạ Long Kỵ cứ thế trôi qua. Mọi người lại mong thời gian đi nhanh một chút, ai cũng còn đi học thế này thực sự rất bận. Hy vọng vài năm nữa khi mọi người đều là sinh viên rồi sẽ rảnh rỗi hơn, ấy là ba thành viên nam của nhóm tin thế. Cô gái sinh viên trưởng nhóm chẳng nỡ phũ phàng nói sự thật rằng học đại học còn bận hơn cấp ba nhiều, chỉ biết cười cười cho qua chuyện.
Sau cả một ngày mệt mỏi bận rộn với trường học và chỗ làm thêm, mãi đến tối muộn các thành viên của Huyễn Dạ Long Kỵ mới gặp với nhau cùng theo đuổi đam mê chung. Mấy ngày đầu tháng mới nhận lương thì nhắn hẹn hẳn cửa hàng tiện lợi, cuối tháng ví rỗng lại chép miệng kéo nhau ra vỉa hè hay trước cửa công ty người ta. Nhắm mắt đồng ý với mọi địa điểm dừng chân, chỉ cần có chỗ ngồi là được. Nhiều hôm cuối tháng tuyết rơi, Huyễn Dạ Long Kỵ vẫn bất chấp ngồi như ăn xin ở cầu thang khu tập thể, chị trưởng nhóm còn tốt bụng đứng dậy đi mua bánh bao nhân thịt nóng hổi về cho cả đám. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ bọn này đúng là thân lừa ưa nặng, ở nhà lò sưởi không thích lại còn tụ tập ra ngoài làm gì? Tất cả các thành viên trong nhóm đều có một câu trả lời, rằng chúng tôi chịu lạnh một chút cũng không chết đâu, được ngồi với nhau là vui rồi.
Ngồi xuống là có bao nhiêu chuyện để kể với nhau. Chuyện nhạc, chuyện đời, ti tỉ thứ để nói. Chuyện Long Hạo Thiên không biết trời cao đất dày dám liều mạng đăng ký tuyển vào trường cấp ba nổi tiếng với điểm chuẩn đầu vào cao ngất ngưởng, chuyện Lâm tỷ hôm trước nhìn nhầm bản đồ thế nào lại đi lạc tận đẩu tận đâu, phải vừa đi vừa hỏi đường mãi mới về được đến nhà. Chẳng ngại gia đình sẽ khó chịu khi mình về muộn hay hôm sau mệt mỏi vì thiếu ngủ, chỉ sợ người sẽ quên mất cái hẹn của những tháng ngày tràn đầy nhiệt huyết. Cũng ai chẳng quan tâm đến danh lợi, chỉ mong có thể cùng nhau đi tiếp thật xa và theo đuổi đam mê đến cùng.
Mười sáu tuổi, Long Hạo Thiên hy vọng có nhiều người được nghe nhạc của nhóm hơn. Đúng thời gian này lại có một vài công ty tìm đến săn đón hỏi ký hợp đồng, cậu nhanh chóng nắm lấy cơ hội thuyết phục mọi người đồng ý. Lâm tỷ Lâm tỷ, chị cứ đặt bút ký đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp thật xa. Nhìn ánh mắt rạng rỡ tràn đầy hy vọng của cậu nhóc đã theo mình từ nhỏ, cô cuối cùng cũng bị thuyết phục. Được, Huyễn Dạ Long Kỵ sẽ luôn đồng hành cùng nhau, trở thành nhóm nhạc đứng đầu bảng xếp hạng và có thật nhiều người nghe.
Từ khi chịu sự quản lý của công ty, nhóm nhạc hoạt động kém hẳn. Chẳng còn những tháng ngày tự do hát ở quán bar hay tùy tiện gọi nhau tụ tập vào hai giờ sáng ở vỉa hè bên đường, địa điểm mọi người hẹn nhau làm nhạc bây giờ mang hai chữ phòng tập với lịch cố định. Nghiêm túc hơn, chuyên nghiệp hơn, căng thẳng hơn. Đổi lại, nhóm được quảng cáo, có thêm nhiều người biết đến. Mọi người đều hết sức cố gắng, nhưng hầu hết trách nhiệm vẫn đổ dồn lên vai trưởng nhóm. Bản thân đang là sinh viên năm cuối đại học, cô vừa phải bận rộn với đồ án tốt nghiệp của Học viện Kinh tế, vừa phải chạy theo những hoạt động của nhóm nhạc mà công ty đã đề ra. Bận rộn và áp lực nhiều đến không thở nổi.
Gia đình vốn chẳng thích con gái mình bước lên con đường nghệ thuật. Bố là giáo viên dạy guitar nên ông chẳng ý kiến gì, nhưng mẹ lại cực kỳ phản đối. Đứng với một đám đàn ông hát hò ầm ĩ trong quán rượu dưới ánh đèn lập lòe có gì hay ho? Bà muốn con mình học Kinh tế, làm một nhân viên văn phòng bình thường, công việc ổn định rồi kết hôn lập gia đình vẫn hơn việc "lông bông đi hát" hiện tại nhiều. Cô vốn là người không giỏi từ chối, đành gật đầu đồng ý theo học trường mình không thích, ngành mình không giỏi với tư tưởng kiểu thôi thì, theo đuổi hai cái cùng một lúc cũng được.
Ở Học viện này cô không có mấy bạn bè, làm sao có thể kết bạn được khi thời gian chưa bao giờ là đủ với mình. Những sinh viên khác cũng hay xì xầm rằng cô ta làm trong nhóm nhạc rock, thế nào cũng theo phong cách gái hư nổi loạn các kiểu. Họ rỉ tai nhau rằng tốt nhất là không nên dây vào nó, phiền lắm. Khó khăn vật lộn với khối lượng công việc của nhóm nhạc, lại thêm đối mặt với việc mình bị nhìn như dị nhân ở trường, bản thân đành tìm đến chút an ủi từ người hâm mộ. Dù sao bản thân đặt bút ký hợp đồng với công ty cũng là để có thêm người nghe nhạc và có nhiều người ủng hộ mình hơn, giờ tìm đến họ có gì sai đâu?
Hy vọng tâm trạng sẽ tốt hơn liền bị dội một gáo nước lạnh không thương tiếc. Người ta nói mình viết nhạc càng ngày càng nhảm nhí, chỉ biết đi theo thị trường. Người ta nói sao mình không tập trung vào học Kinh tế đi, bày đặt tham gia nhóm nhạc làm gì. Người ta nói mình không hợp với nhạc rock, người ta cũng nói này nói nọ vì mình là thành viên nữ duy nhất. Gia đình cứ một chút lại bảo mình tập trung vào việc học, hàng xóm móc mỉa đêm nào mình cũng đi chơi lêu lổng với ba bốn thằng con trai. Công ty chỉ quan tâm đến những con số, các thành viên khác cũng đang tập trung với những khó khăn của riêng họ nên chẳng để tâm đến mình. Có thể cũng ít nhiều nhận ra sự thay đổi của cô đấy, nhưng hẳn là chẳng biết phải nói gì.
Căng thẳng dồn nén tới mức căm ghét bản thân, trưởng nhóm của Huyễn Dạ Long Kỵ lần đầu tiên cầm dao lên rạch một đường nơi cổ tay. Một vết nông chẳng gây đau đớn, thậm chí còn thoải mái. Máu rỉ ra vài giọt thật nhỏ rồi đông lại, chỉ còn lại một vết đỏ mảnh như vết xước. Sau khi đeo vòng tay khoảng vài ngày, thương tổn lành lại như chưa từng có vết cắt nào. Với người đã lỡ thử một lần tự hại mà nói, thế này vẫn chưa đủ. Sau chuỗi tâm trạng căm ghét bản thân - tự hại - thoải mái - cảm giác giải thoát - hối hận - căm ghét chính mình như một vòng tuần hoàn lặp lại không ngừng, thật khó để ngăn mình không được cầm dao lên.
"Được rồi, chỉ một lần này nữa thôi." - cô vẫn thường nghĩ thế khi quyết định tự tặng cho mình một vết sẹo nữa trên đùi, mặc dù biết thừa sự thật rằng bản thân đã sớm nghiện việc này. Vết cắt mới chồng chất lên sẹo cũ, tất cả được che phủ qua lớp quần dài. Không thể để ai thấy được. Không ai cả.
Rồi đến ngày lưỡi lam không còn đủ nữa, những viên thuốc đã xuất hiện. Không phải thay thế, là bổ sung. Ban đầu chỉ là những viên thuốc ngủ để giữ mình ngủ đủ bốn tiếng, qua thời gian số thuốc ngày càng tăng một nhiều. Tăng về cả số loại thuốc lẫn số viên mỗi ngày, dường như hôm nào không dùng thuốc sẽ khó mà bình tĩnh được.
Công ty trước giờ luôn đặt yêu cầu cho nhóm rất cao bỗng dưng lại có ngày bảo trưởng nhóm nghỉ một thời gian, người đầu gỗ đến mấy cũng hiểu công ty đang muốn dùng dịp này đổi nhóm trưởng. Long Hạo Thiên lúc này vẫn chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi chưa nhìn rõ tình hình hiện tại, chỉ biết tinh thần của Lâm tỷ đang rất kém. Biết chị ấy thích biển liền mua tặng một vé đi Tam Á, hy vọng biển có thể cho người ta thêm linh cảm.
Thế nhưng biển không cứu được người, mà còn mang người đi. - Các thành viên còn lại của Huyễn Dạ Long Kỵ đều tự hiểu với nhau như vậy.
Có thể với vị trưởng nhóm đã không còn mà nói, biển thực sự đã cứu mình rồi. Có thể chạy thoát khỏi mọi thứ trong một lần, ngoài cái chết ra thì còn gì phù hợp hơn với tình cảnh hiện tại? Huyễn Dạ Long Kỵ, tôi xin lỗi. Đã nói sẽ cùng mọi người đi tiếp thật xa, thế mà giờ lại bỏ cuộc trước. Hạo Thiên, chị không thể thay đổi mình cũng như giới giải trí, chị đã mệt mỏi lắm rồi. Em từng nói sẽ không bị giới giải trí thay đổi mà bản thân sẽ đi thay đổi nó, chị tin em sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top