Phần 5: Giáng Sinh
Thứ hai, ngày 21 tháng 12 và Bắc Kinh ngập trong tuyết. Thứ bảy tuần rồi các thí sinh của Siêu Tân Tinh năm thứ mười ba đã bung hết sức cho một đêm công diễn thành công. Dùng cả chủ nhật để nghỉ ngơi và ghi hình quảng cáo, thứ hai là lúc mọi thứ quay về trật tự.
Long Hạo Thiên được rảnh rỗi vào những ngày như thế này. Chủ đề cho sân khấu tiếp theo mới thông báo sáng nay, anh sẽ để cho thí sinh tự luyện ba ngày trước khi tới kiểm tra và làm công tác cố vấn. Bản thân cũng không cần tham dự mấy cuộc họp lúc đêm muộn, vì lão đạo diễn họ Tạ kia chỉ tổ chức chúng vào sát thời gian ghi hình vòng loại trừ để sắp xếp thứ hạng thí sinh.
Thay vì để tâm trí chạy theo sự kiện quan trọng sắp tới, Long Hạo Thiên chọn nghĩ đến twinkle. Hồi sáng vừa nhận bài nhạc có lời đầu tiên của người ta, và đúng như dự đoán - twinkle là con gái thật. Trong thời gian nhắn tin cũng có một lần đối phương nhắc tới chuyện trường học, nghĩa là twinkle nhỏ hơn mình vài năm. Biết thế, nhưng có lẽ lúc nhắn tin mình vẫn sẽ tiếp tục ngó lơ chuyện độ tuổi và giới tính như hiện tại.
Vì nhỡ đâu twinkle ngại con trai. Long Hạo Thiên thoáng bất ngờ vì suy nghĩ vừa rồi, từ bao giờ bản thân lại phải bận tâm về chuyện người khác nghĩ gì về mình như thế này? Chẳng giống bình thường tẹo nào, nhưng anh lại thấy rối khi muốn quay về như trước. Mọi thứ mờ mịt ngay từ điểm xuất phát, vì thật sự Leo không hề vấp phải vấn đề này với bất kỳ ai khác. Trừ twinkle.
Vô thức đưa tay lên bới tung mái tóc chưa từng theo trật tự, Long Hạo Thiên bấm "phát lại" bài hát mới gửi của twinkle. Anh thấy cũng ổn thôi nếu người ta trở thành một ngoại lệ, nhất là khi cô nhóc đó ngay từ đầu đã như thế. Twinkle là tài khoản duy nhất mà bigcat gửi tin nhắn thay vì chỉ âm thầm nghe trên SoundSky.
Mặc dù đã liên lạc được vài tháng, nhưng những gì mình biết về đối phương vẫn còn rất mơ hồ. Tất cả những nhạc phẩm được nhận đều sử dụng đàn ukulele, tuy nhiên bản thân lại luôn có cảm giác đây chẳng phải nhạc cụ chính của twinkle. Em ấy dùng guitar. Long Hạo Thiên tin thế, vì đã có trên dưới năm lần anh tình cờ nhắc tới những kỹ thuật nâng cao rồi nhận lại những câu trả lời vô cùng thản nhiên.
Một người có nền tảng trên cả vững cùng kỹ năng tốt tới mức đó chắc hẳn đã học nhạc được nhiều năm. Nếu thế, việc gì phải chơi một cây ukulele cơ bản và có những bản thu như ghi âm bằng điện thoại thế này? Long Hạo Thiên thực sự không hiểu nổi, có khi nào twinkle cũng muốn che giấu bản thân trên mạng?
Hay điều gì đã xảy ra khiến em ấy không thể tiếp tục chơi những nhạc cụ kia được nữa?
Long Hạo Thiên nghiêng về giả thuyết này hơn hẳn. Anh nhớ tới khoảng thời gian mình còn là một cậu nhóc xách đàn đi học guitar vào các tối cuối tuần. Những buổi cuối năm thế này lúc nào cũng là khoảng thời gian buồn nhất, vì phải chia tay những người buộc phải rời đi vì gia đình chẳng còn đủ điều kiện theo học nữa.
Chưa biết liệu twinkle có phải một trường hợp như vậy không, nhưng anh chợt muốn tự cho phép bản thân làm những việc khác với thường ngày bằng cái cớ ngoại lệ. Tim bắt đầu nhộn nhạo khi nghĩ rằng mình nên làm cho người ta chuyện gì đó, một món quà chẳng hạn. Long Hạo Thiên thích ý tưởng này và anh có đủ nhiều lý do để biến chúng thành hiện thực.
--------
bigcat
nhận được quà của cậu rồi
tôi cũng nên đáp lễ gì đó thôi
cậu thu âm bằng điện thoại nhỉ?
twinkle
haha, gì vậy
về chuyện thu âm thì đúng
nghe cũng được đúng không?
bigcat
ừ, nghe ổn mà
nhưng vẫn muốn tặng cậu
một ít thiết bị mới
đàn guitar và micro, kiểu vậy
twinkle
đang soạn tin...
--------
Hai mươi ba giờ ngày 22 tháng 12, lần đầu tiên Leo mở cánh cửa nhà riêng trong suốt mấy tháng ghi hình Siêu Tân Tinh. Đâu đó vài tiếng trước anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ tới đây, cho đến khi biết rằng twinkle quá ngại để nhận đồ mới.
Bước cả giày lên sàn gỗ bám bụi, Long Hạo Thiên tự hỏi rằng đến bao giờ mình mới dành thời gian dọn dẹp chỗ này? Hai tháng nữa kết thúc Siêu Tân Tinh, rồi chạy trốn Ảnh Viên đi một loạt Thượng Hải - Vũ Hán - Trùng Khánh để gặp gỡ vài người. Sinh nhật cuối tháng ba sẽ cho công ty tùy ý sắp xếp, tháng tư tham gia vài sự kiện phát sóng trực tiếp, đi nhận giải, sau đó...
Tháng chín dọn nhà vẫn chưa muộn.
Băng qua từng căn phòng lạnh ngắt với những món đồ nội thất đều đã được phủ một lớp vải xám nhạt, anh dừng lại ở chiếc tủ trong phòng làm việc. Đôi mắt mang sắc xanh màu đại dương đảo qua kệ đặt mic thu âm, hơi ngẩn người khi đọc lại dòng chữ viết trên mỗi hộp. Cầm trên tay chiếc hộp đặt ở ngoài cùng bên trái - cái cũ nhất được xếp theo dòng thời gian.
"Bắc Kinh, 11/2018. Micro chính thức đầu tiên của Huyễn Dạ Long Kỵ.
(sau bao tháng ngày thu bằng điện thoại và đi dùng ké mic)"
Mới đó đã tám năm. Dòng chữ cẩn thận của chị trưởng nhóm chưa hề phai đi, cũng giống như ký ức của Long Hạo Thiên về ngày hôm ấy. Đó là một buổi chiều vừa tan trường đã rẽ thẳng vào quán quen, nơi mọi người đều đang ngồi chờ mình đến để cùng khui chiếc micro mới tậu. Chị Lâm muốn viết kỷ niệm nhưng chẳng mang gì để ghi, đành mượn cây bút nước trong cặp sách đi học của cậu em vừa tới.
Ngày trước, Huyễn Dạ Long Kỵ chỉ có một người hay đòi giữ những thứ hộp vỏ để lưu lại đôi dòng ghi chú. Nay thói quen này đã truyền lại sang Long Hạo Thiên, kể cả khi đó là món đồ mình đã tăm tia từ lâu hay được hãng tặng để quảng cáo. Sẽ luôn có địa điểm, thời gian, và vài dòng mô tả. Đến giờ nhìn lại, anh vẫn có thể cảm nhận được những xúc cảm vào năm mười chín khi nhìn lại chiếc hộp của cây guitar đang sử dụng. Nét chữ run rẩy kế bên một chữ ký thật to, nằm ngay chính giữa hộp đàn mơ ước từng dùng đến quá nửa số tiền tiết kiệm để mua.
Và tất nhiên, Long Hạo Thiên chẳng có ký ức gì với những món đồ tặng sau quảng cáo mình chỉ viết vội vài lời theo thói quen rồi không hề dùng đến bao giờ. Anh quyết định chọn cho twinkle một chiếc mic như thế. Mặc dù nó chỉ lướt qua đời mình, nhưng chắc hẳn sẽ để lại đôi chút ý nghĩa với cô nhóc. Mở nắp cây bút gài sẵn trong túi áo, một dòng mực mới được viết dưới phần ghi chú từ lâu:
"Thượng Hải, 5/2024. Quà tặng của hãng sau lễ hội âm nhạc mùa hè.
Bắc Kinh, 12/2026. Gửi tặng Twinkle."
Chiếc hộp được trả về chỗ cũ, còn sản phẩm bên trong sẽ đem gói lại và gửi đi bằng đồ đựng khác. Vì để twinkle đọc được dòng "quà tặng của hãng" sẽ không hay lắm, Long Hạo Thiên đề phòng như vậy.
Ban đầu nói với twinkle rằng sẽ gửi tặng đàn guitar và micro mới, nhưng người nọ vội vàng từ chối ngay. Em ấy bảo hai món đó giá trị cao quá, nhận thì hơi bị kỳ. Anh thuyết phục thêm một lần nữa, không mua mới, thay bằng việc gửi đồ cũ mà bản thân chẳng còn dùng đến bao giờ. Cô nhóc bên kia màn hình cuối cùng cũng đồng ý, nhưng chỉ nhận micro chứ guitar xem ra vẫn còn rất ngại.
Long Hạo Thiên đã dự đoán được trước tình huống này nên chẳng ép đối phương, phương án thay thế cũng nghĩ ra từ đầu. Bước tới chiếc tủ thấp với ba tầng ngăn kéo, nếu mình nhớ không nhầm thì chúng sẽ ở đây. Những trang giấy viết nhạc. Bản thân không phải kiểu người ưa thích các loại sổ tập, anh thường viết theo từng trang riêng lẻ trước khi lưu trữ chúng theo từng tệp hoặc gõ lại lên máy tính.
Đầu ngón tay miết qua chồng giấy xem còn bao nhiêu, sau đó bốn phần năm chỗ giấy trong tủ được chuyển vào thùng đựng mic. Những chiếc hộp chứa đầy ruột bút nằm ngay ngắn một góc ngăn tủ chợt khiến anh suy nghĩ, rằng có nên gửi cả bút không? Long Hạo Thiên không ngại xếp thêm ruột bút vào gói hàng gửi, nhưng...
Có lẽ, chưa phải bây giờ.
Chiều muộn ngày 24 tháng 12, Cố Tinh Hải nhận được một bưu phẩm từ Bắc Kinh với người gửi mang tên Bigcat.
--------
18:40 24/12
twinkle
này, bigcat
tôi nhận được rồi
cảm ơn nhiều
giáng sinh vui vẻ
bigcat
đến kịp ngày là tốt rồi
tôi chờ bản thu qua micro,
chắc sẽ khác biệt lắm đó
giáng sinh vui vẻ
--------
Tinh Hải buông máy xuống, gõ nhẹ ngón tay lên chiếc hộp mới nhận đang nằm nguyên trên thảm. Hàng gửi còn chưa kịp mở, thế mà bên kia đã vội hóng bản thu. Khoan đã, sao đồ bigcat gửi lại nặng thế nhỉ? Chẳng nhẽ sau ba năm, thiết bị làm nhạc đã phát triển đến mức này rồi cơ à?
Điện thoại vừa đặt xuống thảm lại rung lên, chẳng gì khác ngoài tin nhắn của bigcat.
--------
bigcat
suýt quên
chuyện thu âm ấy mà
bài mới thì càng tốt nhé
--------
Có người vờ như chưa đọc gì, quay đi tìm cách mở hộp. Lưỡi kéo cẩn thận lướt qua những lớp băng dính trong suốt chồng chéo, tấm bọc chống sốc cuộn quanh máy dần được lật mở. Tiện bóp vỡ vài viên bọt khí, lòng nôn nao phấn khích khi món đồ trong tay càng lúc càng hiện rõ hơn.
Chiếc mic thu âm mang thiết kế tối giản phủ một màu đen nhám, làm nổi hẳn đường viền kim loại sáng bóng. Tinh Hải ngập ngừng chỉnh các khớp xoay nối, ngón tay tình cờ miết lên tên hãng gắn trên thân máy được chế tác tỉ mỉ. Cô biết cái tên này. Nhãn hàng nổi tiếng vì những dòng sản phẩm thu thanh có chất lượng cao, đi cùng một mức giá hơi quá tầm cho người không theo chuyên nghiệp.
Nghĩa là... Mọi thứ dần được xâu chuỗi lại, bắt đầu từ cuộc hội thoại đầu tiên. Bigcat có kinh nghiệm làm nhạc. Nhịp trống trong bài mới của Leo. Bài "Gió Đông" rất xuất sắc. Và gần nhất, là chiếc micro được mô tả nhẹ tênh rằng "đồ để trong tủ cả năm không đụng" hay "đã chuyển sang cái mới, cái này chẳng dùng đến nữa".
Bigcat theo âm nhạc chuyên nghiệp. Chắc chắn.
Tin này tuyệt vời hơn bất kỳ món quà Giáng Sinh nào khác cho mùa đông này, vì bản thân sẽ tiếc lắm nếu như bigcat đứng bên lề con đường nghệ thuật. Tinh Hải ngân nga tình khúc cho mùa đông ngoài cửa sổ, chợt nhận ra trong bưu kiện không chỉ có micro. Đây cũng là lời lý giải tại sao kiện hàng gửi tới Côn Minh lại nặng đến thế.
Một chồng giấy in những dòng khuông nhạc sắc nét. Sắc trắng ngà dịu nhẹ chìm nổi đường vân, từng trang dày dặn đều phảng phất mùi giấy mực đặc trưng của sách mới. Ngay dưới trang đầu tiên có đặt một mảnh giấy nhỏ viết tay đôi dòng nhắn gửi:
"Vừa cầm trang đầu tiên lên à?
Phải sáng tác cho bằng hết chỗ giấy này đấy nhé."
Tinh Hải bật cười trong khi chụp ảnh lại tờ ghi chú, mình sẽ lấy đây làm lý do để dựa vào nếu sau này có định bỏ nhạc lần nữa. Ít nhất cũng phải viết đến khi hết chỗ giấy này, đúng như lời bigcat. Đâu đó cả trăm tờ, hoặc hơn.
Ảnh vừa lưu, cô để ý thấy góc màn hình điện thoại hiển thị hai tin nhắn chưa đọc. Một từ SoundSky, khi nãy mình cố tình không nhấn vào xem và nội dung đã biết nhờ thông báo đẩy bên ngoài. Cái còn lại, của anh Kha Vũ Triết:
- Giáng Sinh vui vẻ.
------------------------
Kết thúc lần cập nhật đầu tiên - 5/6/2022; Một số nội dung cho lần cập nhật tiếp theo:
Phần kế tiếp_ Phần 6: 2000km _2000km là khoảng cách từ nơi Tinh Hải sống (Côn Minh) đến Hàng Châu, và cũng là khoảng cách từ nơi này đến Bắc Kinh.
"Thời gian gần đây tâm trí cô thường xoay quanh lời gợi ý của anh Vũ Triết, hay chính xác hơn là chuyện rời khỏi thành phố hiện tại để quay về Hàng Châu.
[...]
Kha Vũ Triết đã nói như vậy, và Cố Tinh Hải không nỡ từ chối lời mời ấy. Nhưng cô cũng chưa chắc rằng mình sẽ nhận lời. Vì bản thân hiểu rất rõ, quyết định trở về Hàng Châu đồng nghĩa với việc mình sẽ bước lên một con đường khác không còn liên quan đến nghệ thuật..."
"bigcat
đi bắc kinh không?
lên đây, học nhạc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top