Phần 1: Hậu Siêu Tân Tinh
"Em cứ xin lỗi mãi thì có thay đổi được gì không? Mọi chuyện đã đủ tệ rồi."
Cố Tinh Hải choàng tỉnh vì những lời của Kha Vũ Triết ngày hôm đó. Mặc dù đã gần hai năm trôi qua, nhưng cô vẫn thường xuyên "được" tâm trí đánh thức bằng câu nói này. Tay quờ quạng với lấy điện thoại di động đặt ngay đầu giường, đôi mắt tím nhạt hơi nheo lại nhìn màn hình. Không ngoài dự đoán, bây giờ là năm giờ mười lăm. Còn mười phút nữa mới tới giờ báo thức, và cô chọn tắt nó trước khi điện thoại kịp đổ chuông.
Chậm rãi bước xuống giường, một Tinh Hải đầy ngái ngủ quyết định bắt đầu buổi sáng bằng việc mở cửa sổ. Làn gió lành lạnh của tiết trời tháng ba lùa vào căn phòng nhỏ làm cô tỉnh táo hơn đôi chút, tầm mắt bắt đầu phóng ra xa để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Im lặng quan sát thị trấn nhỏ đang dần sáng lên từng chút qua khung cửa sổ, đến giờ Tinh Hải vẫn chưa quen với sự thật mình đã sống ở đây được một năm. Hồi đó chạy trốn Đông Hoàng và Ảnh Hoàn ngay sau khi Siêu Tân Tinh kết thúc, bước lên chuyến tàu hỏa đường dài đi đến mãi tận Hoa Tây, cách tiệm quần áo ngày trước trên dưới hai nghìn cây số.
Đã chạy xa như thế, cuối cùng vẫn bị tóm gọn. Chú Ân ở lại Hoa Đông nên đã "tình cờ" bị tai nạn giao thông và tử vong ngay trên đường tới viện, còn phòng thuê bị thiêu rụi sau một tuần kể từ đám tang của Ân Hách. Chú Kha đã không còn từ vụ hỏa hoạn, và theo như cuộc điện thoại gần đây nhất - sau đám cháy gần hai tháng - mà cô gọi cho Kha Vũ Triết thì hay tin anh dự định sẽ mang hũ tro cốt của cha trở về với mẹ ruột ở một thành phố khác.
Vậy là chỉ còn Cố Tinh Hải ở nơi này. Bản thân hoàn toàn cảm thông cho sự rời đi của Kha Vũ Triết, dù sao thì cô cũng đã nói qua điện thoại với người ta rằng mình vẫn ổn, và hơn nữa cô hiểu rất rõ rằng cuộc sống của anh Vũ Triết đã vì nhà mình mà đảo lộn hoàn toàn. Chuyện của mẹ và Tần Hàn chính là lý do khiến gia đình họ Kha tan vỡ, tám năm sau lại vì mối thù này mà chứng kiến người thân tử nạn.
Bất giác ho vài tiếng, Tinh Hải quyết định đóng cửa sổ trước khi căn phòng trở nên quá lạnh.
Sáu giờ ba mươi sáng. Và Cố Tinh Hải đang ở trong bếp cắt đôi mấy chiếc sandwich vừa kẹp.
- Chị Cố! - Một cô nhóc húc thẳng vào lưng Tinh Hải từ phía sau, vòng tay ôm eo cô thật chặt. - Sáng nay có gì thế ạ?
Ai kia vẫn còn hơi lảo đảo vì cái ôm nồng thắm quá mức cần thiết vừa xong, dùng chút sức tàn còn lại để xếp chỗ bánh vào đĩa trước khi trả lời rằng hôm nay ăn bánh kẹp với sữa hạnh nhân. Có tiếng người nói rằng cái Ngọc không được chạy trong phòng bếp như khi nãy, rồi cô nhóc vừa bị mắng liền giải thích rằng con đang vội quá vì sắp muộn học tới nơi.
Tinh Hải chỉ im lặng ngồi một chỗ mỉm cười, hoàn toàn không tham gia vào cuộc hội thoại quen thuộc vào mỗi buổi sáng. Một năm vừa qua mình đã sống cùng gia đình ba người này với công việc nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, thời gian rảnh vào các buổi chiều thì tiếp tục đi học nốt trung học. Không phải ngẫu nhiên mà bản thân có cuộc sống như hiện tại, chỉ là chú Kha Đạt đã mất nên Tinh Hải chính thức trở thành trẻ mồ côi, sở hữu đủ các điều kiện cần thiết để nhận được gói hỗ trợ về nơi ở, việc làm và tạo điều kiện đi học phổ thông.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Cố Tinh Hải lại thấy hơi nực cười vì Cố Nhất Xuyên vẫn còn sống, thậm chí ông ta sống rất tốt là đằng khác. Vậy mà con gái của lão - là mình - lại đang nhận trợ cấp của trẻ mồ côi.
- Em đi học đây, chào chị ạ! - Tiếng đóng cửa vang lên sau lời chào của ba người, chỉ còn lại một mình Tinh Hải trong căn nhà tĩnh lặng.
Cô nhẩn nha ăn phần bánh kẹp của mình, tiện tay xếp lại mấy chiếc đĩa trên bàn ăn. Cả người tự nhiên thả lỏng, có lẽ là vì Tinh Hải hợp với không gian yên tĩnh hơn một buổi sáng nhộn nhịp lúc đầu ngày. Nguồn gốc của mọi sự ồn ào không ai khác ngoài thành viên nhỏ tuổi nhất nhà - một cô nhóc tên Chu Minh Ngọc, vừa mới bước sang tuổi mười hai vào tháng bảy vừa rồi. Để mô tả "cô chủ nhỏ" này, Tinh Hải hoàn toàn công nhận đây là sự kết hợp giữa Hạ Tiểu Du và Kim Uất Huyền. Nghĩa là rực rỡ, vô tư, và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Chuỗi công việc cần làm đã kết thúc bằng mùi quế dễ chịu của nước lau sàn, Tinh Hải lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đẹp. Vẫn ít mây như mọi khi, nắng lên cũng không quá gắt. Tự pha cho mình một ly trà hoa cúc thơm dịu, trong lúc chờ nước mới để ý đồng hồ treo tường đã điểm mười một giờ. Mới đó đã sắp hết nửa ngày, chẳng mấy mà tới buổi tối, rồi lại sang một ngày mới cũng sẽ như hôm nay...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ dở dang, Tinh Hải hơi bối rối trước dãy số lạ trên màn hình. Những người biết số cô rất ít, chỉ có gia đình họ Chu, lớp trưởng chỗ học, người bên bệnh viện và anh Vũ Triết.
- Xin chào? - Cuối cùng vẫn bắt máy, chắc chỉ là gọi nhầm số hay tiếp thị thôi.
- Xin chào, đây có phải số điện thoại của Cố Tinh Hải không ạ? - Một giọng nam lạ lẫm vang lên. - Cô có bưu phẩm, xin hãy ra ký nhận!
Tinh Hải nhón chân đi về phía cửa chính, nheo mắt nhìn qua mắt mèo trên cửa. Có nhân viên bưu tá thật. Nhưng tại sao lại là mình?
- Xin lỗi, cô có nhà không? - Nhân viên trước cửa bắt đầu mất kiên nhẫn vì không thấy phản hồi. - Xin chào?
Tâm trạng Cố Tinh Hải đảo lộn hoàn toàn sau khi nhận được bưu phẩm. Cô thậm chí còn không dám mở ra ngay, chỉ mới đọc dòng giấy nhắn của người gửi đã đủ để cất nó thật gọn trong góc phòng. Chưa phải bây giờ.
Trải qua buổi chiều bận rộn ở trường, về nhà chuẩn bị bữa tối với "trợ thủ" lùn tịt chỉ có tác dụng đứng thêm vào cho đông, một ngày của Tinh Hải thực sự kết thúc vào lúc chín giờ tối. Tâm trạng đã lắng xuống, cô ngồi im lặng trong phòng với gói bưu phẩm trước mặt. Đêm nay sẽ dài lắm.
Lời nhắn được viết cẩn thận, dòng chữ viết tay quen thuộc của người thợ trang điểm chỉ cần nhìn một lần là nhận ra ngay.
"Đây là những gì còn lại sau đám cháy. Mong mấy cái đĩa vẫn ổn."
Một chiếc thùng carton cỡ lớn, chứa đầy những chiếc CD của Cố Thi Mạn - một bộ sưu tập hoàn chỉnh từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật cho đến khi rút khỏi giới giải trí. Cố Tinh Hải luôn mang chúng bên mình trong toàn bộ những lần chuyển chỗ ở, ngoại trừ lần này... Nước mắt bất chợt rơi lã chã, chính cô cũng không rõ là đang khóc vì điều gì khi mà hàng vạn suy nghĩ đang ngổn ngang chồng chất.
Bản thân đã chấp nhận việc mất toàn bộ chỗ CD từ lâu, cũng đã tự an ủi rằng mình vẫn còn tìm nghe lại được chúng trên mạng. Quay đi tìm khăn giấy để lau chỗ nước mắt đang lăn dài trên má, Tinh Hải khựng lại khi nhìn thấy vết cháy xém in hằn ở mặt bên chiếc thùng. Siêu Tân Tinh. Kha La Na. Chuyện báo thù. Vụ hỏa hoạn.
Những gì không muốn nhớ nhất, nay lại lũ lượt ùa về trong tâm trí.
Mọi thứ bắt đầu với cuộc gọi từ một người bạn trong giới tin tức của chú Kha, thông báo về sự ra đi của Ân Hách. Là do tai nạn giao thông, tử vong trên đường tới bệnh viện. Chỉ qua cuộc gọi ngắn vài phút đồng hồ, ba người đang ở khu Hoa Tây đã ngay lập tức hiểu ra một chuyện: "Họ" bắt đầu hành động. Và Cố Tinh Hải đã bước vào tháng tư của tuổi mười bảy với bầu không khí nặng nề như thế.
Tinh Hải không nhớ nổi mình đã trải qua khoảng thời gian ấy như thế nào, cô chỉ nhớ chuỗi ngày đó đã kết thúc bằng một vụ hỏa hoạn. Lúc đó là hai giờ sáng, tiếng gọi cửa của anh Vũ Triết và mùi khói đã kéo mình khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh ấy giải thích vắn tắt rằng có ngọn lửa đang cháy lớn ở dưới tầng và tập trung ở cửa ra vào, cứu hỏa đã gọi nhưng chắc phải còn lâu nữa mới tới.
- Em xin lỗi... - Đây là tất cả những gì Tinh Hải có thể nói. Nguyên nhân của đám cháy này, chẳng cần nghĩ cũng hiểu được lý do.
- Đừng nói linh tinh. Phải xuống gọi cha trước đã.
Phòng ngủ của Kha Đạt ở tầng một, hiện tại chỉ cách đám cháy trên dưới năm bước chân. Sau vài tiếng gọi không thấy hồi âm của Tinh Hải, hai anh em vội vàng chạy xuống đập cửa phòng mặc kệ cho đám cháy đang lan rộng theo từng phút. Đáp lại tiếng còi xe chữa cháy bên ngoài, tiếng người dân bàn tán, tiếng lửa cháy lách tách, tiếng Kha Vũ Triết cố gắng phá cửa và tiếng gọi của Cố Tinh Hải, là ba từ ngắn gọn của Kha Đạt:
- Ra ngoài đi.
Tinh Hải lặng người, ái ngại nhìn sang anh Vũ Triết vẫn đang thuyết phục chú Kha mở cửa. Cô hiểu rõ lý do khiến chú Ân không muốn rời Hoa Đông hoàn toàn tương đồng với những lời vừa xong, vì tất cả đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng dù sao thì, cũng đều là tại mình làm liên lụy tới mọi người.
- Em xin lỗi. - Tinh Hải nắm lấy tay đối phương và khẽ lắc đầu, ý muốn bảo anh đừng cố nữa, vì sẽ chẳng có kết quả gì đâu.
Lời xin lỗi của cô tan vào tiếng loa trên tay lính cứu hỏa. Sau đó Tinh Hải cũng không rõ hai người đã ra khỏi nhà như thế nào, khi mà từ tâm trí lẫn ngoại cảnh đều quá hỗn loạn. Mãi đến khi đôi chân trần đứng trên vỉa hè ướt lạnh và khung cảnh căn nhà bốc khói ngùn ngụt đã thu vào tầm mắt, cô mới thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những ngón tay đang nắm lấy cổ tay Kha Vũ Triết được rụt lại, tất cả những gì mình có thể nói bây giờ chỉ là...
- Em xi-
- Em cứ xin lỗi mãi thì có thay đổi được gì không? Mọi chuyện đã đủ tệ rồi.
Và câu nói đó của anh Vũ Triết vẫn ám ảnh cô tới tận bây giờ. Kể cả sau này anh ấy đã thừa nhận là do tâm trạng lộn xộn lúc đó nên mới to tiếng với mình, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được chút nào. Tinh Hải không biết bản thân sẽ còn suy nghĩ về những lời này tới bao giờ, có thể là ngay ngày mai, hoặc nhiều năm nữa.
Nhặt đại một chiếc đĩa CD trong thùng lên tay, chỉ cần đọc qua những cái tên in trên lớp bìa là toàn bộ khúc nhạc đã được gợi lại. Vu vơ hát theo giai điệu đang vang lên trong đầu, ngón tay tự động gõ xuống theo nhịp của bài hát. Tinh Hải chợt nhận ra mình đã lâu không còn hát như thế này, và cô quyết định tiêu một phần tiền tiết kiệm cho món đồ vừa quen vừa lạ.
Một cây đàn ukulele.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top