chap 2 : hẹn gặp mặt

All: Ai ?!
     Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, theo phản xạ Huyền, Oanh và Hải đồng thanh mà nói . Lúc đó vẻ mặt của ba người là vẻ mặt lo lắng không thôi, bởi những gì họ đang nói là bí mật một bí mật mà không thể để ai biết được.

    Leo ở ngoài nghe thấy tiếng từ bên trong nói vọng ra ngoài , có lẽ do tiếng động lúc nãy phát ra khiến cho họ biết đến sự tồn tại của anh ở ngoài.

Leo : * chết tiệt! Đều tại cái tiếng động kia làm cho 3 người họ biết có người ở bên ngoài *
   Nhưng thứ hiện tại khiến anh ta lo lắng không biết phải làm sao thì không phải việc bị Hải, Huyền, Oanh phát hiện mình ở ngoài này, cùng lắm thì nói là chỉ đi ngang qua mà thôi bởi phòng tập luyện của anh ở gần đấy đi ngang qua cũng là điều dễ hiểu. Điều khiến anh bận lòng là những điều mình vừa nghe được, anh hiện tại không biết lên làm gì.
  
Bên trong 3 cô vẫn đang lo lắng, *rốt cuộc người bên ngoài là ai chứ hơn thế nữa người đó đã nghe được gì chưa * đó là điều mà cả 3 cùng đang suy nghĩ.

  Huyền: Làm sao đây, lúc nãy chúng ta còn không đóng chặt cửa vào, người bên ngoài có nghe thấy chuyện mà chúng ta vừa nói không?
  Huyền hốt hoảng nói ra từng câu từng chữ , trông cô có vẻ đang rất lo dành bí mật của bạn mình sẽ bị bại lộ. Oanh cũng lo lắng chẳng kém gì Huyền, nhưng người đang lo sợ bí mật này bị lộ nhất chính là Hải.
 
   Hải: đừng lo , không sao đâu có thể chỉ vừa đi qua đây thôi, người đó có lẽ chưa nghe thấy gì đâu.
Mặc dù đang cố chấn an hai người bạn của mình, nhưng ngay lúc này đây Hải mới là người bất an nhất.

* người cô run rẩy như vậy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để giúp cho hai người bạn của mình bớt lo lắng , thật là một người trưởng thành nhưng cũng thật ngu ngốc mà *.
  Leo lắcđầu mà nghĩ .
 
  Huyền: đúng vậy chắc gì người đó đã nghe thấy, nếu nghe thấy bây giờ cả ba chúng ta ra ngoài cho hắn 1 trận như vậy hắn sẽ không dám làmgì đâu.
  Huyền bình tĩnh lại phấn khởi nói.
 
Hải và Oanh : hơ hơ
Hải và Oanh gượng cười.
Hải: Huyền cũng quá đáng yêu đi, nói sao tên đó không yêu được cơ chứ.
Hải nói lẩm bẩm trong miệng và cười nhẹ 1 cái, Huyền không nghe thấy gì đang thao thao bất tuyệt với câu chuyện của mình, nhưng Oanh thì nghe thấy Hải nói đó.
Oanh : Tinh Hải à người cậu nói không lẽ là cậu trai lần trước chúng ta đi ăn sinh nhật sao ? .
Oanh nghiêng đầu tay đặt lên miệng trông rất dễ thương mà hỏi. Thế này cũng quá đáng yêu rồi.
Hải gật đầu: đúng vậy!

Mặc dù Huyền chỉ nói vừa đủ cho những người trong phòng nghe ,nhưng cô phải biết người đứng ngoài đó là Leo Long Hạo Thiên người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí này, tai anh và các giác quan khác đều rất nhạy bén vì vậy anh có thể nghe rõ mồn một lời Huyền nói.

  Leo : * đừng tưởng tôi không nghe em nói cái gì nhé, Kim Uất Huyền gan của em cũng lớn lắm, chỉ là chưa bằng Cố Tinh Hải mà thôi *.
Leo nghĩ với vẻ khó chịu.
Leo : * khoan đã tại sao mình lại biết rõ tên của Kha La La đến vậy lại còn thẳng thừng thốt ra tên của em ấy như vậy *
Leo sững người một lúc rồi nhanh chóng lấy lại thần thái.

  Thiết nghĩ đứng ở ngoài này cũng không phải là một cách, nhưng nếu cứ thế mà đi về thì đâu phải phong cách của anh , Leo đứng đó đấu tranh tư tưởng một lúc rồi nhìn vào bên trong thấy 3 cô đã chuẩn bị sẵn đồ dể đánh anh chỉ cần anh phát ra một tiếng động thôi.

   Leo: * thôi thì cứ vào bên trong đấy đã rồi tính tiếp vậy *.
Nghĩ là làm Leo từ tốn đặt tay lên tay nắm cửa mà đẩy ra. Bên trong 3 cô đang đổ mồ hôi như suối từ nãy đến giờ vì căng thẳng, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa khiến cho Hải, Huyền,Oanh đã chuẩn bị tư thế có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Leo : Nè tôi nói...
Leo còn chưa nói hết câu thì 3 người đã chạy đến đánh túi bụi, Hải và Huyền thì đánh rất sung nhưng Oanh thì chỉ đánh nhẹ như đang gãi ngứa cho Leo vậy .
All: ta đánh, đánh đến lúc ngươi không nói được chuyện mà bọn ta vừa nói nữa .
Đột nhiên mở cửa đi vào thì bị đánh, Leo tức giận mà hất ba người ra nhưng lại không hề khiến cả 3 bị thương.

Leo : nhìn kĩ xem tôi là ai đây!
Leo tức giận mà nói .
All: Anh Leo ?!
Họ vẫn chưa hiểu tại sao lại là anh Leo chứ.
Leo : là tôi đó bằng xương bằng thịt đây.
Hải: nhưng tại sao anh lại...
Leo: tôi đang tìm đồ của tôi.
Huyền: vậy... anh nghe được gì chưa ạ...
Leo : tôi nghe hết rồi từ đầu đến cuối tôi đều nghe rồi.
Hải run rẩy không nói lên lời. Leo nhìn thấy Hải như vậy vì không muốn làm to chuyện cũng chẳng muốn nhìn Hải lo lắng như thế lên đã lắc đầu nói.
Leo : hazz! Tôi hỏi em Kha La La ngày mai em có lịch trình gì vào buổi tối không?
Hải: buổi tối thì em không có lịch trình gì ạ .
Leo : Được rồi vậy buổi tối 8h đến gặp tôi tại quán cà phê " thiên Hải " tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi em CỐ TINH HẢI.
Nghe anh nhấn mạnh tên mình khiến Hải sởn cả gai óc. Nhưng vẫn trả lời anh.
Hải : vâng ạ ! .

  Lời tác giả cuối chap:
    Ờ thì xin chào các bn người đã đọc và ủng hộ cho mình ,thì cho các bạn biết 1 bí mật vì trong truyện của mình Leo và Tinh Hải đang yêu thầm nhau á. Rùi bật mí đến đó thui , mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nha!
  Chúc các bạn 1 ngày tốt lành!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top